Chương 42: Gia Nhập
Perth khẽ nghiến răng, ánh mắt khó chịu nhưng không phản kháng. Cậu ta vốn không thích để người khác đụng vào mình nhưng tình thế hiện tại không cho phép cậu cố chấp thêm.
Chimon liếc qua những vết bầm tím và vết cào xước trên người Perth, nhíu mày. "Cậu đúng là lì thật đấy."
Perth không đáp chỉ nhìn sang hướng khác, giọng lầm bầm "Làm nhanh đi."
Chimon khẽ cười nhưng trong mắt không có chút giễu cợt nào. Cậu lấy thuốc sát trùng ra đổ lên miếng bông rồi không báo trước mà ấn lên vết thương lớn nhất.
"Kh-!" Perth hít mạnh một hơi, cơ bắp siết chặt vì đau nhói. "Cậu làm quái gì vậy?"
"Sát trùng." Chimon thản nhiên đáp, tay vẫn tiếp tục làm việc.
Ohm ngồi một bên khoanh tay, nhướng mày. "Cậu ấy nhẹ tay lắm rồi đấy. Tôi mà làm thì cậu khỏi phải kêu."
Nanon khẽ cười nhưng vẫn quan sát kỹ quá trình Chimon băng bó. "Perth, nếu cậu muốn sống lâu hơn trong cái trường này tốt nhất là quen với việc bị thương đi."
Perth lườm Nanon nhưng không cãi lại. Cậu biết rõ đây không phải lần cuối cùng mình gặp phải tình huống như thế này.
Chimon thuần thục quấn băng quanh phần bụng bị bầm tím của Perth vừa làm vừa nói. "Đừng vận động mạnh trong vài ngày tới. Vết thương này mà nứt ra lần nữa thì phiền lắm đấy."
Perth hừ nhẹ nhưng không phản đối. Khi Chimon kết thúc việc băng bó, cậu ta cầm lấy áo mình nhưng thay vì mặc vào ngay, Perth chỉ giữ nó trong tay, lưng tựa vào tường rồi thở dài.
Căn phòng trở lại sự im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của bốn người.
Cuối cùng, Perth cất giọng khẽ: "... Tại sao lại cứu tôi?"
Chimon dừng lại một chút, rồi nhún vai: "Tôi cũng tự hỏi điều đó lúc nãy."
Perth khẽ nheo mắt. "Vậy tại sao?"
Chimon nhìn thẳng vào mắt Perth, giọng điệu không còn trêu chọc như bình thường nữa.
"Vì cậu cũng giống tôi, Perth. Bị kéo vào chuyện này mà không thể quay đầu."
Chimon vẫn cẩn thận băng bó vết thương cho Perth, động tác thuần thục không hề nhẹ tay. Perth khẽ nhăn mặt nhưng không phàn nàn gì thêm.
Ở phía bên kia, Ohm và Nanon lặng lẽ quan sát. Cả hai đều trầm mặc như đang suy tính điều gì đó. Đột nhiên màn hình laptop sáng lên, một cửa sổ dữ liệu tự động mở ra thu hút sự chú ý của tất cả.
Trên giao diện hệ thống, một danh sách xuất hiện:
The Classmate (4/24)
Nanon Korapat
Ohm Pawat
Chimon Wachirawit
Perth Tanapon
Jimmy Jitaraphol (Mờ đi)
Perth khựng lại, đôi mắt lập tức dán chặt vào cái tên thứ năm.
"Jimmy?" Cậu ngạc nhiên thốt lên, ánh mắt đầy hoài nghi.
Ohm đi lại đưa cho cậu một chiếc hộp. Perth nhìn vào 21 chiếc nhẫn được đặt ngay ngắn, mỗi chiếc đều mang một sắc ánh sáng riêng biệt.
Cậu nghẹn cổ cảm giác như có một thứ gì đó đang dõi theo mình từ trong hộp. Những chiếc nhẫn này... như thể đang chờ người được chọn.
Ohm bình thản khoanh tay, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ "Chiếc nào thuộc về cậu, nó sẽ tự gọi cậu."
Perth siết chặt nắm tay, ánh mắt lướt qua từng chiếc nhẫn. Cậu có cảm giác một trong số chúng đang tỏa ra một luồng áp lực vô hình kéo sự chú ý của cậu về phía nó.
Perth hít một hơi sâu chậm rãi đưa tay về phía những chiếc nhẫn. Cậu không biết phải chọn thế nào nhưng ngay khi ngón tay cậu vừa lướt qua một chiếc nhẫn thì đột nhiên cậu bị thu hút bởi nó. Cậu cầm nó lên xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, ánh sáng từ nó phản chiếu lên gương mặt cậu. Một chiếc nhẫn trơn màu vàng giống hệt với nhẫn của Ohm, Nanon và Chimon, chỉ khác ở màu sắc.
Ohm tựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn Perth giọng điềm tĩnh nhưng đầy trọng lượng
"Hệ thống này không chọn ngẫu nhiên. Nếu chiếc nhẫn chọn cậu nghĩa là nó đã quyết định cậu đủ điều kiện để trở thành một phần của 'The Classmate'."
Perth nhíu mày, "Vậy rốt cuộc 'The Classmate' là gì?"
Ohm liếc qua Nanon một chút rồi tiếp tục:
"Là những người được hệ thống chọn để đối đầu với những thứ dị thường trong ngôi trường này. Mỗi người trong nhóm sẽ có một chiếc nhẫn và nó không phải chỉ là vật trang sức. Cậu đã thấy rồi đấy, bọn dị thường không dám đến gần chúng ta vì những chiếc nhẫn này."
Perth siết chặt bàn tay, nhìn xuống chiếc nhẫn vàng trên tay mình, ánh mắt lóe lên một tia suy nghĩ phức tạp. "Tức là... tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập?"
Ohm bật cười khẽ, cúi xuống nhìn Perth với ánh mắt sắc bén.
"Không ai ép buộc cậu nhưng tin tôi đi, bây giờ cậu đã đeo nó vào tay, cậu sẽ không thể tránh khỏi những thứ sắp tới đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com