Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Bàn Tính

Phòng hội học sinh nằm ở tầng ba, một nơi không phải ai cũng có thể tự tiện bước vào. Cánh cửa gỗ lớn được trang trí hoa văn tỉ mỉ với hai bên là cửa sổ lớn cho phép ánh sáng chiếu rọi vào căn phòng rộng rãi với những kệ sách ngay ngắn, bàn họp dài và ghế bọc da sang trọng.

RẦM!

Cánh cửa bật mở với một lực mạnh khiến nó va vào tường, phát ra âm thanh nặng nề vang khắp căn phòng.

Perth Tanapon xuất hiện, cậu khoác lên mình chiếc áo blazer của trường nhưng không hề cài cúc và cà vạt cũng nới lỏng tùy tiện. Áo sơ mi trắng bên trong bị xộc xệch như thể cậu vừa tham gia một trận ẩu đả.

Trong phòng, Karan, hội phó hội học sinh đang ngồi vắt chân trên ghế, lật giở một tập tài liệu. Hắn có mái tóc đen cắt gọn gàng, phong thái bình thản nhưng không kém phần sắc bén. Khác với Perth, Karan luôn ăn mặc chỉn chu, chiếc huy hiệu hội học sinh gắn ngay ngắn trên ngực áo thể hiện vị trí quan trọng của mình.

Perth bước nhanh đến kéo mạnh một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống, tay gác lên thành ghế với dáng vẻ bực dọc.

"Tôi cần thông tin về một người."

Karan không ngẩng lên, tiếp tục đọc tài liệu, giọng điềm tĩnh

"Ồ? Lại có ai đụng vào cậu à?"

Perth siết chặt nắm tay, gõ ngón trỏ xuống mặt bàn theo nhịp chậm rãi.

"Thầy giáo thực tập mới. Nanon Korapat."

Lần này Karan dừng lại, ngón tay kẹp vào mép tài liệu và ánh mắt sắc bén liếc nhìn Perth.

"Một giáo viên? Cậu đùa à?"

Perth cười nhạt nhưng trong mắt không hề có sự hài hước.

"Tôi không rảnh mà đùa. Anh ta không giống những giáo viên khác. Chimon và Ohm cũng thế."

Karan chống cằm, suy nghĩ trong chốc lát rồi đặt tài liệu xuống bàn.

"Cậu muốn thông tin gì?"

Perth cúi người về phía trước, giọng trầm hẳn xuống "Tôi muốn biết anh ta thực sự là ai, tại sao anh ta lại vào trường này. Và cả hai kẻ kia nữa, chúng dám công khai chống lại tôi."

Karan khẽ thở dài, đặt xấp tài liệu xuống bàn rồi đứng dậy. Hắn nhìn Perth bằng ánh mắt sắc lạnh nhưng không giấu được sự chán nản.

"Perth, tôi nghĩ cậu quên mất một chuyện. Jimmy không có ở đây."

Perth nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Karan. "Thì sao?"

"Thì chúng ta không nên đụng vào giáo viên dù chỉ là một thực tập." Giọng Karan bình thản nhưng đầy ẩn ý.

Perth bật cười một cách mỉa mai, dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo. "Cậu nghĩ tôi sợ sao?"

"Không phải vấn đề sợ hay không." Karan nhún vai. "Mà là rắc rối. Tôi không muốn có thêm phiền phức trong lúc Jimmy không ở đây."

Perth nhếch môi, ánh mắt lộ rõ sự bực tức. Cậu ta đứng phắt dậy chồm người về phía trước, giọng gằn xuống "Thầy ta không phải giáo viên bình thường. Cậu nghĩ tại sao tôi lại quan tâm đến giáo viên thực tập?"

Karan im lặng trong vài giây, quan sát Perth thật kỹ "Cậu thực sự muốn đối đầu với giáo viên đó đến mức này?"

"Không." Perth cười lạnh. "Tôi chỉ muốn biết hắn thực sự là ai và tại sao lại vào trường này."

Karan khoanh tay, suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài. "Được rồi, tôi sẽ tìm cách. Nhưng đừng gây chuyện quá sớm nhất là khi Jimmy chưa trở lại."

Karan tựa lưng vào ghế, hai ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu vô thức. Ánh mắt hắn trầm xuống như thể đang cân nhắc điều gì đó. Trước khi Jimmy rời khỏi trường, anh ta đã đặc biệt dặn dò một chuyện:

"Quan sát Perth. Đừng để nó quá chớn."

Lúc đó, Karan chỉ hờ hững đáp lại không quá để tâm. Perth luôn là kiểu người thích làm theo ý mình nhưng cậu ta chưa bao giờ thật sự đi quá xa ít nhất là khi Jimmy còn ở đây.

Nhưng bây giờ, tình hình có vẻ khác.

Perth ngày càng ngang tàng hơn thậm chí còn công khai ra tay ngay trong căn tin. Và giờ thì sao? Hắn ta đang chủ động tìm hiểu về một giáo viên thực tập - một người vốn dĩ không liên quan gì đến hắn. Chưa kể cả Ohm và Chimon cũng bị hắn để mắt đến.

Karan hít một hơi sâu, cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu Perth cứ tiếp tục như vậy, rất có thể mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hắn khẽ nhắm mắt, nhớ lại ánh nhìn sắc lạnh của Jimmy trước khi rời đi.

"Karan, nếu có chuyện gì xảy ra đừng để nó làm bừa."

Karan khẽ nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. Có lẽ cậu ta đã buông lỏng quá mức. Và có lẽ đã đến lúc phải nên cẩn thận quan sát Perth nghiêm túc hơn.

Karan thở dài, đưa tay xoa thái dương. Dù Jimmy đã căn dặn không để Perth quá chớn nhưng hắn cũng hiểu rõ một điều rằng Jimmy rất thương Perth.

Không phải kiểu chiều chuộng mù quáng mà là sự bảo bọc đầy kiêu hãnh của một người anh trai đối với đứa em mà mình coi trọng nhất. Ngay cả khi Perth làm sai, Jimmy cũng chưa bao giờ thực sự nặng tay với nó. Nếu Karan ra tay quá mức khi Jimmy trở về, người bị xử lý đầu tiên sẽ là hắn. Vậy nên... không thể đụng vào Perth.

Còn Nanon?

Dù chỉ là một giáo viên thực tập nhưng rõ ràng Jimmy đã có sự tôn trọng nhất định với giáo viên trong trường. Nếu ra tay với Nanon, hội học sinh cũng khó tránh sẽ gặp rắc rối. Vậy cũng không thể đụng vào.

Karan chống cằm, mắt ánh lên một tia suy tính. Chỉ còn lại Ohm và Chimon.

Chimon không phải vấn đề. Hắn ta có thông minh, có lẻo mép nhưng về khoản sức mạnh thực tế thì không đáng lo ngại. Dù có giỏi judo đi nữa thì vẫn có cách khắc chế.

Nhưng Ohm... Karan khẽ nhíu mày khi nghĩ về cái tên này. Ohm Pawat không phải hạng tầm thường. Trong trường ngoài Jimmy ra chưa chắc ai đã có thể đấu lại được Ohm trong một trận solo đúng nghĩa.

Karan không phải kẻ ngốc để lao đầu vào một cuộc chiến mà hắn biết chắc mình sẽ thua.

"Chết tiệt..." Hắn lẩm bẩm, gõ ngón tay xuống bàn. Cách tốt nhất lúc này là gây khó dễ cho Ohm và Chimon theo cách gián tiếp. Không cần phải dùng bạo lực chỉ cần khiến cuộc sống của họ trong trường trở nên rối ren và đầy cản trở.

Hắn ngước nhìn Perth, kẻ vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Một nụ cười chậm rãi hiện lên trên môi Karan "Được thôi, chúng ta sẽ chơi theo cách khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com