1 ㅡ kho báu đánh rơi
ㅡ
choi hyeonjoon là một nhân viên văn phòng cần mẫn. anh cống hiến sức lực và linh hồn bản thân cho tư bản được vài năm, số dư trong tài khoản cũng dần đủ để anh nghĩ về việc nghỉ hưu sớm để tận hưởng cuộc sống.
và anh làm thế thật.
cuộc sống không công việc bắt đầu bằng những buổi sáng thức dậy muộn hơn bình thường, những buổi chiều lang thang khắp con ngõ để tìm niềm vui hay trò chuyện với hàng xóm vô tình đi ngang và những buổi tối nhàn nhã ăn malatang bên cửa sổ. nhưng con người ta sống mà không có một mục tiêu rõ ràng thì cũng dễ sinh chán nản. thời gian rảnh rỗi ở nhà, choi hyeonjoon bắt đầu mày mò nhiều sở thích khác nhau - vẽ tranh, trồng cây, chơi guitar, đan len - nhưng chẳng có thứ gì khiến anh thực sự gắn bó được lâu.
cho đến ngày anh thử làm bánh.
việc cân đong nguyên liệu, nhào bột, đợi men nở, nhìn bánh vàng ươm trong lò tạo cho anh một cảm giác thỏa mãn khó tả. lúc kéo chiếc bánh mì baguette đầu tiên ra khỏi lò, cảm giác hạnh phúc len lỏi khắp người, như thể anh vừa tạo ra một điều gì đó thật đáng giá. sau đó là hàng giờ ngồi tỉ mỉ nặn từng chiếc bánh quy, tạo hình croissant cho đến khi lớp bột được xếp hoàn hảo. thỏa mãn cá nhân thôi vẫn chưa đủ, anh còn muốn chia sẻ thành quả này với những người khác.
và thế là anh có một tiệm bánh nhỏ.
ban đầu anh mở tiệm là để anh thỏa mãn sở thích làm bánh thôi. tiêu chí anh đặt ra mỗi ngày ở tiệm là làm đúng 5 loại bánh, bán được thì vui, không ai mua thì anh tự xử lý và đóng cửa tiệm đi ngủ.
có những buổi chiều trời mưa vắng khách, anh sẽ ngồi bên cửa sổ làm vài ván tft trên điện thoại, ngửi mùi bánh mới nướng thoang thoảng trong không gian. có những buổi trưa nóng bức, tiếng chuông cửa reo lên, một người khách lạ bước vào, mỉm cười gọi một chiếc bánh quy cùng ly cà phê nóng - những khoảnh khắc nhỏ bé đó khiến anh cảm thấy cuộc sống thật bình yên.
cuộc sống nhàn hạ ấy kéo dài được hai tháng, đến khi choi hyeonjoon tổng kết lại doanh thu và nhìn vào đống hóa đơn tiền điện, tiền nước anh mới tá hỏa trong lòng. buôn bán thì lỗ do không chú trọng kinh doanh, toàn tự làm tự ăn. đèn đuốc trong tiệm cứ gọi là bật thoải mái vì cần tạo nên không gian ấm cúng nên tiền điện theo đó tăng vọt. làm bánh thì phải có bước dọn rửa dụng cụ, mà mấy cái loại bánh anh làm có phải dễ rửa đâu chứ? toàn rửa nhiều đợt nước thì tụi nó mới chịu sạch sẽ nên tiền nước gấp đôi tháng trước.
choi hyeonjoon vỗ tay lên trán một cái bụp, khẽ mắng mình vì đã quá vô tư. số tiền dự định để nghỉ hưu sớm nay đã tiêu gần hết vì cái sở thích chết tiệt này. có vẻ như, tiệm bánh này sẽ dần trở thành kế sinh nhai của anh trong thời gian sắp tới mất rồi.
đó là lý do vì sao mà gần đây tiệm bánh của choi hyeonjoon mở cửa sớm hơn, đóng cửa muộn nhất con phố, quầy bánh cũng bắt đầu đa dạng các loại bánh phổ biến như baguette, croissant, donut, muffin và bánh quy.
trộm vía cho anh là khu phố này nằm ở quận trung tâm của thành phố, người đi kẻ đến nhiều nên vấn đề tiền nong cũng sớm ngày được giải quyết. ấy mà có vẻ như, cuộc đời này rất thích làm khó choi hyeonjoon, hết quăng cho anh vấn đề này sẽ thay cho anh vấn đề khác.
tiệm bánh lâu ngày cũng có khách quen chứ, có điều vị khách này đối với anh có hơi phiền phức.
moon hyeonjoon là cậu em hàng xóm của anh, trước đây hay cùng một người đi vào tiệm mua bánh, thỉnh thoảng ngồi lại để trò chuyện. theo nhận định của choi hyeonjoon thì moon hyeonjoon thích người này chắc luôn, thậm chí là hai người này có thể đang là người yêu với nhau không chừng.
"hai đứa yêu nhau dễ thương quá" anh đã vô tình thốt ra lời khen khi chào tạm biệt cả hai lúc đóng cửa.
"... dạ tụi em cảm ơn" moon hyeonjoon khẽ khựng lại đôi chút, không biết nên nói gì nên đã để cho người đi bên cạnh cướp lời.
dần dà anh cũng quen với cảnh này rồi. nhưng bẵng đi một thời gian chỉ còn lại một mình moon hyeonjoon đến tiệm, anh cũng thắc mắc chứ nên có hôm đã đánh liều hỏi thử thì biết em đã chia tay người yêu được ba tuần nhưng chẳng biết người nọ bỏ bùa bỏ ngải gì em ấy mà moonie rất nhớ nhung người ta. mỗi ngày moonie sẽ vào tiệm bánh của anh để chọn một chiếc muffin chuối để ăn, ngồi thẩn thờ nhơi chiếc bánh suốt một tiếng đồng hồ, sau đó rời đi.
à thì chuyện khách hàng làm gì cũng không phải vấn đề của anh đâu, anh không đánh giá khách hàng làm gì (vì họ sẽ đánh anh). nhưng rồi một ngày, khi nhận ra ánh mắt mình luôn vô thức tìm kiếm moon hyeonjoon giữa những vị khách khác, anh mới lờ mờ hiểu được một chuyện - có vẻ có chút trớ trêu rằng anh đã bắt đầu để ý đến chàng trai nhỏ hơn mình 2 tuổi này mất rồi.
tiệm bánh này, có lẽ không còn chỉ là một sở thích đơn thuần hoặc được hoạt động vì kế sinh nhai nữa, nó được mở cửa vì anh chủ đợi một người đến ăn bánh.
cậu em hàng xóm với quả đầu bạch kim càng làm sáng bừng thêm cái nét đẹp nam tính của em, mỗi lần em cười sẽ làm lộ 7 8 cái răng xinh xắn nằm ngoan trong cái niềng. mùi hương gỗ sồi lúc nào cũng vấn vương trong không khí dù em đã rời khỏi nửa tiếng cũng làm trái tim choi hyeonjoon đập rộn ràng.
nhưng anh hơi nhát người, lại chẳng có kinh nghiệm yêu đương nên dù thích em đã lâu nhưng chẳng dám lên tiếng, chỉ âm thầm nhìn từ quầy bánh. đấy, anh bảo phiền phức là thế đấy. mỗi lần em xuất hiện trong tiệm thì tay chân anh trở nên luống cuống, chẳng biết phải làm gì để trái tim đập loạn trong lồng ngực thôi nhún nhảy.
mà đã thời gian dài rồi anh chẳng thấy em cười, lúc nào cũng mang khuôn mặt rầu rĩ như thể chỉ cần anh tiến đến chạm nhẹ một cái cũng sẽ có nước mắt trào ra. ban đầu anh chỉ nghĩ đôi chim cu giận dỗi nhau, thời gian dài trôi qua mà em moon vẫn giữ cái nét mặt đau khổ đấy nên chắc chuyện chẳng thành rồi nên anh cũng muốn an ủi em vài câu.
"hôm nay anh làm dư bánh muffin việt quất, em ăn thử đi, anh mời" choi hyeonjoon đẩy đĩa bánh qua, nhìn moon hyeonjoon ngồi thẫn thờ bên cốc cà phê.
"em cảm ơn"
moon hyeonjoon không đáp ngay, chỉ im lặng một lúc lâu. ngón tay em nghịch nghịch miệng ly cà phê, chà nhẹ lên mép ly đến mức nước nóng bên trong cũng chẳng còn đủ ấm.
"em vẫn còn buồn hả? có chuyện gì sao?"
"à... em với người ta chia tay rồi anh..." moon hyeonjoon trả lời trong tông giọng thều thào như cố gắng hết sức mới nói ra được. anh chỉ biết đến thế, không định hỏi han gì thêm thì em đã tiếp tục nói.
"người ta... cắm sừng em... anh có thấy em giống kỳ lân chưa?"
choi hyeonjoon mím môi, không dám lên tiếng vì anh sợ mình sẽ bật cười. không biết đứa nhỏ này đào đâu ra cái nét tính cách lấy niềm đau của mình làm niềm vui khi trò chuyện cùng người khác thế này.
anh nén lại cơn buồn cười dưới đáy lòng, vươn tay xoa xoa cái gáy của em để an ủi.
"thôi mà... không sao đâu... người không tốt thì mình đừng tiếc"
"anh có nghĩ người đó sẽ thích kỳ lân không?"
"?.."
"nếu em là kỳ lân thì họ có yêu lại em không nhỉ?" moonie ngẩng lên, giọng run run
anh không trả lời vì nghe thấy câu hỏi của em xong anh cảm giác như mình đang nuốt trúng một cục bột ngậm nước. đắng chát, khó nuốt, chỉ muốn nhổ ra rồi cầm lên chọi đại một ai đó cho hả cơn tức giận đang bùng lên trong người.
choi hyeonjoon đang cảm thấy giận moon hyeonjoon đến phát điên. anh giận vì mình lo em buồn, mà em lại ngốc nghếch nhớ người không đáng. nhưng anh làm gì có tư cách nào để giận dỗi nhỉ?
"ngốc nghếch"
anh bỏ lại một câu mắng nhỏ, chẳng biết moon hyeonjoon có tâm trạng để nghe thấy hay không mà quay đầu đi thẳng vào bếp. trong khi mình lo lắng cho người ta đau buồn thì họ chỉ sợ người yêu cũ không thích họ vì đầu họ có sừng.
"mấy con kỳ lân tuyệt chủng hết đi, một đám đáng ghét" anh đã âm thầm cảm thán.
-
ngoài đây, moon hyeonjoon nhìn con người kia ngún nguẩy đi vào bếp, thậm chí còn giận cá chém thớt làm mấy cái đồ decor trên tủ bánh rớt loảng xoảng cả lên. em bật cười, tiếng cười nhỏ vang lên giữa không gian tiệm bánh yên ắng.
"đáng yêu ghê" em thầm nghĩ. em cười ra tiếng, rồi khựng lại một nhịp, như vừa nhận ra điều gì đó trong lòng.
"chắc chắn là anh có thích mình rồi"
moon hyeonjoon chống cằm, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa bếp, khóe môi vô thức cong lên. cảm giác được người mình thích thích lại, hóa ra lại ngọt ngào thế này à? không phải kiểu "ừ đúng như thằng bạn nói" mà là một thứ gì đó ấm áp, rạo rực, làm tim em đập nhanh hơn bình thường. giống như em vừa phát hiện được hòm kho báu ngoài biển khơi, nơi chứa đựng trái tim của người em yêu cũng đang hướng về em.
từ đầu đến cuối, người yêu gì đó làm gì có chứ.
em thích anh hàng xóm này lâu rồi. anh mở tiệm bánh, làm bánh ngon đến mức ngày nào em cũng muốn ghé qua, vừa mua vài cái muffin, vừa lén nhìn anh thêm chút nữa. nhưng cứ lẽo đẽo mãi thì trông giống biến thái quá, thế là em rủ thằng bạn thân đi cùng cho đỡ ngại. sẵn tiện có cớ ngồi lại lâu một chút, ngắm anh lâu chút. ai ngờ anh lại hiểu nhầm tụi em là một cặp, còn khen "yêu nhau dễ thương" nữa.
dễ thương cái nỗi gì, em nghe xong chỉ muốn đấm thằng bạn một phát. ai thèm yêu nó chứ, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. em chưa kịp giải thích thì thằng nhóc đó cướp lời, cảm ơn anh tỉnh bơ như thể cố tình đổ dầu vào lửa, làm cháy bừng bừng cái ngọn lửa niềm tin của anh. hôm đó moon hyeonjoon đứng đó như trời trồng, choi hyeonjoon thì nghĩ em ngại, còn thật ra là do em nghẹn họng, không nói được gì vì thông tin trời đánh bên tai.
đoạn đường về nhà của em hôm đó dài thườn thượt, em muốn đá bay thằng bạn tại cái mồm nhanh nhảu của nó cho rồi. tự dưng khi không để anh nghĩ em có người yêu mất tiêu, lỡ không được yêu anh nữa thì sao?
"chó này, ngày mai đi qua tiệm giải thích với anh ấy cho tao" em câu chặt cổ thằng bạn bằng mớ cơ bắp đồ sộ của mình, mục đích đe dọa nó làm theo yêu cầu của mình.
"trời ơi tao tạo cơ hội cho mày mà mày còn đánh tao" thằng bạn la oai oái giữa con phố, khiến vài người ngoái đầu lại nhìn hai đứa.
"cơ hội gì, choi hyeonjoon chúc phúc tao với mày luôn rồi kìa"
"mày ngốc quá đi, tao bảo mày là anh ấy có thích mày đó. bây giờ mày làm theo tao, tụi mình giả bộ yêu nhau xong chia tay, mày đến quán của anh ấy ăn vạ đi là biết anh choi hyeonjoon có thích mày không à?"
"rồi sao nữa ba?"
"sẵn cơ hội đó công khai theo đuổi luôn, bảo là anh đã xoa dịu trái tim mềm yếu của em gì gì đó"
lời của thằng bạn thân như ác quỷ cứ thủ thỉ bên tai khiến em cũng thấy hợp lý. em và bạn thân chỉ là thuận theo hiểu lầm của anh, xem thử anh sẽ phản ứng như thế nào mà thôi. không ngờ hiệu quả ngoài mong đợi thế này.
moon hyeonjoon mỉm cười, tay nghịch cái muffin còn sót lại trên đĩa. hóa ra không chỉ có mình em để ý anh, mà anh cũng luôn để ý em, theo cách của riêng anh.
và tình yêu anh đã khiến cho cuộc sống em thành ca khúc liên hoan
và khiến em cảm thấy em xứng đáng những điều tuyệt nhất thế gian
và baby, người là điều tuyệt vời nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com