02. Dễ thương
Sáng hôm sau, Perth theo sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm mà đến được lớp 11-6.
Hắn vừa bước vô lớp đã thành công khiến cho hơn 40 con người trong lớp phải trố mắt lên nhìn, đương nhiên là trừ Ohm ra, gã đã nhìn cái bản mặt này đến phát ngán rồi.
"Xin chào mọi người, em là Tanapon Sukhumpantanasan, cứ gọi em là Perth, em nhỏ hơn mọi người một tuổi nên có gì không biết mong được anh chị giúp đỡ ạ!"
Đã đẹp trai lại còn lễ phép, thêm cả cái tông giọng trầm ấm đó nữa thì thứ gì chịu nổi đây hả trời? Cộng một máy săn hồng hài nhi cho các chị gái! Chồng ơi con khóc!!!
"Tanapon mới chuyển từ Úc về, mặc dù nhỏ tuổi hơn lớp mình nhưng em ấy rất thông minh đó, mọi người hãy chiếu cố em ấy nhé." Giáo viên chủ nhiệm của lớp rõng rạc nói.
Cả lớp không hẹn mà cùng nhốn nháo hết cả lên, ai nấy đều mang trong mình âm mưu đá bạn cùng bàn ra chỗ khác để cho học sinh mới đến ngồi cùng. Nhưng đời không như là mơ, lớp này đâu có thiếu chỗ.
"Bên cạnh bạn Wachirawit còn chỗ trống, em xuống đấy ngồi nhé, trò ấy là lớp trưởng, sẽ giúp đỡ em hoà nhập với lớp." Giáo viên nói, chỉ tay xuống vị trí nằm ngay giữa lớp.
Perth gật đầu rồi bước xuống trước gần cả trăm con mắt thất vọng của các anh chị trong lớp.
Chimon lúc này không có ở đây, do em đang phải tham gia cuộc họp ban cán sự nên đã xin nghỉ nguyên buổi sáng, vậy nên hiện tại Perth phải ngồi một mình.
Sau khi giới thiệu học sinh mới xong, buổi học như thường lệ bắt đầu.
—————————————————————————
Buổi học vừa kết thúc, cũng là lúc Chimon quay trở lại lớp từ cuộc họp.
Vừa bước qua cửa đã thấy các bạn học đang bu lại bàn mình như kiến khiến em không khỏi thắc mắc. Vội vớ lấy Nanon và Ohm đang đứng gần đó để hỏi chuyện.
"Có chuyện gì mà mọi người đứng ở bàn tao vậy?"
Nanon đang hút dở hộp sữa dâu, từ từ nhả ống hút ra rồi đáp, "Có học sinh mới, bạn cùng bàn của mày đó."
"Học sinh mới? Ê tao quên mất vụ đó luôn."
Chimon lúc này mới sực nhớ ra, tối hôm qua giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện báo trước với em là hôm nay sẽ có bạn mới chuyển đến, còn nhờ em tận tình giúp đỡ bạn nữa, vậy mà sáng nay vội vàng chạy đi họp nên Chimon cũng quên béng đi luôn.
Thấy Chimon có vẻ luống cuống, muốn chạy vô giải vây cho bạn mới nhưng với tình hình hiện tại thì Ohm cá rằng có 20 Chimon cũng chẳng thể giải tán được cái đám mê trai đầu thai không hết kia. Gã bảo Nanon hãy giữ em lại còn mình thì trực tiếp đi về phía kia.
"Giải tán mau đi! Gì mà như họp fan hâm mộ vậy? Có định để cho người ta thở không?" Ohm lớn tiếng quát, lách người chen vô giữa đám đông, đứng chắn trước mặt Perth.
Đại ca Chittsawangdee đã lên tiếng thì đố ai còn dám hó hé nửa lời, đám đông nhanh chóng sơ tán, chỉ còn lại Ohm đứng đó cùng với một Perth Tanapon đang vội hít lấy hít để khí oxi ở bên cạnh. Đúng là nghẹt thở đến mức chết người mà!
"Ổn không?"
"Em tưởng em chết rồi cơ."
"Không có tao chắc mày chết thật, cảm ơn tao đi."
"Đa tạ sư huynh!" Perth chắp hai tay lại, cúi đầu thành tâm cảm ơn Ohm.
Lúc này, Chimon cùng Nanon cũng bước tới. Nanon đưa mắt nhìn xung quanh lớp một hồi rồi mới dừng lại ở Perth, cậu cười một cái rồi bảo, "Sức mạnh của trai đẹp đúng là không lường được ha."
"Tao cũng đẹp nè." Ohm vội chỉ vô mình, hai mắt sáng rực lên nhìn Nanon.
"Mày khoải!"
"Eo Nanon tuyệt tình thế... tao buồn đấy."
"Kệ mày."
Một màn ngược trước mặt cũng đủ để giới thiệu cho Perth biết đây chính là Nanon Korapat, bạch nguyệt quang trong lòng Ohm, người khiến gã luỵ lên luỵ xuống, làm phiền hắn suốt mấy đêm liền.
Nhìn kĩ thì đúng là rất đẹp, lại còn có hai cái má lúm trông rõ là xinh yêu nữa chứ, bảo sao Ohm chả không chết mê chết miệt ra đấy.
"Xin lỗi nhé, sáng nay anh bận họp nên không về lớp được."
Lúc này, Perth mới để ý đến chàng trai nhỏ con đang đứng bên cạnh Nanon, nhìn thì hình như cậu trai ấy phải lùn hơn hắn 8cm lận chứ chẳng ít.
Nhưng mà hình như, cậu trai này nhìn còn đáng yêu hơn Nanon gấp trăm lần, với Nanon thì vẫn có thể dùng hai chữ đẹp trai để miêu tả, nhưng với cục bông trắng trắng tròn tròn đang đứng trước mặt Perth đây thì chỉ có thể dùng hai từ dễ thương mà thôi.
Nước da trắng mịn như em bé, đôi mắt to tròn, môi hồng chúm chím, hai chiếc má bánh bao đang khẽ đỏ lên do ngại, cùng mái tóc xoăn xù kia như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Perth Tanapon.
"Trên đời thật sự có người con trai dễ thương như vậy sao?" Hắn thầm nghĩ, cảm thấy tim mình như đang đập loạn xạ cả lên.
Perth vội lắc đầu, "Không sao ạ, dù sao cũng có Ohm ở đây nên em ổn mà."
"Ủa có quen nhau hả?" Nanon lên tiếng thắc mắc.
"Ừa, Perth là anh em chí cốt của tao đó, tụi tao quen nhau lúc nó còn bên Úc." Ohm khoác vai Perth, tự hào khoe về mối quan hệ khắng khít của cả hai.
Nanon chỉ ồ lên một tiếng rồi thôi, dù sao thì cũng không liên quan đến cậu.
"Anh là Wachirawit Ruangwiwat, cứ gọi là Chimon, anh là lớp trưởng, đồng thời là bạn cùng bàn của em, nếu có gì không hiểu cứ hỏi anh nhé, đừng ngại."
Perth gật đầu, rồi bắt đầu giới thiệu, "Em là Tanapon Sukhumpantanasan, gọi em là Perth, rất vui được gặp anh, Chimon."
"Korapat Kirdpan, cứ gọi là Nanon, anh là lớp phó học tập, nếu học mà không hiểu ở đâu thì cứ hỏi nhé." Nanon cũng vui vẻ lên tiếng, nói là không liên quan nhưng dù sao cũng là ban cán sự lớp thì cũng nên có trách nhiệm một chút.
"Anh Nanon thì em biết rồi, Ohm kể về anh suốt, ảnh còn bảo là..." Perth chưa kịp nói hết câu đã bị Ohm bịt miệng chặn họng, hắn còn thở ra câu nào nữa chắc gã lăn ra đây luôn mất.
"Mày lại nói lung tung cái gì rồi?" Nanon trừng mắt nhìn Ohm.
Ohm vội buông Perth ra, giơ hai tay đầu hàng, đầu lắc lắc, "Không có! Mày đừng nghe thằng này xuyên tạc!"
"Ê xuyên tạc cái con khỉ! Rõ ràng anh bảo anh đi xem bói người ta bảo hai người có tướng làm vợ chồng." Perth bất mãn lên tiếng, nhưng hắn đâu ngờ chính câu nói đó của mình lại châm ngòi cho Thế chiến thứ ba nổ ra ngay tại lớp học.
"Cái gì cơ?! Ohm Pawat mày là đồ biến thái!!!" Nanon xù lông lên, vớ lấy cây chổi ở gần đó rồi thẳng tay đập túi bụi vào người Ohm.
Một màn mèo bắt chuột diễn ra ngay sau đó.
Perth nhìn theo với vẻ thích thú, có vẻ chuyện này vui hơn hắn đã nghĩ, sau này chắc phải khai hết bí mật của Ohm ra cho Nanon biết để ngày nào cũng có kịch hay xem.
Chimon đã quá quen với cảnh này rồi nên cũng mặc kệ, em lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi xuống bàn, sáng nay phải dậy sớm đi họp nên hiện tại em có hơi buồn ngủ, còn đói nữa.
Perth thấy bạn cùng bàn của mình có vẻ không ổn, liền lôi từ trong cặp ra một chiếc bánh sandwich đầy ú ụ cùng một hộp sữa dâu rồi đẩy chúng đến trước mặt Chimon.
"Hình như anh chưa ăn sáng hả? Cho anh nè, ăn đi cho đỡ đói." Hắn nhẹ giọng bảo.
Chimon thấy đồ ăn thì hai mắt sáng rực lên, cả người bật dậy như lò xo, nhận lấy bánh và sữa từ Perth, vội cảm ơn hắn rồi mở ra ngồi ăn ngon lành.
"Nhìn anh kìa, ăn từ từ thôi kẻo nghẹn." Perth rút rừ trong túi áo của mình ra vài tờ khăn giấy rồi giúp Chimon lau đi vụn bánh mì dính ở khoé môi.
Em thì chẳng để ý gì, cứ vô tư ngồi nhai bánh, mặc cho người kia đang nhìn mình bằng cặp mắt hết sức ôn nhu. Mặc cho thế sự xung quanh vẫn đang rất gay cấn, cả thế giới của Perth bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một Chimon Wachirawit.
"Ui sữa này Nanon thích lắm nè." Chimon cầm hộp sữa đã được cắm sẵn ống hút lên uống một cách ngon lành.
"Anh Nanon cũng thích sữa này ạ?"
"Ừ, nó thích dâu lắm, cái gì liên quan đến dâu cũng thích." Chimon đáp, vẫn hút sữa một cách say mê.
"Chimon thì sao? Anh có thích dâu không?"
"Có, anh dễ lắm, cái gì anh cũng thích hết."
"Vậy anh có thích em không?" Perth buột miệng hỏi, cũng chẳng biết bản thân bị sao nữa, chỉ là trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy người trước mặt mình thật dễ thương.
"Hả?" Chimon vừa hút xong hộp sữa, do hồi nãy tiếng hút sữa của em to quá, cộng thêm tiếng ồn của hai con người đang dí nhau chạy vòng vòng kia nên Chimon không nghe thấy Perth nói gì cả.
Perth lắc đầu, vội bảo không có gì, làm sao mà hắn có thể nói câu đó với người mới chỉ gặp có 60 phút như vậy được chứ.
"Cơ mà anh ấy dễ thương thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com