Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Nguy Hiểm

Sau khi thống nhất kế hoạch, ba người chia ra hành động.

Chimon rút một chiếc USB nhỏ từ túi áo khoác, cắm vào máy tính rồi nhanh chóng mở một phần mềm giải mã dữ liệu. "Tôi sẽ cần ít nhất một tiếng để tìm ra thông tin về các giao dịch bị ẩn."

Perth nhìn màn hình, ánh mắt trầm ngâm. "Tôi sẽ tiếp cận Karan nhưng không thể để cậu ta nghi ngờ."

Ohm khoanh tay, ánh mắt sắc bén. "Tôi sẽ tìm một con nợ cấp cao hơn. Nếu những người có khoản vay nhỏ đã sợ hãi đến mức không dám nói gì thì kẻ thực sự nợ nần chồng chất sẽ có lý do để khai ra."

________________________________

Ohm bước qua hành lang tối tăm của khu ký túc xá cũ, nơi tụ tập của những học sinh có "quan hệ ngầm". Cậu biết chính xác phải tìm ai.

Trong một góc khuất một nhóm học sinh đang tụ tập, trao đổi những mẩu giấy nhỏ - có lẽ là danh sách khoản vay hoặc giao dịch ngầm nào đó.

Ohm bước đến, nắm lấy cổ áo một tên trong nhóm và kéo mạnh.

"Mày có biết Tao Krittapat không?" Giọng Ohm trầm xuống, đầy đe dọa.

Tên học sinh giật mình, vùng vẫy nhưng Ohm giữ chặt.

"T-Tao Krittapat... cậu ta... cậu ta biến mất rồi..."

Ohm nhíu mày. "Mất tích?"

Tên kia nuốt nước bọt, nhìn xung quanh như thể sợ có ai nghe thấy. "Cậu ta nợ rất nhiều. Hội học sinh đến gặp cậu ta vào tuần trước... và rồi không ai còn thấy cậu ta nữa."

Ohm thả hắn ra, ánh mắt lạnh lẽo. "Lần cuối cùng mày thấy cậu ta là ở đâu?"

Tên học sinh lắp bắp. "... Trong tầng hầm của tòa nhà phía Tây."

Ohm quay đi ngay lập tức. Nếu Tao thực sự biến mất ở đó thì đây chính là manh mối quan trọng.

________________________________

Perth ngồi đối diện Karan trong phòng làm việc của hội học sinh. Ánh mắt cậu bình thản nhưng trong lòng đang cân nhắc từng lời nói.

"Nghe nói Thanakorn mất tích." Perth lên tiếng.

Karan đặt bút xuống nhìn Perth một lúc lâu trước khi mỉm cười. "Cậu ta chỉ trốn nợ thôi."

Perth cười nhẹ. "Vậy sao? Tôi lại nghe nói một số học sinh có tên trong danh sách 'không thể thu hồi' đã biến mất mà không để lại dấu vết."

Nụ cười trên môi Karan không thay đổi nhưng ánh mắt cậu ta tối sầm lại. "Perth, cậu đang điều tra tôi đấy à?"

Perth không đáp chỉ giữ ánh mắt bình thản. Cậu biết mình không thể tiếp tục đẩy cuộc đối thoại đi quá xa nhưng ít nhất cậu đã xác nhận một điều Karan thực sự có liên quan đến những vụ mất tích này.

Trong khi đó, Chimon cuối cùng cũng giải mã được các giao dịch bị ẩn.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt mở to. "Không thể nào..."

Dữ liệu cho thấy một mô hình bất thường. Những khoản tiền lớn không chỉ bị rút đi mà còn được chuyển vào một quỹ bí mật nơi tất cả học sinh mất tích đều có liên quan.

Và điều đáng sợ nhất địa điểm cuối cùng mà các khoản tiền này đổ về không phải trong trường mà là một cơ sở ngầm nằm bên ngoài khuôn viên Lasapak.

Chimon lập tức gọi cho Ohm và Perth. "Tôi tìm ra rồi. Chúng ta có vấn đề lớn hơn rất nhiều so với việc chỉ có hội học sinh."

Từng mảnh ghép đang dần khớp lại hưng điều này cũng đồng nghĩa với việc họ đã bước vào một vùng nguy hiểm thực sự.

Ohm không mất nhiều thời gian để đến khu tòa nhà phía Tây, nơi mà Tao Krittapat được nhìn thấy lần cuối. Tòa nhà này đã cũ, phần lớn các phòng học bị bỏ hoang. Nhưng Ohm biết những gì bị bỏ hoang thường là nơi tốt nhất để che giấu một bí mật.

Cậu bước dọc hành lang, nhìn quanh một cách cẩn trọng. Dưới ánh sáng lờ mờ từng lớp bụi bám chặt vào tường, cửa sổ thì đóng chặt, không khí ẩm mốc xộc vào mũi.

Cạch!

Ohm giật mình. Một cánh cửa phía cuối hành lang hơi rung lên như thể có ai đó vừa di chuyển bên trong.

Cậu tiến lại gần đặt tay lên nắm cửa. Khóa.

Ánh mắt Ohm sắc bén, cậu lùi lại vài bước, rồi tung một cú đá mạnh vào ổ khóa. Cánh cửa bật tung, hé lộ một lối cầu thang nhỏ dẫn xuống dưới.

Tầng hầm.

Ohm cẩn trọng bước xuống. Không gian bên dưới tối đen chỉ có vài ngọn đèn cũ nhấp nháy. Trong góc, những chiếc bàn ghế bị chất đống lung tung. Nhưng điều khiến Ohm chú ý là một vết máu nhỏ kéo dài từ giữa phòng đến bức tường cuối cùng.

Ohm bước đến, đặt tay lên tường. Có gì đó không ổn.

Cậu gõ nhẹ. Cộc... cộc... cộc...

Âm thanh vang lên rỗng tuếch. Bên trong có một khoảng trống.

Ohm cau mày. Một căn phòng ẩn?

Trước khi kịp tìm cách mở nó, điện thoại của cậu rung lên.

Là Chimon.

"Ohm, cậu phải rời khỏi đó ngay lập tức!"

________________________________

Chimon vừa tìm ra điều bất thường trong hệ thống thì máy tính của cậu đột nhiên xuất hiện một hàng chữ đỏ.

"Truy cập trái phép bị phát hiện. Tất cả dữ liệu sẽ bị xóa trong 30 giây."

Màn hình nhấp nháy liên tục. Chimon vội vàng kết nối với hệ thống dự phòng cố gắng lưu lại dữ liệu.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thông tin về các giao dịch bị ẩn đã biến mất.

Chimon nghiến răng. Có kẻ đang theo dõi họ.

Không chỉ theo dõi mà còn sẵn sàng xóa sạch mọi dấu vết.

Cậu lập tức gọi cho Ohm. Nếu tầng hầm đó có liên quan đến những giao dịch ngầm thì Ohm đang đặt chân vào lãnh địa nguy hiểm nhất.

________________________________

Trong khi đó, Perth đối diện với Karan trong văn phòng hội học sinh.

Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Karan gác chân lên bàn còn tay thì xoay nhẹ cây bút, ánh mắt sắc bén nhìn Perth.

"Cậu tìm được gì rồi, Perth?"

Perth dựa lưng vào ghế, giữ vẻ mặt điềm tĩnh. "Chẳng có gì."

Karan nhếch mép. "Thật không? Vậy tại sao tôi vừa nhận được cảnh báo có người truy cập vào hệ thống dữ liệu bí mật của hội học sinh?"

Tim Perth khẽ siết lại. Hắn biết.

Karan đứng dậy bước đến gần, ghé sát vào tai Perth.

"Cậu biết luật mà, đúng không? Ai bước quá giới hạn..." Karan dừng lại, mỉm cười đầy ẩn ý. "... thì sẽ biến mất."

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Perth. Cậu biết đây không còn là một trò chơi quyền lực đơn thuần nữa.

Cậu phải quyết định. Trung thành với 'Hội Học Sinh' hay đi theo Ohm và Chimon để phanh phui mọi chuyện? Nhưng trước khi Perth kịp trả lời...

Cửa văn phòng bật mở.

Một thành viên của hội học sinh chạy vào, sắc mặt tái mét. "Karan! Có chuyện rồi!"

"Gì?" Karan cau mày.

"Tầng hầm phía Tây... Có kẻ đã đột nhập!"

Perth sững người, Ohm.

________________________________

Ohm vừa lùi lại một bước thì đèn trong tầng hầm phụt tắt.

Một luồng gió lạnh lùa qua gáy.

Có ai đó ở đây.

Không gian im lặng đến đáng sợ.

Ohm siết chặt nắm đấm, sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Cậu đã đi quá sâu và không còn đường lùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com