Chương 3: Luật Sinh Tồn
Sau khi Ohm rời đi, Nanon vẫn đứng lặng.
Ba luật sinh tồn.
Những lời ấy cứ lặp lại trong đầu Nanon như một điệp khúc ám ảnh.
"Sau 9 giờ đêm, tuyệt đối không ra ngoài... Nhất là nếu nghe tiếng gõ cửa."
Một cảnh báo kỳ quái đến mức tưởng như đùa nhưng ánh mắt Ohm khi nói ra điều đó không hề có dấu hiệu đùa cợt.
Cái cách cậu ta nhấn mạnh vào chữ "gõ cửa" khiến da Nanon nổi gai.
Tại sao lại gõ cửa?
Ai sẽ gõ cửa vào ban đêm?
Và tại sao điều quan trọng nhất là không được mở?
Luật thứ hai: "Đừng lo chuyện bao đồng."
Nanon khẽ nhíu mày.
Đây là điều mà mọi giáo viên giỏi đều ngược lại.
Quan sát, thấu hiểu, can thiệp khi học sinh cần.
Nhưng ở đây, có vẻ như quan tâm quá nhiều lại là tội lỗi.
Luật thứ ba: "Tránh xa khu phía tây và phía bắc."
Cậu rút bản đồ trường từ cặp.
Nhìn lướt lại các khu vực: tòa trung tâm (L), tòa ký túc xá (S), tòa giải trí (P).
Nhưng phía tây là gì?
Chỉ thấy trống trên bản đồ.
Không có chi tiết, không có tên.
Phía bắc thì bị che mất bởi vệt lem mực in.
Cậu đã tưởng là lỗi kỹ thuật nhưng giờ lại thấy như một dấu hiệu cố ý.
"Trường gì mà cần luật sinh tồn?" - cậu tự hỏi.
Ohm nói, nếu nổi bật quá sẽ không tồn tại lâu.
Nanon thầm lặp lại câu đó như một lời tiên tri.
Nhưng chính cái bản năng của cậu, bản năng không thể đứng ngoài khi thấy điều bất thường lại khiến cậu muốn phá vỡ những luật đó hoặc ít nhất là... hiểu vì sao chúng tồn tại.
Đêm đầu tiên, khi kim đồng hồ điểm 21:01.
Nanon vẫn thức.
Cậu không ra ngoài.
Nhưng trong lòng... lại chờ đợi một tiếng gõ.
Nanon ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt dán vào cánh cửa phòng.
Căn phòng dành cho giáo viên thực tập quá yên ắng.
Cậu nhìn đồng hồ.
Một phút trôi qua chậm hơn bình thường.
Ohm đã nói: "Sau 9 giờ đêm, tuyệt đối không ra ngoài. Dù nghe gì hay thấy gì, cũng đừng bước ra khỏi phòng. Nhất là... nếu nghe tiếng gõ cửa."
Nanon bật đèn bàn, rồi tắt.
Rồi bật. Rồi lại tắt.
Cậu không rõ vì sao mình làm vậy có lẽ chỉ để xác nhận là điện vẫn hoạt động hoặc để nghe một âm thanh gì đó... như bằng chứng rằng thế giới chưa hoàn toàn đóng băng.
Cậu lấy ra một cuốn sổ cũ, bắt đầu ghi chép lại những điều đã xảy ra từ lúc cậu đặt chân đến trường. Dòng chữ trên trang trắng.
"Ngày đầu tiên. Tất cả đều quá im lặng để là thật."
22:17 - Bên ngoài hành lang chợt có tiếng lạch cạch.
Nanon giật mình.
Cậu ngồi thẳng dậy.
Tiếng động như tiếng kim loại chạm vào cửa kính nhẹ, đều nhưng đầy cố ý.
Cậu bước đến gần cửa, hé mắt qua lỗ mắt cá.
Không thấy ai. Hành lang tối mờ, ánh đèn huỳnh quang lập lòe như bị nhiễu.
Rồi ba tiếng gõ nhẹ nhàng vang lên.
"Cốc... cốc... cốc."
Nanon cứng người.
Tiếng gõ không mạnh, không gấp gáp.
Nó dịu dàng, gần như lịch sự.
Nhưng chính điều đó khiến da cậu nổi gai.
Cảm giác như người gõ... biết cậu đang đứng sát cửa vậy.
Ai đó đang chờ xem cậu có phạm luật hay không.
Cậu không mở.
Nhưng không quay lưng đi ngay.
Nanon đứng đó, lặng thinh. Tự hỏi nếu là ai đó cần giúp...?
Không, luật thứ nhất là tuyệt đối không mở.
23:01 - Không còn tiếng gõ.
Nhưng một điều kỳ lạ hơn xảy ra.
Dưới khe cửa, một mảnh giấy nhỏ được lặng lẽ trượt vào.
Không tiếng chân, không tiếng thì thầm.
Chỉ một mảnh giấy màu ngà như đã cũ.
Nanon cúi xuống.
Trên giấy chỉ có một dòng chữ được viết bằng mực nâu đậm, nét chữ nghiêng ngả hoảng loạn:
"Đừng tin ai đeo nhẫn màu bạc."
Cậu đứng lặng.
Tay phải cậu...
Chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo vẫn nằm trên ngón áp út.
Ánh đèn mờ phản chiếu một tia sáng bạc như đang chế nhạo cậu.
Nanon không nói gì.
Cậu chỉ từ từ vo mảnh giấy lại, nhét nó vào túi áo rồi ngồi trở lại bên bàn.
Nhưng trong đầu cậu, một cơn sóng ngầm đã bắt đầu vỡ ra.
Nếu người để lại mảnh giấy đó không nói dối... thì chính cậu là thứ cần bị cảnh giác.
Khu thể thao vắng người, chỉ còn Ohm đang tựa người vào khung thành bỏ hoang, tai đeo tai nghe một bên, mắt nhìn trời nhưng chẳng thực sự để tâm.
Nanon bước tới, không vòng vo. Cậu đưa mảnh giấy ra trước mặt Ohm.
"Cậu biết gì về cái này không?"
Ohm liếc nhìn qua dòng chữ:
"Đừng tin ai đeo nhẫn màu bạc."
Cậu nhún vai, gỡ tai nghe ra, giọng thản nhiên như đã quá quen với mấy thứ thế này.
"Những trò như vậy xảy ra suốt vào ban đêm. Không có gì lạ đâu."
"Trò?" - Nanon nhíu mày - "Ai lại làm mấy trò này?"
Ohm chỉ cười, không đáp. Đó là kiểu cười vừa mỉa mai vừa... tránh né.
Nanon im lặng vài giây. Cậu siết mảnh giấy lại, ánh mắt tối đi.
Rồi bất ngờ quay lưng bỏ đi, bước thẳng về phía cánh cổng nhỏ dẫn ra ngoài khu trung tâm.
Ohm gọi với theo:
"Thầy tính đi đâu?"
Nanon không dừng bước nhưng trả lời rõ ràng:
"Tôi sẽ đến khu phía tây. Xem có gì đang thực sự xảy ra ở đó."
Ohm bước nhanh lên, nắm lấy cổ tay Nanon kéo lại.
"Thầy điên rồi à? Thầy liều mạng quá rồi đấy."
"Vì nếu ai cũng nhát gan như cậu," - Nanon nhìn thẳng vào mắt Ohm - "hoặc thờ ơ như những người còn lại, thì mãi mãi sẽ không ai biết đâu là thật, đâu là lời đồn."
Ohm siết nhẹ tay, ánh mắt đanh lại.
"Thầy không muốn sống sao?"
Nanon không trả lời.
Cậu chỉ nhìn lại Ohm ánh mắt ấy không có chút do dự, không có chút sợ hãi.
Chỉ có sự kiên quyết và... thứ gì đó trong lòng Ohm không thể gọi tên.
Gió thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của bụi cây phía xa. Mảnh giấy trong tay Nanon khẽ rung lên.
Và lần đầu tiên, Ohm cảm thấy... có lẽ người thầy này sẽ thay đổi tất cả.
Nanon kéo tay ra khỏi Ohm, bước chân đầy quyết tâm.
Cậu đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì dù là sự thật hay nguy hiểm ẩn giấu.
Nhưng khi bước thêm vài bước nữa, một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau bất ngờ vươn ra siết lấy cổ tay cậu, kéo lại thật mạnh.
Nanon chưa kịp phản ứng thì một cú đánh mạnh mẽ đập vào gáy cậu.
Cơn đau như xuyên thấu mọi thứ làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, đôi chân yếu dần đi.
Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng chỉ trong giây lát, đầu óc trở nên nặng trĩu và những âm thanh xung quanh biến mất.
Nanon không thể kịp thấy ánh mắt của Ohm lúc này, một ánh mắt đầy sự lưỡng lự như thể cậu đã làm điều gì đó mà chính cậu không hề muốn.
Cả cơ thể Nanon đổ gục xuống, ngã vào vòng tay mạnh mẽ của Ohm, mắt nhắm lại.
"Xin lỗi thầy" Ohm khẽ nói, giọng cậu thấp gần như là tự nói với chính mình nhưng đủ để Nanon nghe thấy trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com