Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Bữa Sáng

Sáng hôm sau, căn cứ vẫn chìm trong không khí yên tĩnh của buổi sáng sớm.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuyên qua cửa sổ, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua các bức tường báo hiệu một ngày mới.

Cả nhóm đều vừa thức dậy, rời khỏi phòng ngủ và bước vào phòng sinh hoạt chung. Nhưng ngay khi họ bước vào, một cảnh tượng khác thường đập vào mắt họ.

Chimon đang đứng ở bếp chăm chú nấu ăn, tay thoăn thoắt đảo chảo và đổ gia vị. Cảnh tượng này khiến cả nhóm đều dừng lại một chút như thể không tin vào mắt mình.

Bởi vì ai cũng biết, Chimon vốn là người dậy trễ nhất trong nhóm và gần như lười nhất khi nói đến chuyện dậy sớm hay làm việc nhà. Vậy mà hôm nay cậu ta lại có mặt ở bếp từ sớm, đang chuẩn bị bữa sáng cho mọi người.

Ohm là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt đầy ngạc nhiên: "Cậu ta đang làm gì vậy?"

Jimmy khẽ cười, rồi nhìn Chimon: "Hôm nay có chuyện gì thế? Cậu mà cũng dậy sớm à?"

Sea vẫn còn đang ngái ngủ, cậu thắc mắc nhìn Chimon với vẻ mặt khó hiểu: "Cậu không bị gì đúng không? Hay là bị ma nhập rồi?"

Chimon chỉ nhẹ nhàng đảo chảo, không vội trả lời nhưng vẻ mặt cậu lại có chút gì đó khó chịu giống như đã chuẩn bị sẵn cho những câu cà khịa này.

Perth luôn nhanh trí trong mọi tình huống, nhướng mày rồi bước đến gần Chimon.

Cậu ta không bỏ qua cơ hội này mà cà khịa ngay: "Ôi, biết dậy sớm vậy sao? Đúng là kỳ tích mà! Không biết có phải ai đó sợ bị mắng nên mới đột ngột trở thành đầu bếp không nhỉ?" Perth vừa nói vừa cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh ý cười.

Chimon không quay lại nhưng vẫn đáp lại với giọng không hề thay đổi, thản nhiên: "Nếu tôi làm bữa sáng mà các cậu không thích, tôi sẽ không làm nữa."

Perth cười lớn, nhìn cậu ta từ trên xuống dưới: "Dù sao thì tôi cũng không dám từ chối một bữa sáng đặc biệt do cậu làm." Cậu ta giả vờ nhìn Chimon với vẻ đầy ấn tượng rồi lại quay sang Ohm và Jimmy, hai người cũng đang cố gắng nhịn cười.

Cả nhóm bắt đầu ngồi vào bàn, nhìn nhau rồi quay lại nhìn Chimon vẫn đang tất bật với bữa ăn.

Dù vẫn có một chút kỳ lạ nhưng không ai lên tiếng phàn nàn chỉ có những tiếng cười nhẹ nhàng và sự tò mò về món ăn sáng mà Chimon chuẩn bị.

Chimon cuối cùng cũng bày xong thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống. Cậu không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Cả nhóm nhìn nhau, rồi mọi người bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Perth thở dài, tặc lưỡi một cái rồi cắn một miếng. "Cũng không tệ lắm đâu, không ngờ cậu cũng có tài đấy."

Chimon chỉ nhướn mày, không thèm đáp lại nhưng một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng khi thấy mọi người ăn uống vui vẻ.

Cảm giác sáng nay như một khởi đầu khác, một ngày mới không có những căng thẳng và sự lo lắng. Mọi thứ lại trở lại với nhịp sống bình thường trong căn cứ ít nhất là cho đến khi một chuyện mới xảy ra.

Cả nhóm tiếp tục ăn uống trong im lặng nhưng không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như thể họ đã sẵn sàng đón nhận những thử thách mới phía trước.

Nanon ngồi yên lặng một lúc, quan sát Chimon. Sau khi một khoảng lặng, anh mới lên tiếng: "Chimon, sao hôm nay lại sớm dậy nấu ăn? Có chuyện gì không ổn sao?"

Chimon nhìn xuống, hơi ngượng ngùng rồi thở dài một cái: "Tôi... xin lỗi vì chuyện hôm qua. Tôi không nghĩ đến sự an toàn của Sea khi kéo cậu ấy đi đến tháp đồng hồ." Giọng cậu có vẻ trầm hơn bình thường như thể đang chìm trong một cảm giác có lỗi.

Ohm và Nanon nhìn nhau vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Ohm lên tiếng: "Chuyện gì vậy? Có phải có gì nguy hiểm xảy ra tối qua không?"

Sea đang ngồi im lặng quay sang Chimon, ánh mắt có phần nhẹ nhàng và thấu hiểu: "Đừng nghĩ về chuyện đó nữa, Chimon. Chuyện đã qua rồi mà. Cậu cứu tôi và mọi chuyện đã ổn rồi."

Perth từ bên cạnh nghe thấy câu chuyện, nhìn hai người họ một cách nghiêm túc rồi quay sang Ohm và Nanon, bắt đầu giải thích: "Cậu ta đã kéo Sea đi đến tháp đồng hồ tối qua. Chúng tôi phát hiện là có dị thường ở đó. Cũng may là Jimmy và tôi đến kịp lúc nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Perth hơi nhướn mày rồi tiếp tục: "Nhưng mà lúc đó Sea và Chimon đều kích hoạt được năng lực của mình nên mọi chuyện đã ổn."

Nanon vẫn còn hơi bất ngờ nhưng có vẻ như đã hiểu được phần nào tình huống, anh gật đầu và nhìn Chimon một lúc lâu, có chút trầm tư trong ánh mắt: "Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa, hiểu không?"

Chimon chỉ gật đầu vẫn giữ im lặng, đôi mắt có chút nặng nề nhưng cậu ta cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi thấy mọi người đều ổn.

Sea chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt thấu hiểu rồi quay sang Jimmy và Perth: "Cũng cảm ơn các cậu đã giúp đỡ, nếu không có các cậu thì bọn tôi cũng không biết phải làm sao."

Jimmy chỉ cười nhẹ, vỗ vai Sea: "Không sao đâu."

Cả nhóm tiếp tục ăn sáng trong một bầu không khí nhẹ nhàng hơn.

Dù có chút căng thẳng vẫn còn lơ lửng nhưng ít ra tình huống nguy hiểm đã qua đi và mọi người đều đã an toàn.

Cả nhóm đều hiểu rằng trong môi trường đầy dị thường và những thử thách này, họ cần phải luôn cẩn thận và chăm sóc nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com