chap 11 ㅡ em nhân viên mới
ㅡ
chuyện anh bếp bánh nấu cơm mỗi ngày cho em trai văn phòng diễn ra đều đặn cả tháng trời.
mấy ngày gần đây, moon hyeonjoon thường xuyên nghe được những lời khen từ các chị đồng nghiệp, nào là "trông em có da có thịt hơn hẳn tháng trước", rồi "da dẻ hồng hào thấy rõ", "chẳng còn vẻ zombie như trước dù khối lượng công việc vẫn y nguyên nhỉ?"
những lúc đó, em đều cười tự hào rồi khoe ngay với các chị về những bữa cơm do một người đặc biệt chuẩn bị. cơm không chỉ ngon mà còn đủ chất dinh dưỡng. ngày nào dạ dày cũng được ăn no căng mà trái tim cũng đủ đầy hạnh phúc.
nhưng moon hyeonjoon có hơi tiếc nuối, ngoại trừ lần em giận dỗi trước đó ra thì sau này dù em có vờ dỗi thế nào thì choi hyeonjoon chẳng còn dỗ em bằng nụ hôn bên má nữa.
nghĩ lại, moon hyeonjoon chỉ thở dài. vốn dĩ em cũng không thể dỗi anh ấy được, người đáng yêu như thế em chỉ muốn cưng nựng, chẳng nỡ làm người ta phiền lòng dỗ dành mình chút nào đâu.
-
"dạo này hình như đông khách hơn hả anh? hết bánh nhanh quá nè?"
moon hyeonjoon tần ngần trước quầy bánh trống trải lỗ chỗ, mãi mà chẳng tìm được loại bánh muốn ăn, đành lấy cái ghế đợi anh chủ tiệm làm xong mẻ bánh mới vậy.
"ừm, cụ bà đối diện bảo dạo này tiệm nổi tiếng trên tiktok lắm. chắc nhờ thế nên đông khách hơn đó."
choi hyeonjoon bưng ra một khay bánh nóng hổi, đặt xuống trước mặt em rồi chỉ tay ý bảo moon hyeonjoon chọn vị bánh quy mà em thích.
em hơi trề môi, có phần lưỡng lự vì thực tình, em chẳng thích bánh quy chút nào đâu, em muốn ăn muffin chuối. ấy mà anh choi hyeonjoon vẫn còn đang tất bật với mấy mẻ bánh quy nên em không muốn làm phiền anh thêm, em thà ăn miếng cheese cake chanh dây ngoài kia còn hơn.
"em chọn bánh cheese chanh dây!"
sau vài giây cân nhắc, em dứt khoát đưa ra quyết định rồi nhanh chóng đẩy ghế đi lấy bánh, để lại anh chủ tiệm ngẩn tò te nhìn theo dáng vẻ trẻ con ấy, đến độ anh bật cười thành tiếng.
"đông khách như vầy anh có xoay sở nổi không đó?"
moon hyeonjoon quay lại chỗ ngồi, vừa ăn miếng bánh mát lạnh vừa hỏi, vị chua chua ngòn ngọt tan trên đầu lưỡi.
"ngày trong tuần anh vẫn quản được..."
mấy chữ cuối bị anh bỏ lửng, câu nói dở dang ấy không qua mắt được em. moon hyeonjoon nhanh nhảu hỏi tiếp, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước.
"vậy ngày cuối tuần thì sao anh?"
"anh chưa biết nữa... tuần trước mẹ anh phụ nên vẫn ổn. nhưng khách đông nghịt luôn á. tuần này mẹ đi du lịch rồi, anh đang tính thuê tạm ai đó phụ hai ngày cuối tuần."
choi hyeonjoon ngồi xuống đối diện em, tay chống lên mặt để lộ vẻ ảo não vì bộn bề suy nghĩ. lúc anh ngẩng mặt lên thì đã có đôi mắt long lanh nhìn anh từ nãy đến giờ, như thể chực chờ đợi chạm mắt với anh.
"em... làm gì mà nhìn anh ghê vậy?"
giọng anh có chút ngập ngừng - một phần vì ngại ánh mắt kia, phần còn lại là do... moon hyeonjoon ở gần quá mà lại đẹp trai đến khủng khiếp. cái nhìn nóng bỏng cùng gương mặt này thật sự khiến trái tim người nào đó thấp thỏm không yên.
"anh thuê em đi, tiền công được trả bằng mấy hộp cơm trưa!"
"kh-không được đâu!" – anh hấp tấp cắt lời, giọng không lớn nhưng có phần hốt hoảng.
"em đi làm cả tuần rồi, phụ anh khác gì bào sức..."
"mệt gì chứ! dù gì em cũng đến tiệm tìm anh mà, sẵn đó làm thêm xíu việc bỏ vào CV thôi!"
moon hyeonjoon nói liến thoắng để thuyết phục, dù chính em cũng biết mấy lý do đưa ra chẳng đâu vào đâu. nhân viên marketing thì cần kinh nghiệm phục vụ tiệm bánh làm gì cơ?
"không, không, không!"
choi hyeonjoon tuy vẻ ngoài dễ thương như cục bông, tưởng là dễ dãi nhưng thật ra cứng đầu số một. moon hyeonjoon năn nỉ nửa ngày, nói đủ thứ linh tinh, từ hợp lý đến vô lý, chỉ mong anh cho cơ hội giúp hai ngày cuối tuần.
nhưng kết quả chỉ nhận về một chữ "không" dứt khoát, kèm gương mặt ỉu xìu như bánh mì cuối ngày của moon hyeonjoon.
[doran]: cuối tuần không được đến tiệm
[doran]: không nghe lời là anh không nói chuyện với em nữa
[oner]: gửi sticker hổ mụp nước mắt lưng tròng
choi hyeonjoon còn cẩn thận đến mức gửi tin nhắn cảnh cáo từ trước ngày cuối tuần. anh hiểu quá rõ: nhóc con này mềm như bánh mochi, sợ bị giận đến run người, mà một khi đã biết điểm yếu, thì sao lại không đem ra "bắt nạt" cho được. em lại còn dễ giận nhưng cũng dễ dỗ cơ, một nụ hôn thì... lúc này anh chợt muốn vả bay cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu mình.
nhưng moon hyeonjoon cũng có phải đứa trẻ ngoan ngoãn anh bảo A thì không dám nói B đâu chứ. chỉ là em thích choi hyeonjoon đến mức chẳng muốn làm điều gì trái ý anh thôi.
em đã trăn trở tính toán cả buổi để ghé tiệm lúc nào cho hợp, muốn lựa chọn thời điểm thiên thời địa lợi như vô tình ghé qua mà thôi. vậy mà tính đâu chẳng thấy tính, ngủ quên đến tận quá trưa, lúc lật đật chạy đến nơi đã một giờ chiều, đầu tóc còn xù lên vì chưa kịp chải cho ra hồn.
"ô lâu rồi mới gặp nhóc con này!"
đón em là giọng chào niềm nở của cụ bà nhà đối diện. còn anh chủ họ choi thì lại đang cho hai đầu chân mày hôn nhau giữa trán.
"cháu chào bà! hôm nay rảnh quá nên cháu ghé tiệm anh hyeonjoon chơi tí!"
"ôi dào lâu ngày không gặp mà trông cháu to gấp rưỡi lần trước." - bà vừa nói vừa đưa tay nắn nắn bắp tay em, tấm tắc như thể đang kiểm tra chất lượng thịt lợn ba rọi ngoài chợ.
"nhờ anh hyeonjoon đấy bà! anh ấy nấu cơm ngon xĩu!"
em nhân tiện khoe luôn đặc quyền không phải ai cũng có, tiện thể khen lấy lòng để mong cặp lông mày kia giãn ra chút ít.
"sướng nhất cháu rồi! thôi bà về đây!"
"cháu chào bà!"
cụ bà ra khỏi tiệm trong tiếng chào đồng thanh, khuôn mặt nhăn nheo còn nở một nụ cười tủm tỉm khi khép cửa, để lại phía sau một anh choi mặt đỏ đến tận mang tai và một moon hyeonjoon thì càng lúc càng tươi rói.
"đã bảo đừng đến rồi mà..."
"cuối tuần muốn đến mua bánh thôi mà cũng bị cấm này!"
moon hyeonjoon đáp lại ngay cả khi anh hyeonjoon còn chưa nói xong. anh như thể ngượng ngùng gấp đôi, từ mặt đến vành tai đều đỏ ửng car leen.
"ừ thế em chọn bánh mau đi! lát nữa đến lúc đông khách khó mà lựa ấy!"
anh lo xa là thế, còn em thì cứ đủng đỉnh, vì vốn đâu phải chỉ đến để chọn bánh không đâu. và đúng như lời anh, chưa đầy nửa tiếng sau, tiệm bánh bắt đầu rộn ràng người ra kẻ vào. đầu giờ chiều là học sinh tan trường, đến cuối buổi lại lũ lượt dân công sở về nhà, chưa kể một tốp dân văn phòng tan ca muộn, lũ lượt kéo tới tìm chút ngọt ngào cho xứng đáng với ngày cuối tuần dài đằng đẵng.
đấy là thứ bảy, chủ nhật thì còn đông hơn thế. tiệm bánh nhỏ chỉ có anh chủ choi hyeonjoon và em nhân viên bán thời gian bất đắc dĩ tên moon hyeonjoon là quay mòng mòng không ngơi tay nổi.
mà cái tiệm này đâu chỉ bán bánh. ngoài đồ ăn, khách quen lẫn khách mới còn đặc biệt thích thú với "món đặc sản" là cậu nhân viên đẹp trai. mua bánh xong không chịu về ngay, cứ đứng lại tần ngần, rủ rỉ to nhỏ giục đứa bạn xin tài khoản instagram của moon hyeonjoon, có người còn xin chụp một tấm ảnh locket để khoe với bạn bè.
"tớ xin chụp một tấm với nhé?"
"được thôi nhưng trả công bằng việc mua thêm một phần bánh được không?"
"chuyện nhỏ!"
tóm lại, đó là một cuối tuần đúng kiểu đông vui nhộn nhịp. chỉ là hôm nay, choi hyeonjoon lại để tâm đến một câu nói hơn cả mọi chuyện khác.
"anh này cho em xin tên instagram được không ạ?"
"đây, moonhj viết liền nhau nha!"
"anh đã có người trong lòng chưa nhỉ? để em biết còn tấn công này!"
"tớ có rồi ạ!"
"tiếc thế~ ai may mắn vậy ạ?"
"anh chủ tiệm đó ạ!"
moon hyeonjoon nói chuyện không to cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ để cô gái đứng cạnh nghe rõ. giọng em dịu dàng, vừa vặn như tan ra trong không khí, chui tọt vào tai anh choi khiến cả hai bên lần nữa đỏ bừng lên.
"ồ quao!!"
bạn nữ mắt bừng sáng hết nhìn em rồi nhìn sang anh với đôi mắt ngưỡng mộ. thật ra lúc này, bạn đang chẳng biết ai mới là người may mắn, rất là phân vân, có khi là cả hai đều may mắn.
còn anh choi thì giả vờ bận rộn với hàng dài khách đang chờ thanh toán, làm như chẳng nghe thấy gì. nhưng moon hyeonjoon biết rõ: anh đang lúng túng đến mức mím môi mãi chẳng thốt được lời, gương mặt đỏ đến tận cổ chẳng giấu đi đâu được.
em nhìn anh, khẽ cười, rồi nhẹ nhàng nói thêm - như để xác nhận, như để trêu ghẹo, hay như để thì thầm với riêng mình:
"anh ấy... đáng yêu mà phải không?"
"đúng thế!"
cuối ngày, tiệm bánh vơi dần khách, chỉ còn lại chút ánh đèn vàng vọt ngoài đường, hắt nghiêng qua cửa kính và hai bóng người quen thuộc sau quầy. moon hyeonjoon ngồi bệt dưới đất, tay cầm thanh cơm cuộn gặm dở, còn choi hyeonjoon thì đang lau tủ bánh, lưng hơi khom, tóc mái lòa xòa che gần hết đôi tai vẫn còn đỏ ửng từ chiều.
"mệt không anh?" em hỏi.
anh không trả lời, chỉ cúi xuống lặng lẽ nhặt mẩu khăn lau vừa rơi khỏi bàn tay. một lúc sau mới đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ em nghe thấy:
"anh không, nhưng mà..."
"dạ?"
"đừng nói mấy câu như hồi nãy trước mặt người ta nữa."
moon hyeonjoon phì cười, cắn thêm một miếng cơm rồi nhai nhóp nhép:
"vậy sau này nói riêng với anh thôi nhé?!"
choi hyeonjoon thoáng khựng lại, quay đầu nhìn em, môi mím chặt, ánh mắt vừa trách móc vừa bất lực.
moon hyeonjoon nhìn lại, gật đầu rất ngoan ngoãn:
"em nói thật mà. lần sau sẽ thủ thỉ ngay tai anh luôn, được không?"
lần này thì choi hyeonjoon không nhìn em nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục lau quầy, tai đỏ hơn cả lúc trước.
moon hyeonjoon nhích đến gần, ngồi cạnh đôi chân thẳng tắp của anh như chú mèo nhỏ muốn cạ người vào chân chủ nhân. ánh đèn hắt xuống sàn nhà, cũng hắt lên mái tóc xoăn xoăn của em. choi hyeonjoon khựng người lần nữa, chăm chú nhìn vào mấy sợi tóc sáng bóng lên vì đèn, anh không thèm kiềm chế mà đưa tay ra chạm vào rồi đổi thành cái xoa đầu dịu dàng. trên sàn nhà, hai cái bóng cạnh nhau, gần sát như thể đã quen thuộc tự bao giờ.
và cứ thế, một ngày cuối tuần khác trôi qua ở tiệm bánh, bình thường thôi nhưng cũng đủ làm người ta thấy dịu lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com