Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Ổn Thỏa

Chimon nhún vai, ánh mắt bình thản nhưng trong thâm tâm cậu hiểu rõ vị trí của mình trong ván cờ này "Tôi là người dễ xử lý nhất."

Ohm và Nanon đồng loạt nhìn cậu.

"Cậu nói vậy là sao?" Ohm cau mày.

Chimon cười nhạt đưa tay chống cằm,giọng điệu vẫn mang theo chút giễu cợt.

"Nanon là thầy giáo. Dù hội học sinh có muốn nhổ cái gai trong mắt thì cũng không thể làm càng, làm gì cũng phải cân nhắc đến danh tiếng của trường. Còn cậu" cậu liếc Ohm, "thì quá mạnh. Ngay cả Perth cũng không chắc có thể đối phó trực diện với cậu mà không chịu tổn thất."

Ohm khịt mũi không phủ nhận điều đó.

"Còn tôi" Chimon gõ nhẹ ngón tay lên bàn "lại là một kẻ dễ bị nhắm vào nhất. Tôi không có vỏ bọc như Nanon cũng không có sức mạnh áp đảo như Ohm. Nếu có ai đó trong chúng ta bị hội học sinh triệt hạ trước tiên thì người đó chính là tôi."

Không khí trong căn phòng trở nên trầm xuống. Ohm nghiến răng, cảm thấy khó chịu với sự thật đó "Chúng không dám giết cậu đâu nhưng chúng có thể khiến cậu biến mất khỏi ngôi trường này."

Chimon bật cười nhưng ánh mắt không hề có chút vui vẻ nào.

"Chính xác và dám cá là chúng đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để làm điều đó mà không để lại bất cứ dấu vết nào."

"Vậy nên chúng ta phải đi trước một bước." Nanon gật đầu, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết. "Tôi sẽ không để chúng đạt được mục đích. Nếu chúng muốn chia rẽ chúng ta thì chúng ta sẽ phản đòn."

Ohm siết chặt nắm đấm "Nói đi, chúng ta sẽ làm gì?"

Cảm giác nóng rát đột ngột lan tỏa trên ngón tay, khiến cả ba đồng loạt rụt tay lại.

"Chết tiệt..." Ohm khẽ rủa nheo mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình đang ánh lên một tia đỏ mờ nhạt.

Chimon cau mày, vẫy vẫy tay như thể muốn làm dịu đi sức nóng nhưng không có tác dụng.

"Không phải trong phòng này." Nanon lên tiếng, ánh mắt trầm xuống. "Nhưng nó đang đến gần."

Không ai cần hỏi 'nó' là gì. Cả ba đều hiểu chỉ có một thứ duy nhất làm nhẫn của họ phản ứng thế này không thứ gì khác ngoài dị thường.

"Tệ thật, bọn dị thường rất biết lựa thời điểm xuất hiện cùng đám hội học sinh" Chimon nói, lẩm bẩm tính toán điều gì đó trong đầu.

Nanon nhíu mày nhưng ngay sau đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu "Đợi đã."

Ohm và Chimon nhìn về phía Nanon. Ánh mắt cậu sáng lên một cách đầy nguy hiểm.

"Tại sao chúng ta không lợi dụng điều này?"

"Ý cậu là...?" Chimon hỏi lại.

"Nếu hội học sinh muốn dồn chúng ta vào chân tường thì tại sao không để bọn dị thường giúp chúng ta dọa ngược lại chúng?"

Ohm tròn mắt nhìn Nanon rồi phá ra cười "Hai kẻ mất kiểm soát lao đầu vào nhau sao?"

"Chỉ là dùng chính thế cờ của chúng để phản công thôi." Nanon mỉm cười nhưng trong ánh mắt cậu có một tia sắc lạnh. "Để xem bọn chúng có còn dám tự tin như bây giờ nữa không."

Nanon dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói "Chúng ta có chiếc nhẫn."

Ohm và Chimon lập tức hiểu ý chỉ cần có nó, bọn dị thường sẽ không thể chạm vào họ. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy.

"Vậy ý cậu là... chỉ cần hù bọn họ sợ đến mức ngất xỉu?" Chimon nhướn mày.

"Đúng vậy." Nanon gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Không cần phải đánh nhau cũng không cần phải đụng tay đụng chân. Cứ để bọn dị thường làm nhiệm vụ của chúng còn chúng ta chỉ việc đứng xem."

Ohm khoanh tay, khóe môi cong lên đầy thích thú "Đúng kiểu của cậu rồi đấy, Nanon. Không tốn sức cũng không để lại dấu vết nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng."

"Bọn hội học sinh muốn chơi chiêu vậy thì cứ để chúng nếm thử cảm giác bị chính thứ mình không thể kiểm soát phản bội." Nanon bình thản đáp.

Chimon khoanh tay, cau mày suy nghĩ "Nhưng lỡ tối nay bọn dị thường không xuất hiện thật thì sao?"

Cậu không thích việc đặt cược vào một thứ không thể kiểm soát. Dù kế hoạch của Nanon nghe có vẻ hay ho nhưng nếu lũ dị thường không xuất hiện, cả ba bọn họ sẽ trở thành những kẻ tự đẩy mình vào thế bí.

Ohm liếc nhìn Chimon, sau đó bình thản nói "Nếu cậu lo lắng như vậy, cứ ở lại căn phòng này đi. Dù sao đây cũng là nơi an toàn nhất trong trường."

Chimon nhìn quanh căn phòng bí mật trong thư viện. Cậu biết Ohm nói đúng, đây là nơi chỉ có ba người họ biết và quan trọng hơn từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ dị thường nào bén mảng đến đây.

"Ở lại đây an toàn hơn là lang thang bên ngoài." Ohm tiếp tục, giọng trầm ổn. "Đợi đến khi tớ và Nanon quay lại, rồi tính tiếp."

Chimon chống cằm, trầm ngâm một lúc, rồi nhún vai "Được thôi, nhưng nếu kế hoạch của hai người thất bại, đừng mong tớ cứu."

Nanon bật cười nhẹ "Không cần đâu. Chỉ cần cậu không bị bắt trước là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com