Chương 154: Bị Theo Dõi
Tối đó khi các học sinh đều đã chìm vào giấc ngủ, Nanon vẫn còn thức.
Cậu ngồi lặng lẽ bên bếp lửa đang tàn dần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía khu rừng tối đen phía xa.
Không gian yên ắng đến mức tiếng côn trùng kêu như vang vọng giữa đêm.
Bất chợt từ trong bóng tối của rừng sâu, một dáng hình quen thuộc xuất hiện - con ngựa đen, chính là nó, thứ mà Nanon từng thấy ở ngôi đền phía đông.
Nó đứng im giữa màn đêm, đôi mắt sâu thẳm như đang nhìn thẳng vào cậu.
Không chớp, không lay động.
Cảm giác đó khiến tim Nanon đập nhanh hơn vừa sợ vừa lôi cuốn.
Cậu khẽ đứng dậy, bước từng bước về phía khu rừng. Nhưng khi mới chỉ nhấc chân, một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau.
"Cậu vẫn chưa ngủ à?"
Nanon giật mình quay lại. Là Ohm.
Anh đang đứng đó, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi thấy cậu.
Nanon vừa quay đầu lại thì con ngựa đen như thể chưa từng tồn tại, nó đã biến mất không để lại dấu vết.
"Tôi không ngủ được nên ra đây hít thở một chút," Ohm bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió và mùi ẩm ướt của rừng đêm len lỏi vào không khí.
Một lúc sau, Ohm khẽ lên tiếng, giọng anh trầm hơn mọi khi như thể đang nói một điều đã giữ trong lòng rất lâu.
"Đã lâu rồi nhỉ... chúng ta không có thời gian ở riêng với nhau như thế này."
"Từ sau cái đêm vũ hội đó... dường như lúc nào cậu cũng tránh mặt tôi."
Nanon cúi đầu, không trả lời.
Gió đêm lạnh khẽ lướt qua da thịt nhưng dường như không lạnh bằng cảm xúc giữa hai người.
Ohm nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười thoáng buồn:
"Tôi không trách cậu đâu. Chỉ là... tôi nhớ cái cách cậu từng nhìn tôi. Giờ thì, mỗi lần ánh mắt cậu lướt qua tôi, tôi lại thấy khoảng cách càng ngày càng xa."
Nanon im lặng hồi lâu, rồi khẽ cất giọng, không nhìn vào mắt Ohm. "Tôi... không tránh mặt cậu đâu."
Ohm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.
"Tôi chỉ... suy nghĩ nhiều quá. Về những chuyện đã xảy ra. Về quá khứ của tôi... và những điều đang bị che giấu trong ngôi trường này."
Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng như những lớp sương mù đang được vén lên một chút.
Ohm không vội nói gì chỉ khẽ gật đầu.
Rồi anh quay mặt đi nhìn về khoảng rừng tối trước mặt, nơi con ngựa đen từng đứng.
Gió đêm lùa nhẹ qua hàng cây, mang theo mùi hương ẩm ướt đặc trưng của đất rừng.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Nhưng dù im lặng, ánh mắt Ohm vẫn luôn ở đó, lặng lẽ, dịu dàng như thể đang canh giữ một điều gì rất quý giá, rất dễ vỡ.
Nhưng sự yên lặng ấy không kéo dài lâu.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên sau lưng họ.
"Ơ, hai người còn thức à."
Chimon xuất hiện, tay còn đang cầm chiếc điện thoại với ánh sáng mờ mờ.
Perth theo sau, khoanh tay đứng dựa vào một thân cây, gương mặt khó chịu vì bị lôi đi giữa đêm.
"Cậu đến đây làm gì?" - Ohm cau mày hỏi, hơi khó chịu vì khoảnh khắc riêng tư bị cắt ngang.
Chimon nhún vai, đưa điện thoại cho cả hai xem.
"Tôi đang xem phim thì mất mạng. Mở 5G lên cũng không được. Tôi tưởng do hệ thống lỗi nhưng khi truy cập sâu hơn thì thấy có sóng nhiễu lạ trong rừng, đặc biệt là từ phía này."
Nanon lập tức quay sang nhìn rừng cây phía trước. Vị trí mà con ngựa đen từng xuất hiện.
"Sóng nhiễu?" - Nanon hỏi lại.
"Đúng vậy," Chimon gật đầu, nghiêm túc hơn thường lệ.
"Không phải loại nhiễu ngẫu nhiên. Tần số cực thấp nhưng... như thể có một trường bảo vệ đang bao phủ không muốn chúng ta truy cập vào hệ thống trong thời điểm này."
Perth bực bội chen vào. "Cậu lôi tôi theo chỉ để báo cái đó thôi à? Giữa đêm giữa hôm..."
Chimon liếc Perth một cái: "Cậu là người mạnh sau Ohm. Nếu có gì xảy ra, tôi còn có cơ hội chạy thoát."
"Vậy còn tôi thì sao?" - Perth nhíu mày.
"Cậu... lo những vật cản thay tôi."
"Chimon, cậu có thể xác định được điểm phát sóng đó không?", Nanon ngẩng đầu nhìn Chimon.
Chimon cau mày, kéo màn hình kỹ thuật lên bằng phần mềm riêng của cậu.
"Cái này lạ thật." - Cậu nói, giọng trầm hơn thường ngày.
"Lạ như thế nào?" - Ohm hỏi.
"Tín hiệu nhiễu được mã hóa. Không phải sóng tự nhiên hay nhiễu loạn từ thiết bị học sinh."
"Có phải do ban tổ chức không?" - Perth hỏi, nhưng chính cậu cũng không tin hoàn toàn vào giả thuyết đó.
Chimon lắc đầu, ánh mắt thoáng lo lắng. "Nếu là ban tổ chức thì họ không cần che giấu kiểu này. Tần số này... giống như những gì tôi từng thấy khi các cậu mắc kẹt ở tầng 7."
Một cơn gió mạnh lùa qua, mang theo tiếng xào xạc như ai đó... đang đi gần.
Cả bốn người cùng liếc nhìn vào rừng, không ai lên tiếng nhưng trong lòng đều có cùng một suy nghĩ.
Không chỉ có học sinh ở đây.
Ohm siết nhẹ tay thành nắm đấm. "Chúng ta không nên hành động liều lĩnh."
"Ừ." - Nanon gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khu rừng.
"Tạm thời chỉ theo dõi." - Chimon nói nhỏ.
Không ai phản đối.
Trong đêm khuya, khu rừng như nuốt trọn tất cả âm thanh.
Ở đâu đó trong bóng tối, có một điều gì đó đang chuyển động. Lặng lẽ và không hề muốn bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com