Chương 15: Không Đúng Lúc
Nanon nhìn Ohm một lát, vẫn chưa hiểu được hành động vừa rồi của cậu ta. Anh đặt đũa xuống bàn, chậm rãi lên tiếng "Cậu vừa làm gì thế?"
Ohm liếc nhìn anh một thoáng rồi như thể nhận ra mình vừa phản ứng quá mức, cậu hạ vai xuống giả vờ tỏ ra bình thản mà kéo ghế ngồi xuống lại.
"Không có gì, chỉ là cơn gió thoảng qua thôi." Cậu nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng như thể thật sự chẳng có gì đáng bận tâm.
Nanon nheo mắt nhìn cậu ta đầy nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng không truy cứu nữa chỉ cầm lấy ly nước, nhấp một ngụm rồi chống tay lên bàn.
Ohm lặng lẽ quan sát anh rồi đột nhiên nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có vẻ tùy tiện nhưng thực chất lại đang cẩn thận dò xét.
"Nè, sao thầy lại nói chỉ thích người bằng tuổi? Không thích ai nhỏ tuổi hơn à?"
Nanon nhướn mày trước câu hỏi đột ngột ấy. "Sao lại hỏi vậy?"
Ohm cười cười, nhún vai một cái, cố ý nói với vẻ trêu chọc "Thì tò mò thôi. Chẳng phải nữ sinh trong trường ai cũng thích thầy sao? Nhưng thầy lại chẳng để ý ai cả. Chắc chắn không phải vì không ai theo đuổi rồi, vậy lý do là gì?"
Nanon nhìn Ohm một lúc rồi thản nhiên đáp "Vì tôi chưa từng có suy nghĩ đó."
Ohm chống tay lên cằm, híp mắt lại, tỏ vẻ suy tư "Thật hả? Thầy chưa từng thích ai nhỏ tuổi hơn sao? Chẳng lẽ từ trước đến giờ chỉ toàn để ý những người bằng tuổi?"
Nanon có chút dừng lại. "Cậu quan tâm chuyện này làm gì?"
Ohm cười cười, cẩn thận giấu đi sự thật bên trong ánh mắt. "Thì chỉ là thấy lạ thôi. Hồi còn đi học, chẳng phải chuyện hẹn hò với đàn anh đàn chị cũng rất phổ biến sao? Không lẽ thầy chưa từng có một mối quan hệ nào như vậy đó?"
Nanon cười nhẹ, lắc đầu. "Không."
Ohm chớp mắt đẩy giọng điệu thêm phần trêu ghẹo. "Vậy thầy thích kiểu người như thế nào? Lớn hơn, nhỏ hơn hay chỉ cần bằng tuổi?"
Nanon nhìn Ohm chằm chằm. Bây giờ anh bắt đầu cảm thấy những câu hỏi này không đơn thuần chỉ là tò mò nữa. Có gì đó... rất kỳ lạ.
"...Rốt cuộc cậu đang hỏi chuyện này để làm gì vậy?"
Ohm vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên dù trong lòng lại hơi chột dạ. Cậu vờ nhún vai giả vờ như thể chỉ đang trêu đùa mà thôi. "Thì muốn hiểu thêm về thầy thôi. Dù sao thầy và tôi sau này còn cùng nhau phá những bí ẩn nữa nên trao đổi thông tin để biết về nhau là điều cần thiết mà"
Nanon nhìn Ohm, ánh mắt sắc bén hơn trước. "Thật không?"
Ohm khẽ cười nhưng lần này, cậu lại hơi né tránh ánh mắt của Nanon.
Cậu không biết tại sao bản thân lại muốn nghe câu trả lời đến vậy. Có lẽ chỉ là một trò đùa thôi. Nhưng... liệu có thật sự chỉ là đùa giỡn không?
Cậu đã cố tình lái câu chuyện theo hướng này, đã cẩn thận dò từng phản ứng của người kia. Chỉ cần Nanon trả lời thêm một chút thôi hoặc đơn giản là chỉ cần nói ra một điều gì đó cụ thể hơn về kiểu người anh thích, Ohm có lẽ sẽ xác định được thứ cảm giác kỳ lạ trong lòng mình bấy lâu nay.
Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc ấy.
"Oh! Thầy Nanon!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang toàn bộ mạch suy nghĩ của Ohm.
Chimon xuất hiện với vẻ mặt hớn hở, mái tóc có hơi bù xù rõ ràng là vừa vội vã chạy đến. Cậu ta vẫy tay chào Nanon sau đó kéo ghế ngồi xuống nụ cười rạng rỡ đầy phấn khích.
"Hôm nay thầy sẽ dạy lớp em đó!"
Nanon nhìn thấy Chimon thì hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười. "Vậy à? Em hào hứng học thầy đến vậy sao?"
"Dạ! Em thấy mấy chủ đề của thầy thú vị lắm. Nhất là về hành vi con người ấy, có rất nhiều thứ em muốn hiểu hơn." Chimon nói với vẻ hào hứng, hai mắt sáng lên như thể sắp được khám phá một điều gì đó cực kỳ hấp dẫn.
Ohm im lặng.
Cậu không còn quan tâm Chimon nói gì nữa bởi vì ngay từ giây phút Chimon xuất hiện, cậu đã cảm thấy trong lòng có một sự bực bội không rõ nguyên do.
Cảm giác ấy... giống như bị cướp mất thứ gì đó vậy. Nanon vốn đang nhìn cậu nói chuyện với cậu dành sự chú ý cho cậu nhưng rồi chỉ trong nháy mắt thì ánh mắt ấy lại dời đi, nụ cười ấy lại hướng về một người khác.
Ohm cầm chặt chiếc đũa trong tay cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Là cảm giác gì đây?
Không thể nào chỉ là khó chịu vì bị cắt ngang một cuộc trò chuyện bình thường. Cũng không phải vì cậu thực sự quan tâm đến câu trả lời của Nanon đến mức như vậy. Vậy rốt cuộc là gì?
Cậu nhấp môi, mắt khẽ nheo lại khi nhìn Chimon đang thoải mái trò chuyện với Nanon.
Một thoáng trong đầu Ohm hiện lên cảnh tượng Nanon đứng dưới tán cây, mỉm cười với một ai đó khác. Một đồng nghiệp nào đó, một người bằng tuổi với Nanon có lẽ sẽ hợp với anh hơn bất cứ ai ở đây.
Ohm cắn chặt răng. Cảm giác này quá xa lạ. Không phải là tức giận, không phải là ghen tị... nhưng cũng không hẳn là bình thản...
Cậu không hiểu nhưng cậu biết chắc một điều rằng cậu không thích cảm giác này một chút nào.
Cảm giác bực bội càng lúc càng dâng lên lấn át cả sự tò mò ban đầu. Cậu không muốn ở lại nữa.
Ohm đặt đũa xuống bàn. Không thèm nhìn ai rồi đứng bật dậy.
Nanon giật mình. "Hả? Ohm, cậu đi đâu vậy?"
Ohm không quay lại chỉ đáp nhanh một câu: "Tôi bỏ quên đồ trên phòng."
Dứt lời, cậu xoay người rời đi không đợi Nanon phản ứng.
Nanon nhìn theo bóng lưng của Ohm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Biểu hiện hôm nay của Ohm không giống bình thường.
Cậu ta vẫn hay trêu ghẹo anh, hay chọc phá anh nhưng chưa từng có thái độ thế này, một sự im lặng khó hiểu, một phản ứng khó nắm bắt.
"Thầy Nanon?" Giọng của Chimon kéo Nanon ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ngay lúc đó, tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên khắp khuôn viên trường.
Nanon thoáng khựng lại. Dù vẫn còn cảm giác lấn cấn trong lòng nhưng anh cũng không có thời gian suy nghĩ thêm nữa. Dù sao thì, Ohm cũng chỉ nói là bỏ quên đồ thôi mà. Có thể cậu ta thực sự quên gì đó trên phòng?
Vậy mà chẳng hiểu sao, Nanon vẫn cảm thấy... không phải vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com