Chương 102: Dữ Liệu Ẩn
Jimmy nhanh chóng bật máy tính, kết nối với hệ thống giám sát an ninh của hội học sinh. Từng khung hình từ các camera trong khu vực hội trưởng hiện ra trước mắt cậu.
Cậu tua lại đoạn ghi hình của ngày hôm qua rồi tiếp tục kiểm tra những ngày trước đó. Nhưng dù xem kỹ thế nào, không có ai khác xuất hiện trong khu vực này ngoài chính cậu.
Không một bóng người.
Học sinh bình thường thậm chí cả thành viên hội học sinh đều tránh đi ngang qua hành lang này. Cơ bản, nơi này như một khu vực cấm và không ai trong trường muốn chạm mặt hội trưởng kể cả giáo viên.
Jimmy cau mày. "Vậy thì làm thế nào mà hồ sơ lại bị chỉnh sửa?"
Cậu không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Nếu ai đó biết rằng thông tin của học sinh đã bị thay đổi một cách bí ẩn, nó có thể gây ra hoảng loạn hoặc tệ hơn... thu hút sự chú ý của những kẻ đứng sau việc này.
Nhanh chóng, Jimmy mở điện thoại và gửi một tin nhắn cho Chimon.
[Jimmy]: Tôi cần cậu kiểm tra hệ thống. Có ai đã động vào dữ liệu hồ sơ học sinh.
Chỉ vài phút sau, Chimon trả lời.
[Chimon]: Ồ? Lần đầu thấy hội trưởng nhờ vả tôi đấy.
[Chimon]: Được rồi, tôi sẽ xem thử. Đợi đó.
Jimmy thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu có ai có thể phát hiện ra dấu vết trong hệ thống thì đó chỉ có thể là Chimon.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại rung lên.
[Chimon]: Có vẻ như có ai đó đã can thiệp vào hệ thống.
[Chimon]: Tôi tìm thấy một số tệp bị mã hóa sâu trong cơ sở dữ liệu. Nhưng có điều lạ...
Jimmy nheo mắt. "Lạ?"
[Jimmy]: Sao?
[Chimon]: Những tệp này không chỉ bị mã hóa mà còn được cố tình giấu đi. Kiểu như ai đó không muốn chúng bị phát hiện nhưng cũng không muốn xóa chúng hoàn toàn.
Một kiểu che giấu có chủ đích.
Jimmy trầm ngâm. Nếu ai đó chỉ muốn thay đổi hồ sơ, họ có thể xóa dấu vết hoàn toàn. Nhưng thay vì làm vậy, kẻ này cố tình để lại dữ liệu ẩn.
Là một lời cảnh cáo? Một cái bẫy? Hay... một tin nhắn dành cho ai đó có đủ khả năng tìm ra nó?
Jimmy siết chặt điện thoại.
Điện thoại rung lên lần nữa.
[Chimon]: Nếu cậu muốn kiểm chứng xem hồ sơ bị chỉnh sửa thế nào, chúng ta cần xem hồ sơ vật lý.
[Chimon]: Dữ liệu trên hệ thống có thể bị thay đổi nhưng hồ sơ giấy thì không dễ làm giả.
Jimmy gõ nhanh một tin nhắn:
[Jimmy]: Hồ sơ vật lý có thể được lưu trữ ở phòng lưu trữ trung tâm.
[Chimon]: Chính xác. Nhưng có một vấn đề...
Jimmy nhíu mày. "Vấn đề?"
[Chimon]: Để vào phòng đó, cần có quyền hạn đặc biệt. Chỉ có một số ít người trong ban giám hiệu và hội học sinh cấp cao mới có chìa khóa.
[Chimon]: Cậu có thể vào đó hợp pháp nhưng nếu có ai để ý, sẽ rất dễ bị nghi ngờ.
Jimmy thở dài. Cậu có quyền truy cập nhưng với tư cách hội trưởng, nếu đột nhiên vào phòng lưu trữ mà không có lý do rõ ràng, chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý.
Cậu đứng dậy, mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường. Còn khoảng 10 phút nữa là vào tiết.
10 phút...
Jimmy cân nhắc. Cậu không thể hành động bất cẩn nhưng cũng không thể bỏ qua cơ hội này.
Cậu cầm điện thoại, nhắn một tin nhắn cuối:
[Jimmy]: Tôi sẽ tìm cách vào đó sau giờ học. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ để lại dấu vết cho tôi.
Bên kia, Chimon chỉ để lại một biểu tượng mặt cười.
[Chimon]: Đừng lo. Tôi luôn có kế hoạch dự phòng.
Điện thoại Jimmy lại rung lên. Cậu liếc nhìn màn hình, một tin nhắn từ bạn cùng lớp.
[Bạn]: Thầy tới lớp rồi. Hôm nay có bài quan trọng. Cậu đâu rồi?
[Bạn]: Mau về lớp trước khi bị ghi vào sổ vi phạm đấy.
Jimmy siết nhẹ điện thoại trong tay. Thật đúng lúc...
Cậu nhìn lại đống hồ sơ trên bàn, ánh mắt thoáng chút do dự. Kiểm tra ngay bây giờ hay quay về lớp?
Nhưng rồi, một giọng nói lý trí vang lên trong đầu: "Nếu cậu vắng mặt lúc này, sẽ gây nghi ngờ."
Không còn cách nào khác, Jimmy thở dài nhanh chóng xếp lại hồ sơ rồi rời khỏi phòng hội trưởng.
Tạm gác chuyện này lại sau giờ học.
Khi Jimmy bước ra khỏi hành lang, ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ nhưng cảm giác bất an vẫn còn âm ỉ trong lòng cậu.
______________
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên. Giáo viên vừa bước khỏi lớp, Jimmy ngay lập tức đóng sách vở rồi đứng dậy và rời đi.
Nhưng vừa bước ra cửa, cậu đã thấy Ohm, Perth và Chimon đứng chờ sẵn.
Chimon khoanh tay, dựa lưng vào tường, nhếch môi.
"Tôi biết cậu định làm gì nhưng để tôi nói thẳng, cậu không thể tự mình xử lý chuyện này."
Jimmy cau mày: "Tôi không cần."
"Có đấy." Chimon cắt ngang. "Cậu nghĩ chỉ cần vào phòng lưu trữ là xong à? Nếu mọi chuyện dễ dàng thế thì tôi đã giải mã được đống dữ liệu bị che giấu đó rồi."
Ohm khoanh tay, nhìn Jimmy chằm chằm "Nếu đây là một trò nghịch ngợm của học sinh bình thường thì cậu có thể tự lo. Nhưng nếu có ai đó cố tình làm chuyện này, một người có quyền hạn đủ để chỉnh sửa hồ sơ trong hệ thống thì mọi chuyện không đơn giản vậy đâu."
Jimmy siết chặt nắm tay. Cậu hiểu điều đó.
Perth nhếch môi, giọng đầy ẩn ý. "Anh có thể giỏi điều khiển hội học sinh nhưng mấy chuyện đào bới bí mật này thì không phải sở trường của anh."
Chimon gật đầu, tiếp lời "Chúng ta cần cả nhóm. Đột nhập rồi đánh lạc hướng và thu thập dữ liệu, mỗi người có một vai trò riêng."
Jimmy im lặng một lúc. Cậu không muốn dính dáng quá sâu vào phương thức làm việc của nhóm này nhưng...
Cậu cũng biết mình không còn lựa chọn nào khác.
Sau vài giây do dự, cậu thở dài "Được. Vậy kế hoạch là gì?"
Jimmy vừa dứt lời thì Nanon xuất hiện, theo sau là Sea.
"Chuyện gì mà căng vậy?" Nanon hỏi, ánh mắt lướt qua từng người.
Chimon quay sang cậu, nhếch môi: "Chúng ta chuẩn bị đột nhập vào phòng lưu trữ."
Sea mở to mắt. "Hả?"
Nanon không ngạc nhiên chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu nhanh chóng đánh giá tình hình, rồi nói.
"Được rồi, nghe này. Chúng ta cần tiếp cận phòng lưu trữ mà không để ai phát hiện. Đây là kế hoạch."
Nanon giơ tay, chỉ từng người:
Ohm - Canh gác bên ngoài, đảm bảo không ai đến gần khu vực này. Nếu có người khả nghi, lập tức đánh lạc hướng.
Chimon - Xâm nhập hệ thống, vô hiệu hóa camera an ninh.
Perth - Nếu có bất kỳ trở ngại nào, cậu sẽ dùng sức để xử lý. Nếu cửa bị khóa, cậu phá. Nếu có ai ngáng đường, cậu "dọa" họ rời đi.
Jimmy - Tra cứu danh sách những người từng có quyền truy cập vào khu vực này. Chúng ta cần biết ai có thể đã chỉnh sửa hồ sơ.
Sea - Cậu là người nhạy cảm với dị thường, hãy cảm nhận không khí bên trong trước khi chúng ta vào. Nếu có thứ gì đó không ổn, chúng ta sẽ điều chỉnh kế hoạch ngay lập tức.
Mọi người nhìn nhau, rồi gật đầu.
Nanon nhìn tất cả, ánh mắt sắc bén:
"Chúng ta chỉ có một cơ hội. Làm nhanh, gọn. Không để lại dấu vết."
Không ai phản đối.
Nhiệm vụ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com