Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 134: Hiệu Trưởng

Jimmy bước vào phòng hiệu trưởng, cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng cậu để lại cả nhóm đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát qua tấm cửa kính trong suốt.

Không gian bên trong phòng hiệu trưởng rộng lớn, được bày trí một cách tinh tế nhưng cũng mang nét uy nghiêm.

Những kệ sách cao chót vót xếp đầy hồ sơ và tài liệu trong khi chiếc bàn gỗ lớn ở giữa phòng lại mang một cảm giác quyền lực lạnh lùng.

Ngồi phía sau chiếc bàn ấy là ông Tha Sataporn Panichraksapong, hiệu trưởng của học viện.

Một người đàn ông trung niên với phong thái điềm đạm nhưng sắc bén. Ông có gương mặt của một nhà lãnh đạo - nghiêm nghị, khó đoán và đầy quyền lực. Ông khoác trên mình bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Jimmy như thể đang đánh giá cậu ngay từ giây phút cậu bước vào.

Jimmy cố giữ bình tĩnh, bước đến phía trước bàn rồi cúi đầu chào theo đúng lễ nghi. "Thưa thầy hiệu trưởng, thầy gọi em đến có việc gì ạ?"

Hiệu trưởng Tha Sataporn lặng lẽ nhìn cậu vài giây, sau đó khẽ dựa người vào ghế, đôi tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. "Jimmy, em có biết những chuyện gần đây liên tục xảy ra trong trường không?"

Giọng nói của ông trầm thấp nhưng có sức nặng khiến bầu không khí trong phòng như chùng xuống.

Bên ngoài, Nanon, Ohm, Perth, Chimon và Sea nín thở quan sát qua cửa kính.

Dù không thể nghe rõ từng lời nói bên trong nhưng chỉ cần nhìn vào thái độ của hiệu trưởng cũng đủ để họ biết rằng cuộc nói chuyện này không hề đơn giản.

Jimmy khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Dạ, em có nghe về một số sự kiện bất thường. Nhưng em không rõ thầy đang muốn nói đến chuyện gì cụ thể."

Hiệu trưởng Tha Sataporn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt như xuyên thấu mọi suy nghĩ của Jimmy. "Những vụ việc mất kiểm soát, những dị thường xuất hiện bất thường và cả những dấu hiệu cho thấy có ai đó đang cố đào bới quá khứ của học viện này. Em có biết gì về những chuyện đó không?"

Lòng bàn tay Jimmy khẽ siết chặt, nhưng cậu nhanh chóng che giấu cảm xúc. "Em nghĩ đây là một trường học lớn, những sự việc kỳ lạ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu thầy nghi ngờ điều gì, em có thể giúp thầy điều tra cùng hội học sinh."

Hiệu trưởng nhìn chằm chằm Jimmy một lúc lâu, rồi khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười đó không hề mang lại cảm giác thân thiện. "Tốt. Vậy hãy cho tôi biết, em có chắc rằng không có ai đang âm thầm điều tra những bí mật của học viện này không?"

Jimmy cảm nhận được sức ép từ câu hỏi đó. Ông ta đang thử thách cậu hoặc có thể... ông ta đã biết điều gì đó.

Jimmy giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cậu có thể cảm nhận được áp lực từ từng lời nói của hiệu trưởng. Hiệu trưởng Tha Sataporn khẽ dựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Em là học sinh ưu tú của học viện Lasapak, Jimmy. Không chỉ vậy, em còn là đại diện của tôi khi tôi không có mặt ở đây."

Giọng ông trầm thấp nhưng đầy uy quyền như một lời nhắc nhở hơn là một lời khen ngợi.

"Em có tiềm năng, tầm nhìn và sự lãnh đạo mà rất ít người có được. Chính vì vậy, em đang được hội đồng cấp cao để ý."

Jimmy thoáng sững người.

Hiệu trưởng tiếp tục: "Đừng để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến tương lai phát triển của em."

Lời nói đó không đơn thuần là một lời khuyên, mà như một cảnh báo.

Một lời nhắc nhở rằng Jimmy không được đi chệch khỏi con đường mà ông và hội đồng đã vạch sẵn cho cậu.

Jimmy siết nhẹ bàn tay nhưng gương mặt vẫn không để lộ cảm xúc nào. "Em hiểu thưa thầy."

"Tôi cũng nghe nói về bộ luật em đã ban hành gần đây để siết chặt kỷ luật học sinh. Rất tốt."

Ông Tha Sataporn khẽ gật đầu, nụ cười hài lòng nở trên môi.

"Học viện Lasapak không thể để những kẻ vô kỷ luật tự tung tự tác. Chúng ta cần duy trì trật tự và quyền uy tuyệt đối. Vì vậy lần này tôi trở về, tôi muốn em tiếp tục siết chặt luật hơn nữa."

Lời nói của ông dứt khoát như thể đó không phải một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh.

Jimmy chậm rãi gật đầu. "Em hiểu."

Nhưng hiệu trưởng vẫn chưa dừng lại. Ông nghiêng người về phía trước, giọng nói thấp xuống, mang theo sự uy hiếp rõ rệt.

"Nhớ kỹ, bất kỳ ai chống lại hội học sinh, đồng nghĩa với việc chống lại hội trưởng... Và cũng chính là chống lại tôi."

Không khí trong phòng chùng xuống.

"Em có thể toàn quyền xử lý mọi việc. Kể cả khi người đó là giáo viên hay cán bộ cấp cao trong trường."

Jimmy thoáng nắm chặt tay nhưng cậu nhanh chóng buông lỏng, giữ giọng điệu bình thản: "Vâng, thưa thầy."

Ông Tha Sataporn mỉm cười đầy ẩn ý. "Tốt. Tôi hy vọng em sẽ bảo vệ tốt ngôi trường này."

Jimmy hơi ngập ngừng một chút, rồi quyết định lên tiếng:

"Thưa thầy, có một việc em muốn báo cáo."

Hiệu trưởng Tha Sataporn nhìn cậu, ra hiệu tiếp tục.

"Bọn em đã phát hiện ra Karan-người từng giữ chức hội phó của hội học sinh trước đây có liên quan đến một đường dây buôn người và thực hiện các giao dịch bẩn với một tổ chức nào đó bên ngoài học viện."

Hiệu trưởng Tha Sataporn dựa lưng vào ghế, khẽ chạm ngón tay vào thái dương vẻ mặt không tỏ ra ngạc nhiên cũng không tỏ ra quan tâm.

Jimmy tiếp tục: "Hiện tại, Karan đã bị em giam lỏng để tránh hắn có thể trốn thoát. Nhưng em muốn hỏi thầy, chúng ta nên xử lý chuyện này như thế nào?"

Hiệu trưởng lặng im một lúc, sau đó thở ra một hơi nhẹ.

"Chuyện này tôi sẽ đích thân giải quyết." Ông nói với giọng điệu chắc nịch như thể nó chưa bao giờ là vấn đề lớn.

Jimmy cau mày. "Nhưng... còn tổ chức đó? Nếu một nhóm nào đó đã có thể thâm nhập vào trường và hợp tác với Karan, thì chẳng lẽ chúng ta không."

"Không cần quan tâm đến nó." Hiệu trưởng cắt lời cậu ngay lập tức.

Jimmy sững lại. "Thầy nói... không cần quan tâm?"

Ông Tha Sataporn khẽ cười nhưng đôi mắt lại đầy uy hiếp.

"Tôi đã nói rồi, Jimmy. Việc của em là quản lý học sinh, siết chặt nội quy. Đừng lãng phí thời gian vào những thứ không liên quan đến nhiệm vụ của mình."

Cậu nhìn chằm chằm vào ông ta. Rõ ràng, hiệu trưởng biết điều gì đó... Hoặc tệ hơn, ông ta có thể đang che giấu điều gì đó.

Jimmy cúi đầu, che đi biểu cảm của mình. "Em hiểu rồi."

Ông Tha Sataporn mỉm cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com