Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187: Perth - Chimon Mã Hóa Biến Số

Căn cứ

Chimon đang cắm cúi lập trình tường lửa cho căn cứ.

Perth thì ngồi duỗi chân gác lên bàn, nhai bim bim như thể không có chuyện gì căng thẳng đang xảy ra trong thế giới này.

"Ê hacker thiên tài, camera sửa kiểu gì mà phòng ngủ giáo viên tối om vậy?" - Perth nhướn mày, cười khẩy.

"Tôi tắt camera để cho giáo viên ngủ yên, không giống ai đó cứ đêm đến là thở mạnh như bò rống ngoài hành lang." - Chimon đáp, không cần ngẩng mặt, môi nhếch nhẹ đúng kiểu cà khịa nghệ thuật.

"Ít nhất tôi còn thở. Có đứa ám khí nặng tới mức làm máy chủ treo ba lần trong một ngày."

Cuộc đấu khẩu vẫn tiếp diễn đều đặn như mọi đêm cho đến khi...

Tít!
Màn hình máy của Chimon hiện lên. Tin nhắn đến.

Một dòng chữ bật ra, ngắn gọn đến lạnh sống lưng. "Giúp tôi. Gấp. Nhà kho cũ."

Chimon ngẩng phắt lên. Tay run nhẹ.

"Tin nhắn từ điện thoại của Sea. Nhưng cách nhắn lạ... không giống kiểu cậu ấy thường nhắn..."

Anh lập tức gõ liên tục để truy cập camera khu vực phía tây - nhà kho cũ.

Access Denied.

"Cái quái gì...?!" - Chimon giật mình - "Camera bị khóa tầng bảo mật thứ tư. Ai đó đã chiếm quyền kiểm soát hệ thống. Đây là kiểu mã hóa ghost key... kiểu của

"Kẻ thù chúng ta." - Perth gằn giọng, ánh mắt tối sầm.

Perth đứng bật dậy, gỡ áo khoác treo trên ghế.

"Sea gửi cầu cứu. Nghĩa là Jimmy không đủ sức bảo vệ cậu ấy." - Perth lầm bầm.

Chimon quay lại nhìn - ánh mắt dần thay đổi từ phân tích sang lo lắng thật sự.

"Nếu là bẫy thì sao?"

"Nếu là bẫy, tôi sẽ phá nát nó." - Perth cắn răng. "Đi."

Nhà kho cũ - Khu phía tây

Cánh cửa kim loại kẽo kẹt mở ra.

Không gian bên trong tối mù, chỉ có vài bóng đèn huỳnh quang nhấp nháy đung đưa theo gió.

"Sea?" - Chimon gọi, tay bấm thiết bị tìm vị trí.

Không có phản hồi.

Chỉ có tiếng cánh cửa phía sau họ từ từ trượt xuống...

RẦM.

Khóa chốt.

Chimon và Perth đứng sững lại.

"...Chết rồi." - Chimon thì thầm. "Là bẫy."

Không kịp để sợ hãi len vào...

Từ trần nhà, từ bức tường, từ sau những thùng gỗ vỡ - 8 bóng đen trùm áo choàng lao xuống.

Chimon chưa kịp phản xạ thì một tên đã nhào tới.
Perth lập tức kéo cậu lại, tay kia tung một cú đấm như búa giáng, đập vỡ mặt nạ một tên.

"Đừng có đánh lén." - Perth nghiến răng, vai kề vai với Chimon. "8 chọi 2, chia đều."

"Nếu cậu đỡ đòn giùm tao đủ 30 giây, tôi sẽ hack được hệ thống kho." - Chimon nói.

"Cậu có 15."

Một mình Perth giữ ba tên bằng sức mạnh cơ bắp, đòn đánh chính xác như bản năng.

Chimon xoay người, lướt như nước giữa bốn tên còn lại, dùng trí tuệ đánh lạc hướng.

Perth trúng một cú đấm, máu từ miệng rỉ ra.

Nhưng cậu không dừng.
Chimon trượt chân, một lưỡi kiếm sượt qua tay, rạch máu nhưng vẫn bấm được nút kích hoạt dao điện.

Chimon lăn người ra sau, tránh một cú chém từ tên áo choàng rồi cắm cúi bên thiết bị.

Mồ hôi rịn trên trán, đôi mắt ánh lên mã code đang tuôn trào trước mặt.

"Gần xong... gần xong rồi... chỉ cần vượt qua lớp mã này..."

Tách!
Hệ thống mở khóa. Toàn bộ dữ liệu bên trong kho hiện ra.

Tệp tin cuối cùng: "Signal Triggered by AHA"
Ký hiệu phát đi từ thiết bị của Aha.

Chimon chết lặng trong nửa giây.

"Aha...? Không thể nào... Cậu ta... từng được Sea liều mạng bảo vệ..."

Nhưng chưa kịp gửi đi đoạn thông tin ấy cho Ohm hay Nanon...

"Perth!"

Một cú đá từ kẻ địch giáng mạnh vào mạng sườn Perth khiến cậu lùi lại, máu từ khóe môi tràn ra.

Không kịp nghĩ nhiều Chimon quăng thiết bị sang một bên, rút sợi dây chuyên dụng giấu trong thắt lưng ra.

Dây dài, mềm, dẻo như rắn.

Và khi nằm trong tay Chimon - nó trở thành vũ khí chết người.

"Được rồi, giờ thì phải sống để cãi nhau." - Chimon nói, lạnh như băng.

Perth cười nhếch mép, dù máu vẫn đang chảy nơi khóe môi.

"Tưởng chỉ giỏi hack. Không ngờ... chơi roi cũng ra dáng lắm."

8 tên áo choàng đen lại lao tới.

Chimon lướt như bóng ma, sợi dây trên tay cuốn lấy cổ tay kẻ địch giật mạnh khiến tên đó đập đầu vào thùng gỗ.

Cùng lúc, Perth từ phía sau lao lên.

Tay đấm thẳng vào bụng tên khác, tiếng xương rạn nứt vang lên.

Chúng phân tán ra tấn công nhưng...

Perth và Chimon như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Một người dùng lực - một người dùng trí. (Chimon)

Một người là sóng ngầm - người còn lại là bão tố. (Perth)

Khi Perth gồng người giữ ba tên, Chimon lướt ra sau dùng dây cuốn chân khiến chúng ngã dúi dụi.

Khi Chimon bị kẹp cổ, Perth xoay người tung cú đá thẳng vào đầu tên giữ Chimon.

Không nói. Không cần nhìn nhau. Nhưng họ hiểu nhau hơn bao giờ hết.

Mỗi đòn tấn công như đã tập luyện hàng trăm lần nhưng đây là lần đầu tiên họ thật sự phối hợp.

Không còn sự mỉa mai, ganh đua, chỉ còn một mục tiêu duy nhất.

Sống sót.

Sau gần 7 phút chiến đấu - sàn nhà kho đầy máu, gỗ vỡ, vũ khí rơi vãi.

Chỉ còn hai người đứng.

Chimon thở gấp, sợi dây quấn đầy máu.

Perth dựa lưng vào tường, máu ứa từ lưng nhưng ánh mắt vẫn như lửa cháy.

"Đẹp đấy..." - Perth bật cười. "Tôi không nghĩ có ngày phải nói cảm ơn."

"Đừng. Tôi sẽ lấy lại câu đó khi cậu lại gọi tôi là 'thằng máy tính có chân'." - Chimon đáp nhưng lần này... có chút dịu đi.

Tiếng cạch... cạch... vang lên từ bên ngoài cửa kéo.
Từng bước chân nặng nề, bình thản như thể người bước vào chẳng cần vội, bởi hắn tin mọi thứ... đã an bài.

Cửa kéo mở ra.

Không khí lạnh tràn vào như một cơn gió chết chóc.

Một nhóm 7 tên áo choàng đen bước vào dẫn đầu là một kẻ với cổ tay áo viền vàng đen với dáng người cao lớn, ánh mắt sắc như dao.

"Tận cùng rồi nhỉ." - Hắn nói, giọng khàn và lạnh. "Tao thật sự ngạc nhiên khi hai bây sống sót đến đây."

Perth siết nắm đấm.
Chimon lặng lẽ lùi một bước, chạm vào chiếc nhẫn đeo trên tay trái.

"Mày là ai?" - Perth gằn giọng.

"Một kẻ dẫn đường. Đưa các ngươi về nơi Sea và Jimmy đang đợi."
"Ồ, mà quên chưa nói - hai người đó... đã bị khử."

Im lặng.

Chimon đứng sững lại.
Perth như bị điện giật.

"...Mày vừa nói cái gì?" - Perth thì thầm, giọng nghẹn.

"Họ đã chết. Và tiếp theo là hai bây và cuối cùng là Ohm, Nanon."
"Đêm nay... sẽ không ai còn sống rời khỏi đây."

Trong khoảnh khắc ấy - thế giới ngừng lại.

Sea - người hiền lành nhất nhóm.

Jimmy - người thông minh, đáng tin và được Sea yêu thương nhất.

Đều đã... không còn.

Mắt Chimon đỏ rực.

Perth cúi đầu, nắm đấm siết lại đến chảy máu.

Cả hai không cần nhìn nhau.

Chiếc nhẫn trên tay đồng loạt phát sáng.

Perth như cơn lốc, lao vào đám áo đen, tung ra những đòn đánh đến từ mọi hướng.

Kẻ địch không thể xác định đâu là thân xác thật - bị đấm văng, gãy tay, gãy cổ, rơi rụng như búp bê gãy khớp.

Trong khi đó...

Chimon - biến mất hoàn toàn.

Không khí lạnh đi. Bóng tối dày đặc.

Một tên địch đang quơ kiếm loạn xạ thì...

Sợi dây siết cổ hắn từ sau lưng.

Một nhát dao ngắn găm vào cổ họng.

Tên đó gục xuống - không một tiếng động.

Hai người như tử thần trong hình hài học sinh.

Chưa đầy 45 giây, 7 tên áo đen đều nằm bất động trên nền gạch lạnh.

Chỉ còn lại hắn - tên viền vàng.

Hắn vỗ tay, nở nụ cười như thể vừa xem xong một buổi trình diễn ngoạn mục.

"Không tệ. Rất không tệ. Nhưng tiếc là..."

Hắn rút ra hai lưỡi dao lưỡi cong, mạ ánh tím.
Bàn chân hắn xoay nhẹ - tốc độ không kém gì Perth.

"Các ngươi sẽ chết. Cùng lũ bạn đáng thương của mình."

Cả ba lao vào nhau.

Dao chạm dây. Tốc độ gặp tốc độ.

Những nhát chém xoáy quanh không khí, va chạm tạo thành tia lửa đỏ rực.

Chimon tránh sát mặt đất, dùng dây cuốn cổ tay kẻ địch - hắn xoay người phản đòn.

Perth lao lên như sấm chớp - hắn lùi lại, dùng dao chắn đòn rồi phản kích cực nhanh.

Máu bắn tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com