Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vượt Qua

Nanon đứng đó, đôi mắt sâu thẳm dõi theo kẻ đeo mặt nạ. Anh không còn tập trung vào Ohm hay Chimon nữa bởi vì họ vẫn đang chiến đấu và vẫn trụ vững. Điều đó khiến anh an tâm phần nào. Nhưng người trước mặt anh, kẻ mang mặt nạ này lại khơi gợi một sự tò mò khó tả.

Người này không giống những thứ dị thường từng tấn công họ trước đây. Dù ông ta đã khiến Ohm và Chimon rơi vào một trận chiến khó nhằn nhưng cảm giác của Nanon lại không giống như đang đối đầu với một kẻ địch thực sự.

Anh lặng lẽ quan sát.

Ông ta khoác một chiếc áo choàng dài màu đen dáng người cao gầy nhưng không yếu ớt. Chiếc mặt nạ che kín gương mặt chỉ để lộ một đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như đã nhìn thấu thế gian này quá lâu rồi.

Nanon quyết định lên tiếng trước. "Ông là ai?"

Kẻ đeo mặt nạ liếc nhìn anh, rồi khẽ cười. "Ngươi không cần biết ta là ai. Danh tính không quan trọng. Quan trọng là... ta là kẻ giữ tri thức."

"Giữ tri thức?" Nanon nhíu mày.

"Ngươi có biết điều gì tạo nên một nơi như thư viện không?" Kẻ mang mặt nạ hỏi, giọng ông ta trầm thấp nhưng rõ ràng. "Không phải những bức tường càng không phải những kệ sách mà là tri thức."

Nanon im lặng chờ ông ta nói tiếp.

"Tri thức là thứ phải được bảo vệ và lịch sử là thứ phải được lưu giữ. Nếu có kẻ nào dám phá vỡ điều đó..." Giọng ông ta chùng xuống. "... ta sẽ buộc phải ra tay."

Nanon liếc nhìn xung quanh. Những cuốn sách vẫn đang bay lơ lửng tấn công Ohm và Chimon không chút khoan nhượng. Anh quay lại nhìn kẻ mang mặt nạ, hỏi thẳng: "Vậy còn bọn dị thường tấn công chúng tôi? Ông có liên quan đến chúng không?"

Kẻ đeo mặt nạ lặng im trong thoáng chốc. Đôi mắt sau lớp mặt nạ dường như trầm xuống.

"... Ta và chúng là hai loại khác nhau."

Nanon nheo mắt. "Nói rõ hơn đi."

Kẻ mang mặt nạ chậm rãi cất lời, từng câu từng chữ như một lời thú nhận.

"Những kẻ tấn công các ngươi, chúng không thuộc về ta. Ta chỉ bảo vệ nơi này. Ta chỉ trừng phạt những kẻ có ý định phá hủy tri thức, bóp méo lịch sử hoặc làm ô uế thư viện của ta. Ta chưa từng có ý định hại bất cứ ai không phạm vào những điều đó."

Nanon nhận ra từ đầu đến giờ, người này chưa hề nhắm vào anh. Ohm và Chimon bị tấn công nhưng không phải vì bị coi là kẻ địch mà là vì đang bị thử thách.

"Vậy tại sao ông lại tấn công học sinh?" Nanon hỏi.

Kẻ đeo mặt nạ khẽ cười nhạt. "Bởi vì ta bị ép buộc."

Nanon thoáng sững lại "Bị ép buộc?"

Kẻ đeo mặt nạ khẽ gật đầu.

"Có những thứ trong ngôi trường này mà ngươi chưa hiểu hết đâu, chàng chiến lược gia trẻ tuổi." Ông ta nghiêng đầu, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ lóe lên một tia sắc lạnh. "Nơi này... không thuộc về các ngươi nữa rồi."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nanon.

Anh hiểu ý ông ta.

Ngôi trường này Lasapak đã không còn nằm dưới sự kiểm soát của những người bình thường từ lâu. Một thế lực khác, một nhóm người nào đó đã thao túng mọi thứ.

Và kẻ đeo mặt nạ này... cũng là một con tốt trong bàn cờ đó.

Nanon nhìn ông ta chằm chằm. "Ông đang nói về họ, đúng không?"

Kẻ mang mặt nạ lặng im. Nhưng sự im lặng của ông ta đã là một câu trả lời.

Ánh đèn trên trần thư viện chập chờn như một ngọn nến trước gió. Những luồng sáng mờ nhạt chớp tắt khiến cả không gian rộng lớn chìm vào một bầu không khí bất ổn.

Ohm và Chimon vừa dứt trận chiến, vẫn còn thở dốc. Những cuốn sách như có linh hồn vừa rồi bỗng nhiên chững lại rồi bay lơ lửng trở về kệ như thể chưa từng có gì xảy ra. Không khí căng thẳng nhưng không còn mối đe dọa ngay trước mắt.

Nanon lặng lẽ quan sát kẻ đeo mặt nạ. Ông ta vẫn đứng đó, dáng người cao gầy dưới chiếc áo choàng dài nhưng đôi mắt sau lớp mặt nạ lại ánh lên một tia cảnh giác.

Rồi ông ta quay sang Nanon, giơ một ngón tay lên chậm rãi chỉ vào chiếc đồng hồ treo trên tường.

9 giờ 15 phút. Chỉ còn 30 phút.

"Ngươi nên nhanh lên." Giọng ông ta trầm thấp nhưng nghiêm túc. "Ta chỉ có thể bảo vệ các ngươi đến 9 giờ 45 phút. Sau đó..."

Ông ta ngừng lại, không nói tiếp nhưng bầu không khí xung quanh đã đủ để Nanon hiểu điều gì đang chờ đợi họ.

Khi kim giây dịch chuyển, Nanon có cảm giác như thời gian cũng đang dần siết chặt cổ họng anh.

Một cơn gió lạnh bất chợt lướt qua.

Kẻ đeo mặt nạ khẽ xoay người, đôi vai căng cứng như thể đang lắng nghe một thứ gì đó rất xa xôi. Ông ta biết chúng đang đến gần nhưng không thể nói rõ. Có thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát của ông ta, một thế lực mà ngay cả kẻ canh giữ tri thức cũng không thể ngăn cản hoàn toàn.

"Chúng ta cần tìm nhanh thứ cần tìm." Nanon quay sang Ohm và Chimon. "Không còn nhiều thời gian nữa."

Ohm nhếch môi, dù vẫn còn mệt nhưng không quên liếc nhìn kẻ đeo mặt nạ. "Ông ta vừa đánh bọn tôi xong giờ lại tốt bụng nhắc nhở thế à?"

"Không hẳn là tốt bụng," Chimon lên tiếng, giọng vẫn còn chút châm chọc nhưng đầy cảnh giác. "Chỉ là chúng ta và ông ấy có chung một vấn đề khác lớn hơn thôi."

Nanon liếc nhìn chiếc đồng hồ một lần nữa. Kim giây vẫn tiếp tục chạy. Từng tích tắc trôi qua đều là áp lực.

Kẻ đeo mặt nạ không nói thêm gì nhưng chỉ đứng lặng đó như một bóng ma giam mình giữa biển sách vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com