Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Cuối cùng giáng sinh cũng đến. Hôm qua nàng đi ngủ rất sớm, phải để chút thời gian cho "ông già Noel" có thời gian tặng quà chứ. Vậy là sáng hôm sau, một Yorei siêu siêu háo hức xuất hiện. Nàng vừa dậy là chạy xuống ôm đống quà ngay. Nhưng chưa kịp mở hộp thì Tsukuyomi đã xuất hiện giục nàng sửa sang lại ngoại hình trước khi mở quà. Dù háo hức lắm nhưng nàng vẫn nghe lời.

Đầu tiên là hộp quà của Harry. Vì cú mèo không thể bay thẳng vào dị không gian nên nàng phải chuẩn bị một hòm thư ở bên ngoài, rồi còn phải phiền toái Tsukuyomi đem chúng vào nữa. Lần sau nên thiết kế để thư tự động chuyển vào trong?

Rồi đến hộp quà của Hermione, rồi đến Ron. Còn lại hai chiếc hộp quà cuối cùng, một màu bạc với ruy băng tím, một màu xám bạc với ruy băng xanh khói. Nàng quyết định mở hộp quà của Tsukuyomi trước. Chiếc hộp được lót bằng những mảnh kim cương bị mài đi góc cạnh, ở chính giữa là một ngôi sao màu đen to bằng hai lòng bàn tay của nàng. Nàng nhẹ nhàng gõ gõ, nó bỗng chốc chớp nháy chớp nháy rồi sáng lấp lánh lên. Là một chiếc đèn ngủ sao. Rồi nàng thử điều chỉnh độ sáng. Bất ngờ chưa, nó dễ dàng chiếu sáng cả căn phòng vẫn còn dư sức. Dù vậy ánh sáng của nó cũng không chói mắt mà dịu êm như ánh sáng của vầng trăng. Mà...đây là hàng thật nhỉ. Oa! Hắn thật sự cạy một ngôi sao từ trời cao xuống cho nàng.

Rồi đến hộp quà của Orochi. Nàng nhẹ nhàng rút dải ruy băng thắt nơ trên hộp quà, cẩn thận mở nó ra. Cũng không thể trách nàng, do uy tín của hắn thấp quá. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng, đó chỉ là một hộp quà bình thường. Không có cơ quan, không có bẫy. Trong hộp là một bó anh túc đỏ, loài hoa mà đã từng đưa cho nàng nhưng bị chặn lại. Nằm giữa lớp cánh hoa mềm mại là một chiếc kẹp tóc đính một viên hồng ngọc trong suốt như mắt của nàng. Xung quanh là những mảnh vải trắng thêu chỉ đỏ tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, chợt nhìn qua nó như chìm vào trong những bông hoa kia. Viên hồng ngọc được chạm khắc thành hình mặt trăng. Nhìn vào nó, nàng không cấm nhớ đến Yato no Kami. Nhưng đó là trăng máu, đẹp kiểu đỏ sậm, đục ngầu huyết sát chi khí, không được tinh khiết như viên ngọc này. Rủ xuống từ viên ngọc là những sợi dây bạc, mỗi sợi lại nối với một viên ngọc hình thoi nhỏ hơn ở đuôi. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng không có nhiều dịp để mang.

Đang định cầm hộp quà lên, nàng chợt nhận ra trọng lượng của chiếc hộp không đúng rồi. Hơn nữa, hắn sẽ dùng một chiếc hộp to như vậy chỉ để chứa hoa và một chiếc kẹp tóc sao. Nàng khuấy đảo những cánh hoa lên, rồi phát hiện ba con Daruma Ngự Hành bên dưới. Mắt nàng sáng lên, hiển nhiên rồi, ai không thích Daruma Ngự Hành đâu. Nàng chưa vội ăn nên đành cất chúng vào kho. Trước khi cất vẫn còn lưu luyến nhìn chúng lần cuối cùng.

Trong lúc này, ở phòng của mình, Orochi đang mở một hộp quà duy nhất còn sót lại, mấy hộp khác bị Xà Ma tranh nhau mở ra mất rồi. Khác với phong cách thô lỗ xé toạc giấy gói quà của Xà Ma, hắn nhẹ nhàng mở từng lớp ra. Chiếc hộp màu đỏ mang không khí giáng sinh với dải ruy băng màu bạc che giấu thứ gì trong đó? Một chiếc ghim cài áo. Một con rắn kim cương trong suốt với đôi mắt tím quấn quanh những hình thoi màu vàng hổ phách. Nhìn đi nhìn lại, mấy hình thoi đó chẳng phải thần văn trên trán hắn sao. Màu sắc và chất lượng tuyệt vời, không phải phối màu xanh lục của Slytherin mà là màu bạc cùng vàng của riêng hắn, nói chung là một món quà rất sang trọng. Chỉ trừ nét điêu khắc vụng về đã phá hỏng toàn bộ sự sang trọng đó, nhưng chiếc ghim vẫn mang vẻ đẹp riêng. Hắn cười khẽ.

"A ~ Vì vậy mới tức giận như vậy a. Nhưng công nhận là mèo con của ta thật biết cách chọn đồ, nếu chất lượng đá quý kém chút nữa thì độ thẩm mỹ bị tụt xuống không phải một cấp độ đâu. Hửm?"

Bên dưới chiếc ghim là một tờ giấy, đại loại như là:

'Nếu ngươi nghĩ tay nghề của ta không thể tặng người thì có thể đem nó trả cho ta!'

Đọc xong mảnh giấy, trong đầu của hắn hiện lên một con mèo con tạc mao. Dễ thương thật, nhưng vẫn phải dỗ, biết sao được, mèo nhà mình mà. Sau khi xua tan mấy suy nghĩ mà Tsukuyomi biết được chắc chắn sẽ ném nguyên một mặt trăng vào mặt hắn ra khỏi tâm trí, hắn cười khẽ, xoa xoa đôi mắt tím của con rắn. Do tay nghề người làm không tốt, đáng nhẽ đôi mắt hình thoi phải mang vẻ hung dữ giờ tròn tròn có chút đáng yêu.

"Mạnh miệng mềm lòng." Hắn lẩm bẩm, âm thanh như rơi vào trong hư vô rồi tan biến.

Lúc này, ở phòng của Tsukuyomi, một chiếc hộp quà được cẩn thận mở ra bên cạnh hắn. Giấy gói quà cùng ruy băng trải lên mặt đất như một tấm thảm. Còn hắn đang ôm trong tay một bộ thú bông được thêu vụng về. Vừa nhìn, hắn đã biết ngay Yorei đã tự tay may chúng. Bộ thú bông khá to, để nhét vừa hộp quà cỡ vừa như vậy thì chắc chắn nàng đã sử dụng một ít mẹo nhỏ. Chúng gồm một mặt trời màu vàng hồng, hai mặt trăng tròn, trong đó một mặt trăng bị mẻ ở một góc, một ngôi sao cùng màu với mặt trăng bị mẻ đó, một tia chớp. Tsukuyomi đặt tia chớp xuống lót để đặt hai mặt trăng và ngôi sao lên. Hắn tìm lại hộp quà một lần nữa, chắc chắn không còn gì trong đó nữa.

Quay về Hogwarts cùng sự bất ổn của hai đứa con trai. Hôm nay, ngoài cây sáo của Hagrid, chiếc áo len Weasley thì món quà hắn thích nhất là chiếc áo tàng hình và quả cầu Quidditch Yorei tặng. Chiếc áo quả là một món đồ hữu ích cho những buổi đêm dạo quanh trường. Và cũng là cơn ác mộng cho giám thị Filch. Trái Golden Snitch vàng cũng rất công phu. Nếu để Orochi hay Tsukuyomi nhìn vào, họ có thể chắc chắn này không phải tay nghề của nàng. Tiếc là Harry chìm trong vui vẻ cũng không để ý.

Hắn sờ quanh quả cầu, bỗng nó tách ra, để lộ một mô hình người cưỡi chổi Nimbus 2000 bay vụt ra ngoài. Bằng vào phản ứng của một tầm thủ, hắn lập tức nhận ra đó là chính hắn trên cây Nimbus 2000. Nó bay quanh phòng, Ron vội khua tay bắt lấy nhưng nó quá nhanh. May thay, nó không thể bay quá xa trái Snitch trong tay Harry. Phải mất một lúc Harry mới bắt được nó. Bị bắt được, Harry nhỏ ôm đầu ngồi một góc tự kỷ rồi tự thu nhỏ mình lại, tự giác kéo các phần của trái Snitch vào rồi chui vào trong.

"Chà, ta từng nghĩ Yorei sẽ tặng ngươi món quà gì. Ra là một trái Snitch trong một trái Snitch!" Ron thở hồng hộc, mặt đỏ lên vì vận động mạnh. "Nhưng nó cũng thật tuyệt! Không nhiều mô hình sinh động như vậy đâu. Để xem của ta là cái gì."

Hắn chạy về đống quà của hắn, tìm tìm, bỗng hắn thấy một hộp quà có vẻ như là của Yorei. "Để xem nàng tặng ta cái gì nào." Hắn lẩm bẩm.

Có vẻ trái Snitch của Harry thành công gợi lên sự háo hức với món quà của Yorei. Hắn nhanh nhảu mở hộp quà, khẽ kêu một tiếng bất ngờ khi nhìn vào trong. Chợt một tiếng gầm vang lên.

"Gì vậy, Ron?" Harry tò mò hỏi.

Hiện ra trước mắt hai người là một con sư tử được điêu khắc bằng thạch anh tinh xảo. Gà mờ như Ron cùng Harry cũng biết người tạo ra nó chắc chắn là một nghệ nhân đại tài, và chúng không hề dễ kiếm chút nào. Hơn nữa chất liệu dùng để điêu khắc cũng phải gọi là thượng thừa. Nếu trái Snitch của Harry đặc biệt vì tạo nghệ về mặt phép thuật, thì con sư tử này độc đáo về tay nghề xảo đoạt thiên công của người nghệ nhân. Hiển nhiên Orochi đã dồn không ít nghiêm túc cho nó.

"Oa", "Oa" Cả hai cùng hô lên.

"Có phải Yorei là tiểu thư của một gia tộc nào đó không vậy? Mấy cái này không phải dễ kiếm đâu." Ron run rẩy nói.

"Không biết. Nhưng với khí chất của nàng thì...có thể lắm." Harry tuy không hiểu lắm giá trị của mấy món đồ, nhưng theo phản ứng của Ron thì chắc chắn điều đó là không bình thường, dù là với phù thủy.

Trong khi cả hai đang chết trân thì con sư tử đã chạy được mấy vòng quanh giường. Bỗng nó lấy đà toan nhảy xuống.

"Khôngggggg" Ron hò hét, cố vớt lấy con sư tử, nhưng nó đã nhảy xuống mất rồi.

Trong lúc Ron tuyệt vọng thì con sư tử chạm đất. Trái với tưởng tượng của Ron, con sư tử vẫn lành lạnh và có thể chạy vài vòng nữa.

"Ôi Merlin! Đáng nhẽ ta phải nghĩ đến mới phải. Vật quý trọng như vậy không thể để nó chạy ra ngoài mà không có ít nhất vài chục đạo bảo vệ chứ. Chỉ riêng nguyên liệu thôi đã đủ thành bảo vật rồi, còn tay nghề này nữa." Ron thở phào một hơi.

Nếu Yorei ở đây, hẳn nàng sẽ nói, chuyện nhỏ, yêu quái có số tuổi tính bằng nghìn bằng vạn thì mấy viên ngọc đó cũng không đến nỗi như vậy, nàng lại còn đặc biệt thích những thứ trong suốt lấp lánh nên thu thập không ít nữa. Tặng hắn cái này là do Tsukuyomi nói quá quý cũng không tốt, chứ trong bảo khố nàng còn nhiều viên đẹp hơn cơ.

Harry nhắc con sư tử lên, đặt nó vào trong hộp rồi cùng Ron đến sảnh đường ăn sáng. Tối hôm đó, sau khi đêm du về, hắn cảm thấy có chút phức tạp. Chiếc gương kia chiếu ra hình ảnh ba mẹ hắn, đó là lần đầu tiên hắn thấy họ. Cảm xúc ngổn ngang, hắn nhìn vào Ron đang ngủ, vẫn là không gọi hắn dậy. Đêm hôm đó, hắn trằn trọc mãi không ngủ được. Thôi, mai rủ hắn đi sau vậy.

Tối hôm sau, cả hai cùng khoác chiếc áo tàng hình rồi đi tìm chiếc phòng đó. Cuối cùng cũng tìm được. Nhưng lạ thay, Ron nhìn thấy chính mình đạt những thành tựu vẻ vang, còn Harry nhìn thấy gia đình mình trong đó.

"Nào, để ta nhìn lại lần nữa coi."

"Ngươi đã xem suốt đêm qua rồi mà. Để ta xem lát nữa."

"Ngươi chỉ cầm cúp Quidditch thôi mà. Ta nhìn thấy gia đình mình đó."

"Khoan, đừng đẩy..."

Bỗng có tiếng vọng từ xa, lúc này cả hai mới toát mồ hôi hột nhận ra họ đã cãi nhau to tiếng đến thế nào. Ron khoác vội chiếc áo tàng hình lên người hai đứa, rồi cả hai nín thở khi bà Norris bước vào. May mắn, mắt mèo cũng không thể nhìn thấu áo tàng hình. Cả hai thầm may mắn đã tìm được đường sống trong chỗ chết đêm hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com