Chương 79: Chấp Nhận
Ngay khi kế hoạch được thông qua, Chimon lập tức bắt tay vào việc. Cậu ta mở laptop truy cập vào một hệ thống mà chỉ mình cậu hiểu rõ, bắt đầu tìm kiếm những thiết bị và nguyên liệu phù hợp.
"Tôi sẽ chia ra thành ba giai đoạn," Chimon vừa gõ bàn phím vừa nói. "Đầu tiên là sửa chữa cơ sở hạ tầng cũ để đảm bảo căn cứ đủ an toàn. Thứ hai là lắp đặt các thiết bị cần thiết. Cuối cùng mới đến phần tinh chỉnh và nâng cấp hệ thống."
Perth khoanh tay dựa vào tường, nhếch môi. "Cứ gửi danh sách cho tôi. Tiền không thành vấn đề."
Ohm ngồi gần đó, lắc đầu. "Cậu đúng là thích chơi lớn thật."
"Không phải chơi lớn mà là đầu tư đúng chỗ." Perth nhún vai. "Nếu chúng ta thực sự muốn biến nơi này thành trung tâm chiến lược thì phải làm tới cùng."
Nanon trả lời. "Còn một việc nữa... đừng quên chúng ta vẫn phải vừa xử vụ căn cứ vừa lên kế hoạch thuyết phục Jimmy."
Không khí chùng xuống.
Sea như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cậu hít sâu một hơi, gật đầu.
Sáng hôm sau, Sea rời căn cứ với tâm trạng phức tạp. Cậu không biết mình nên nói gì với Jimmy, nhất là sau buổi tối trên sân thượng hôm trước.
Cậu bước dọc hành lang trường chần chừ trước cửa phòng y tế - nơi Jimmy thường lui tới. Cuối cùng, Sea hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Jimmy đang ngồi trên ghế, lật xem một quyển sách y học. Khi thấy Sea, anh ta không tỏ vẻ bất ngờ mà chỉ liếc mắt nhìn cậu.
"Có chuyện gì sao Sea?"
Sea do dự rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Tôi muốn nói chuyện."
Jimmy đặt sách xuống, khoanh tay. "Về chuyện gì?"
Sea do dự một lúc nhưng rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề. "Về nhóm của tôi... về việc anh có thể giúp chúng tôi."
Jimmy nhướng mày. "Là cậu đến thuyết phục tôi?"
Sea siết chặt tay. "Không phải tôi muốn ép anh. Nhưng nếu anh tham gia thì chúng tôi có thể tận dụng khả năng của anh trong y học để nghiên cứu và chế tạo nhiều thứ quan trọng."
Jimmy im lặng một lúc, ánh mắt anh ta không rời khỏi Sea. "Thế cậu nghĩ tôi được lợi gì từ việc này?"
Sea cắn môi, cảm thấy Jimmy đang thử thách mình. "Anh sẽ có quyền tiếp cận những thông tin mà người khác không bao giờ có được. Không chỉ là về những dị thường mà còn về cách chúng tác động lên con người."
Jimmy khẽ nhếch môi. "Nghe có vẻ hấp dẫn." Anh ta tựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm. "Nhưng tôi không thích bị điều khiển, Sea. Nếu tôi tham gia, tôi sẽ có điều kiện của riêng mình."
Sea nhìn Jimmy, tim đập nhanh hơn. "Điều kiện gì?"
Jimmy mỉm cười bí ẩn. "Chưa phải lúc nói ra. Nhưng nếu cậu thực sự muốn tôi vào nhóm..." Anh ta nghiêng người về phía trước, giọng trầm xuống. "Tôi cần thời gian để suy nghĩ kỹ."
"Còn câu hỏi tôi hỏi cậu? Cậu quyết định sao?" - Jimmy nhìn Sea.
Sea bỗng khựng lại khi nghe câu hỏi của Jimmy. Không khí trong phòng y tế dường như trở nên nặng nề hơn.
Cậu cúi mặt, đôi tay vô thức siết chặt vạt áo. "Chuyện đó..."
Jimmy vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt anh ta sắc bén hơn hẳn. "Cậu đã có câu trả lời chưa?"
Sea nuốt khan, trái tim đập thình thịch. "Tôi..." Cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Jimmy không vội thúc ép. Anh ta chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu. "Nếu cậu cần thời gian, tôi có thể chờ. Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, tôi không phải kiểu người kiên nhẫn."
Sea cúi mặt, ngón tay vô thức bấu nhẹ vào vạt áo. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Jimmy vẫn khóa chặt trên người mình, chờ đợi câu trả lời.
"Tôi..." Sea nuốt khan, rồi hít sâu một hơi. "Tôi cũng có chút cảm tình với anh... nhưng tôi cần thời gian để xác định chắc chắn."
Sau khi nói xong cậu cảm giác tai mình nóng bừng, cả người bối rối đến mức không biết nên nhìn đi đâu.
Jimmy khẽ cong môi, ánh mắt thoáng nét dịu dàng. "Là vậy sao?"
Không đợi Sea kịp phản ứng, anh ta đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng kéo cậu lại gần. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp trong nháy mắt. Sea giật mình nhưng lại không dám giãy ra.
Jimmy cúi xuống, mắt đối mắt với Sea. Giọng anh ta thấp hơn, có chút vui vẻ nhưng vẫn mang theo sự chắc chắn vốn có.
"Tôi rất vui khi biết cậu cũng có tình cảm với tôi dù ít hay nhiều." Anh ta khẽ nghiêng đầu. "Vậy nên bất kỳ điều gì cậu muốn, tôi đều sẽ đồng ý... kể cả giúp nhóm bạn của cậu."
Sea hơi siết chặt tay nhìn Jimmy chằm chằm. "Kể cả khi nhóm bạn của tôi phạm luật?"
Jimmy thoáng nhíu mày, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc ý nghĩa câu hỏi. Anh ta im lặng một lúc, đôi ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như đang suy tính.
Sau vài giây Jimmy chậm rãi trả lời, giọng nói vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh nhưng có chút cân nhắc hơn trước.
"Nếu nó không ảnh hưởng đến một trong hai chúng ta, tôi có thể không để tâm đến."
Câu trả lời khiến Sea hơi sững lại. Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho một phản ứng gay gắt hơn nhưng Jimmy vẫn giữ thái độ thực tế như mọi khi.
"Ý anh là... miễn là nó không đụng đến tôi hoặc anh thì anh có thể làm ngơ?" Sea hỏi lại để xác nhận.
Jimmy nhếch môi cười nhẹ nhưng ánh mắt vẫn nghiêm túc. "Tôi không phải người dễ dàng bỏ qua luật lệ nhưng cũng không phải kẻ mù quáng tuân theo nó, chỉ cần điều đó không đe dọa đến chúng ta thì tôi có thể linh hoạt."
Sea nhìn anh ta một lúc lâu, rồi khẽ thở ra. Cậu không biết đây có phải câu trả lời mình muốn nghe hay không nhưng ít nhất nó cũng giúp cậu hiểu rõ hơn về con người Jimmy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com