Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Mày quen thằng nào, tao đập thằng đó!

Nanon cảm thấy Ohm càng ngày càng phiền. Phiền theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trước đây, Ohm có lẽ chỉ dừng lại ở mức bám đuôi theo cậu thôi, ừ thì cả hai chơi chung trong một nhóm bốn đứa, mà hai đứa kia thì dạo nay thường xuyên đánh lẻ đi chơi với nhau. Hiển nhiên, Nanon chẳng còn cách nào khác ngoài dính lấy Ohm theo sự chỉ đạo của hai người bạn quý hoá kia.

Nhưng từ khi nào mà Ohm lại bước chân vào cuộc sống của cậu nhiều đến như thế? Đồng ý là Ohm được phép theo đuổi Nanon, cái đó là quyền của mỗi người, cậu không thể cấm cản được. Nhưng mà theo đuổi kiểu của Ohm, nó lạ lắm.

Nanon vẫn có thể cảm nhận được tình cảm thật lòng từ nơi Ohm, nó rất chân thành và ấm áp, nhưng cái sự chiếm hữu đến đáng sợ của gã mới là thứ thể hiện rõ ra bên ngoài. Hoặc để nói dễ hiểu hơn thì, Ohm là hiện thân sống cho câu nói "Em quen thằng nào, anh đập thằng đó!". Mà gã đúng là đã từng nói câu này với cậu thật.

Lần đó là đợt Valentine, do là thành viên có tiếng của câu lạc bộ âm nhạc nên người theo đuổi Nanon không ít, cả trai lẫn gái. Hôm đó, nếu chỉ nhét socola vào tủ hay gầm bàn của Nanon thì không sao, nhưng có một cậu trai khoá dưới đã hẹn Nanon ra sau trường để tặng riêng. Xui xẻo làm sao lại hẹn đúng lúc Ohm mới đi đổ rác với Perth về, và đã vô tình nghe được lời rủ rê của đàn em kia.

Lúc đó, nếu không có Perth cản lại thì Ohm đã lao vào tẩn cho thằng nhóc kia một trận rồi, gã cũng đã trừng mắt nhìn nhưng mà thằng nhóc kia cũng có vẻ rất cứng, không những không sợ mà sau khi được Nanon đồng ý còn hếch mặt lên khiêu khích Ohm nữa. Kết quả là dù có 20 Perth Tanapon đứng đó cũng chẳng thể cản được ngọn lửa ghen tuông đang bừng cháy trong gã.

Đúng năm giờ chiều hôm đó, chuông vừa reo là Ohm đã phi ngay ra khỏi lớp, mặc kệ đồ dùng và cặp sách còn trên lớp, mặc kệ cô giáo đang í ới gọi với theo vì cô chưa giao xong bài tập về nhà. Chimon thân là lớp trưởng, phải vội đứng dậy chữa cháy cho thằng bạn báo đời của mình, em phải vớ đại lí do là Ohm bị đau bụng để bao biện cho gã.

Khoảng 20 phút sau, lớp tan học, Nanon dọn đồ xong cũng đi ra phía sau trường theo lời của đàn em lúc nãy, Perth và Chimon đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng nên cũng lén đi theo sau, đương nhiên là cố giữ khoảng cách để Nanon không phát hiện ra.

Nanon vừa ra đến phía sau trường đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho há hốc mồm, cậu vội ném đại cái cặp của mình đi đâu đó rồi chạy thẳng về phía trước. Mà cái cặp của cậu không biết bằng một cách thần kì nào đó lại đáp thẳng lên đầu Chimon, kết quả là em bị u một cục to tướng ngồi gục xuống ôm đầu khóc nức nở.

Perth cũng thấy cảnh tượng hãi hùng đó, định chạy ra cùng Nanon thì lại bị giữ chân lại do Chimon bị u đầu. Ừ thì Nanon cũng quan trọng đấy, nhưng mà Chimon quan trọng hơn, xin lỗi Nanon nhé.

Nanon vội chạy lại ôm lấy cánh tay của Ohm, cản không cho gã đánh người nữa, nếu còn tiếp tục đánh thì cậu trai kia chắc chắn sẽ nhập viện, nặng hơn khéo có thể thành án mạng luôn mất.

"Dừng lại đi Pawat!" Nanon hét lớn, cố ghì chặt lấy tay của Ohm.

"Buông tao ra Nanon! Tao phải cho thằng này biết thế nào là lễ hội!" Ohm tức lắm, nhưng nếu giật tay ra thì sẽ khiến Nanon bị thương, nên gã chỉ quát lên còn tay thì vẫn để nguyên.

"Hội con mẹ mày! Mày tính giết người à?"

"Mày quen thằng nào, tao đập thằng đó!"

"Tao đâu có quen nó?"

"Thế sao mày nhận lời ra đây gặp nó?"

"Chỉ là gặp thôi mà? Gặp đâu có nghĩa là quen?"

Nghe đến đây thì Ohm cũng giãn cơ mặt ra một chút, cả người cũng thả lỏng hơn, không còn nổi gân lên như lúc nãy nữa. Gã hất mạnh cậu trai kia xuống đất, đanh giọng cảnh báo.

"Nói cho mày biết, từ nay đừng có mà đụng vào người của tao, nếu không thì đừng có trách sao nước biển lại mặn, giờ thì cút!"

Perth và Chimon lúc này cũng đã chạy lại, Chimon vội quỳ xuống đỡ lấy cậu trai kia rồi nhìn Ohm nói lớn, "Mày điên à Ohm? Mày đánh người ta bất tỉnh rồi còn bảo người ta cút?"

Nanon vội rút điện thoại ra gọi cứu thương, Chimon đỡ cậu trai kia lên lưng Perth rồi cả hai chạy ra phía cổng trường, bỏ lại Nanon và Ohm đứng đó với bầu không khí vô cùng nặng nề và khó xử.

"Tao..." Ohm muốn nói, nhưng lại chẳng biết phải nói gì, mọi lời nói của gã bây giờ chắc chắn Nanon nghe sẽ không lọt tai.

"Như vậy là sao? Mày điên hả Ohm?" Nanon quay người lại đối diện với Ohm, hai mắt đã ngấn lệ từ bao giờ.

Ohm thấy người mình thương khóc thì cuống hết cả lên, muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhưng chưa kịp chạm vào thì Nanon đã đánh mạnh vào tay gã rồi hất ra.

"Đừng có đụng vào tao!" Nanon quát lên, nước mắt cũng theo đó mà rơi không kiểm soát được.

Ohm khựng lại, không biết phải phản ứng ra sao, cũng không biết phải nói gì mới đúng, "Đừng khóc..."

"Đừng khóc? Mày chỉ nói được vậy thôi sao? Mày đánh con người ta suýt chết! Vì tao? Mày thấy như vậy có đáng không hả Ohm Pawat?!"

"Xứng!"

"Mày nói cái gì cơ?" Nanon như không tin vào tai mình, cậu hoang mang hỏi lại.

Ohm hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Nanon rồi nói, "Tao thấy xứng! Nếu là vì mày, dù có bắt tao đập đầu vô đá tao cũng thấy xứng! Vì tao yêu mày Nanon, tao yêu mày rất nhiều, chẳng lẽ mày không cảm nhận được một chút nào tình cảm của tao sao?"

"Ha! Mày đang tỏ tình tao đó sao? Vào lúc này? Mày điên rồi Ohm ạ." Nanon cười khinh rồi nói.

"Ừ, tao điên rồi, tao điên vì đã thích mày lâu như vậy, tao điên vì đã trao trọn trái tim cho mày dù biết mày sẽ chẳng bao giờ chấp nhận nó. Tao điên rồi, nên từ nay hãy tránh xa tao ra, tao không muốn làm hại người mình thương đâu." Ohm nói một tràng sau đó liền quay lưng bỏ đi.

Nanon khuỵu hẳn xuống nền cỏ, hai tay bấu víu lấy từng ngọn cỏ để giữ cho bản thân không bị ngã. Tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Cậu vừa đánh mất đi một người bạn quan trọng sao? Tình bạn giữa cậu và Ohm sẽ chấm dứt tại đây à? Nhóm bọn họ sẽ tan rã sao?

Một cảm giác trống trải bỗng dâng lên trong lòng Nanon, nó đau đớn đến mức không thể thở được.

Rốt cuộc thì ai mới là người bị điên ở đây? Là Ohm, hay là Nanon?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com