4 ㅡ một em thỏ trắng
ㅡ
sau "cuộc cách mạng" của moon hyeonjoon, muffin chuối đã tìm lại vị trí của mình trong tiệm bánh của choi hyeonjoon.
những mẻ bánh muffin thơm lừng mùi chuối và bơ luôn nằm sẵn sàng đợi khách hàng tới đón về. đúng như đã nói, muffin chuối là loại bánh bán chạy của tiệm nên cứ có mẻ mới ra lò thì được một lát đã hết sạch.
đến lúc moon hyeonjoon đẩy cửa vào tiệm, nơi chứ bánh muffin trong tủ bánh lại trống không.
"anh này, anh lại trói muffin chuối dưới tầng hầm rồi ạ?"
moon hyeonjoon đánh mắt qua vị trí đó, đi thẳng đến quầy thanh toán mà hỏi choi hyeonjoon.
"xin chào oner, lại hết rồi hở? anh vừa làm xong một mẻ trước đó chưa được một tiếng..."
anh nhoài người nhìn qua vai em để nhòm về cái tủ bánh. quả thực là sạch trơn rồi.
"vậy hoá ra anh đem nó trở lại rồi à... nhưng mà hết mất rồi"
em dự định xoay người lựa đại vài cái bánh khác ăn cho đỡ buồn miệng. chỉ biết trách em xui xẻo chứ biết làm sao được.
"anh chừa phần em đây"
anh lấy từ cái tủ sau lưng một khay bánh nho nhỏ, trên đó có vừa đủ số lượng muffin chuối mà moon hyeonjoon thường lấy.
ánh mắt em mở to kinh ngạc, làm gì có ai hạnh phúc hơn em lúc này nhỉ? đến tiệm bánh quen ăn bánh, thân thuộc với anh chủ tiệm đến nổi được anh đặc cách dành một phần riêng.
nụ cười trên môi em ngày một nở rộ, để lộ 8 cái răng trắng sáng, mắt híp lại mà anh đoán là em chẳng thấy gì đâu.
"ô, anh làm thế khách hàng khác có ganh tỵ không đấy?"
em vừa hỏi vừa lấy tay chạm vào mấy cái muffin còn âm ấm như thể đang được tận mắt tận tay thấy được thứ quý giá nhất trên đời.
"...không, không đâu"
bỗng dưng choi hyeonjoon ấp úng, khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng.
muffin chuối là loại bánh best seller của tiệm, anh biết chứ. thời gian qua nó không xuất hiện khiến nhiều khách hàng nhớ nhung, anh biết luôn. nếu anh bán lại thì nó sẽ cháy hàng nhanh chóng, anh chắc chắn rõ điều này.
nên anh vô thức nhón vài chiếc muffin từ mẻ bánh đầu tiên ra một cái khay riêng, đặt nó vào cái tủ giữ ấm mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
đến khi moon hyeonjoon bảo rằng tủ ngoài kia hết muffin chuối, trong lòng anh đã khẽ thở phào, "may qua mình có dành phần riêng cho em, để em đỡ đợi lâu"
và những điều này như đã nói, đều là hành động vô thức của anh mà thôi. anh vô thức nghĩ đến một người rất thích muffin chuối cũng anh làm, vô tình dành riêng cho người đó một phần, vô tình đặt họ lên một vị trí khác hơn so với những khách hàng của tiệm.
nếu đây không phải là yêu, là thương, là nhớ thì còn điều gì mới chứng minh cho những nhịp tim đập rộn trong lồng ngực mỗi khi anh nghĩ về moon hyeonjoon đây.
chỉ là... anh đang ưu tiên em ấy quá mức rồi phải không?
liệu em có để ý thấy không nhỉ? có nghĩ rằng anh đang đặc biệt quan tâm mình không? hay em vẫn vô tư như trước, không hề nhận ra bất cứ điều gì?
nhưng moon hyeonjoon không phải người vô tâm. em tinh tế hơn anh nghĩ nhiều.
toàn bộ những dao động trong mắt người đối diện, kể cả khuôn miệng xinh lắp bắp trả lời em, những ngón tay luống cuống chẳng biết nên đặt đâu chỉ đành bấu lấy cái tạp dề đáng thương đều được moon hyeonjoon thu vào trong tầm mắt, không bỏ sót bất kỳ điều nhỏ nhặt nào.
chỉ khi đối diện với trái tim mình, con người ta mới có những hành động đáng yêu thế này thôi nhỉ?
moon hyeonjoon bật cười, việc này còn làm cho anh càng thêm giống gà mắc tóc như lo sợ em phát hiện ra những tiếng thình thịch đang dần vang lớn ở trái tim anh.
"anh dễ thương quá, em sẽ trao cho anh bằng khen người đáng yêu nhất em từng gặp đấy"
"đừng có nói nhảm"
choi hyeonjoon lúng túng thanh toán bánh cho em, miệng thì mắng nhưng vệt đỏ trên mặt lại chẳng bớt đi miếng nào.
moon hyeonjoon đứng khoanh tay, dựa người vào bàn nhìn anh làm việc. người này như nam châm, càng nhìn càng thu hút khó mà dứt mắt khỏi. đó là nhận định của em.
đến khi gói bánh được đưa đến trước mặt, moon hyeonjoon đã thở dài một tiếng đầy tiếc nuối để cả hai cùng nghe thấy. tiếc quá, hôm nay em phải đến công ty mấy rồi, chẳng được ngồi lỳ ở tiệm làm phiền anh nữa.
"sao đấy?" anh hỏi trong sự ngơ ngác, chẳng biết vì sao em lại ảo não như thế, hay là vừa nãy mình làm gì khiến em suy nghĩ à?
"đến giờ vào làm rồi, không ngồi chơi với anh được"
choi hyeonjoon nghe đến đấy thì không nhịn được phải bật cười. rõ ràng anh khen em đáng yêu không phải không có chứng cứ, em ấy thật sự đáng yêu mà.
"đợi anh tí, anh pha cafe cho em nhé"
chẳng có lý do gì để ngăn bản thân mình yêu chiều em ấy. gửi thêm một chút năng lượng để hỗ trợ tinh thần trong buổi làm việc cuối ngày là những gì anh có thể mà thôi.
moon hyeonjoon ngồi xuống, hứng thú quan sát cách anh pha cà phê. lần nào ghé tiệm, em cũng gọi trà hoặc nước trái cây, nên đây là lần đầu tiên anh tự tay pha cà phê cho em.
choi hyeonjoon nghiêm túc chọn hạt, xay cà phê rồi cẩn thận rót nước sôi vào phin. động tác của anh thoăn thoắt, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt chăm chú của em, anh lại thấy hơi mất tự nhiên, tay có chút khựng lại.
"nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" anh cất giọng, tay vẫn khuấy nhẹ ly cafe.
"anh pha cà phê có tâm ghê. em đang nghĩ nếu em mà là nhân viên của quán thì chắc mỗi ngày sẽ cố tình làm lộn đơn hàng để được uống cafe anh pha riêng cho"
choi hyeonjoon nín cười, liếc em một cái: "may quá, em không phải nhân viên của anh."
moon hyeonjoon bật cười, vừa lúc ấy, anh đặt ly cà phê xuống trước mặt em. mùi thơm dịu dàng lan toả khắp không gian tạo thành một khung cảnh có chút lặng lẽ và yên bình.
em nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ. cà phê ban đầu chạm vào đầu lưỡi đắng nhẹ, nhưng sau lại đọng lại hậu vị ngọt ngào.
"hợp khẩu vị không?"
moon hyeonjoon nhìn anh, đầu hơi nghiêng, nở một nụ cười:
"đắng chút xíu ạ, chắc do em thích ngọt nhưng ngon lắm"
đôi mắt của choi hyeonjoon khẽ rung động. moon hyeonjoon chống cằm, giọng điệu có chút bâng quơ.
"anh này, muffin chuối là bánh ngọt nhất trong tiệm phải không nhỉ?"
choi hyeonjoon khựng lại một giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu: "ừ."
moon hyeonjoon cười cười, nâng ly cà phê lên lần nữa nhưng đôi mắt long lanh ẩn chứa một tia trêu chọc lại nhìn anh chằm chằm.
"nhưng em thấy... có người còn ngọt hơn muffin chuối ấy chứ"
choi hyeonjoon: "..."
lần này thì đến cả cái tai của anh cũng đỏ bừng hệt như hai gò má.
"em nói nhiều quá, mau đi làm đi, hết giờ nghỉ trưa rồi"
choi hyeonjoon vì ngại ngùng mà giọng điệu có chút lắp bắp, hai cái răng thỏ cứ nhe ra trước mặt em như một cách đe doạ em đừng trêu anh nữa. ấy nhưng vào mắt moon hyeonjoon lại chỉ là một bé thỏ trắng vô hại, vì bị trêu quá mức mà có chút hung dữ.
nhưng thỏ trắng dù có xù lông đe doạ vẫn là thỏ trắng thôi. nếu em vuốt lông vài cái, dỗ dành một câu chắc chắn thỏ trắng sẽ xiêu lòng hoà hoãn nhỉ?
nghĩ là thế, moon hyeonjoon đã đưa hai tay lên xoa gò má tròn của anh làm người đối diện ngơ ngác mà mím môi, mặt mỗi lúc lại đỏ hơn.
"được rồi thỏ con đừng giận nữa, em đi làm đây, bán hàng ngoan nha"
nói rồi em xách túi bánh chạy vụt đi, chẳng kịp để anh phản kháng gì, chỉ có thể thụ động tiếp nhận nuông chiều từ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com