Chương 28: Đề Phòng
Perth nheo mắt, giọng nói có chút bực bội "Cách khác? Cụ thể là cách gì?"
Hắn không phải kiểu người thích vòng vo cũng chẳng có hứng thú với những kế hoạch dài dòng. Nếu muốn xử lý ai, cách đơn giản nhất chính là đánh thẳng vào mặt hắn nhanh gọn, dứt khoát. Nhưng Karan thì khác.
Hội phó hội học sinh không lập tức trả lời chỉ khẽ cười, ánh mắt mang theo sự tính toán. Hắn biết rõ Perth mạnh nhưng mạnh không đồng nghĩa với bất khả chiến bại. Nếu là đánh tay đôi với Ohm thì chưa chắc Perth đã thắng. Hơn nữa, Chimon cũng không phải kẻ đơn giản.
Vậy nên chơi bẩn mới là cách tốt nhất.
Karan nghiêng người chống khuỷu tay lên bàn, giọng trầm xuống.
"Bọn nó là học sinh. Thứ mà học sinh sợ nhất là gì?"
Perth nhíu mày, không trả lời ngay. Karan liếc nhìn hắn, khóe môi nhếch lên.
"Điểm số, kỷ luật, quy định. Những thứ đó sẽ khiến chúng phải khốn đốn hơn nhiều so với vài cú đấm."
Perth bật cười, có chút khinh thường. "Anh tính làm gì? Gửi thư cảnh cáo vì chúng nó dám động vào tôi à?"
Karan lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng hơn một chút "Không. Tao sẽ khiến chúng nó không có chỗ đứng trong trường này nữa."
Hắn ngừng lại một nhịp sau đó tiếp tục "Chimon là kẻ giỏi công nghệ? Tao sẽ khiến hắn không thể đụng vào bất kỳ hệ thống nào trong trường."
"Còn Ohm? Tao sẽ tìm cách khiến hắn không còn là học sinh danh dự nữa. Và nếu có cơ hội..." Karan nhìn thẳng vào Perth, ánh mắt sâu thẳm. "Tao sẽ khiến hắn bị đuổi khỏi trường."
Perth nhếch môi, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Kế hoạch nghe hay đấy nhưng nếu chỉ ngáng đường thôi thì vẫn chưa đủ thú vị."
Hắn tựa lưng vào ghế khoanh tay lại, đôi chân vắt chéo một cách nhàn nhã. Giọng điệu đầy sự thích thú pha chút tàn nhẫn "Tao muốn xem chúng nó quỳ rạp xuống, không ngóc đầu lên nổi. Chỉ đơn giản là đá văng chúng nó ra khỏi trường thì nhạt nhẽo quá."
Karan không bất ngờ trước phản ứng của Perth. Hắn biết đứa em họ của Jimmy chưa bao giờ hài lòng với việc chỉ đứng ngoài quan sát. Nếu đã ra tay thì phải triệt để.
Karan chống cằm, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói
"Vậy thì tao có một ý hay hơn. Không cần động tay động chân nhiều, cũng không cần vi phạm quy tắc. Chỉ cần đẩy chúng nó vào chỗ chết theo cách chúng nó không thể phản kháng."
Perth nhướng mày, hứng thú hơn. "Nói nghe thử xem?"
Karan nhìn Perth, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Mày muốn giúp một tay đúng không? Vậy thì bắt đầu từ Chimon trước đi."
Perth gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lấp lánh vẻ hứng thú.
"Chimon? Tao cứ tưởng mày sẽ muốn xử lý thằng Ohm trước chứ."
Karan bật cười, lắc đầu. "Không. Đánh thẳng vào Ohm chỉ khiến nó nổi điên. Còn Chimon? Nó là bộ não là kẻ nắm thông tin. Cắt đứt nguồn tin của chúng nó khiến nó hoang mang thì ngay cả Ohm cũng không thể làm gì được."
Perth chống cằm, môi nhếch lên. "Mày có lý đấy." Hắn ngả người ra sau, suy nghĩ trong giây lát rồi gật gù. "Thằng đó giỏi về công nghệ đúng không? Vậy tao sẽ khiến nó mất đi lợi thế của mình."
Karan khẽ nhướng mày. "Ý mày là...?"
Perth cười nhạt. "Cứ để tao lo. Chimon rất thông minh nhưng thông minh đến đâu cũng không chống lại được cả một hệ thống."
Karan nhìn Perth một lúc lâu, rồi chỉ thở dài. "Đừng làm quá. Jimmy mà biết, tao cũng không bảo vệ mày được đâu."
"Anh tao không ở đây, đúng không?" Perth cười nhếch mép đứng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi bước về phía cửa. "Vậy thì tao cứ thoải mái chơi đùa một chút cũng chẳng sao."
Perth đi tới cửa ra bước ra ngoài, bóng lưng ung dung nhưng lại toát lên một sự nguy hiểm khó lường. Rồi chợt khựng lại, quay đầu nhìn Karan với vẻ nửa tò mò nửa khó chịu.
"Rồi xử xong hai thằng đó thì sao? Còn Nanon thì định làm gì?"
Karan không trả lời ngay mà khoanh tay lại, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên cánh tay mình. Ánh mắt cậu ta trầm xuống, như thể đã cân nhắc từ trước.
"Đợi đến khi xử xong hai đứa kia, cũng là lúc Jimmy quay về. Có Jimmy rồi, chúng ta không cần phải lo gì nữa."
Perth cau mày nhưng rồi lại nhếch mép. "Mày tin anh ấy sẽ chịu ra tay sao?"
Karan nhún vai. "Ít nhất khi có cậu ta, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn. Thầy giáo thực tập hay không nếu cần thiết, tao tin Jimmy có cách để xử lý mà không để lại hậu quả."
Perth nhìn chằm chằm Karan một lúc lâu, rồi bật cười khẽ. Sau đó hắn quay người rời đi, bóng lưng đầy vẻ tự tin như thể tất cả đều đã nằm trong kế hoạch.
Khi Perth ra khỏi cửa, Karan chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu ta không thể lơ là, Perth quá khó đoán và nếu lỡ ra tay quá trớn với Chimon thì mọi chuyện có thể vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ngay khi Perth vừa rời khỏi phòng, Karan lập tức bấm một số liên lạc. Chỉ vài giây sau, cánh cửa khẽ mở, Hoshi - một thành viên mới, hoàn toàn lạ mặt với Perth cũng là cấp thấp trong hội bước vào trong im lặng.
Karan không vòng vo, giọng trầm xuống: "Từ giờ, lặng lẽ theo dõi Perth. Nếu nó có dấu hiệu làm quá, báo ngay cho tôi."
Hoshi gật đầu, không hỏi thêm gì mà lập tức rời khỏi phòng.
Bước chân cậu ta nhẹ như lông hồng, nhanh chóng hoà vào dòng học sinh trong hành lang mà không gây ra chút chú ý nào. Đôi mắt sắc lạnh vẫn luôn dõi theo bóng lưng của Perth từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com