Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trốn học là một nghệ thuật

Buổi sáng định mệnh

Bài kiểm tra Toán vừa trả về, Doran ngồi chỉnh lại chồng giấy tờ trên bàn, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Cậu được 9.75 – một con số hoàn hảo ngoại trừ cái dấu chấm 25 đằng sau, khiến cậu hơi bực nhưng vẫn tự nhủ “ổn”.

Phía sau, Oner cầm bài của mình, huơ huơ trên đầu như cúp vô địch:

“Ê, lớp trưởng! Tao được sáu điểm! Sáu điểm nha! Tự lực tự cường đó!”


Doran liếc xuống tờ giấy, thấy ngay dấu hiệu “tự lực tự cường”:

Nửa số câu làm giống hệt lời giải  của… chính cậu.

Nửa còn lại là hình minh họa các loại lon nước giải khát.

Doran: “Tự lực tự cường bằng cách copy công thức tao ghi trên nháp à?”

Oner: (cười toe) “Thì mày cứu tao mà. Tao phải cứu thần kinh mày lại chứ, đúng không?”


Doran khẽ nhíu mày:

“Cứu kiểu gì?”


Oner đặt tay lên vai Doran, hạ giọng như kẻ buôn tin mật:

“Mới mở một quán bánh mì ở gần trường. Tao nghe bảo nhân đôi chả lụa, nhân ba pate. Hôm nay tiết Thể dục, mày theo tao, tao mời. Chuyến này bổ não luôn.”


Doran nhìn đồng hồ. Tiết Thể dục bắt đầu sau mười phút nữa. Cậu, với tư cách lớp trưởng, không đời nào đồng ý trốn học. Nhưng trước mắt cậu là một Oner với đôi mắt long lanh, như thể sáng kiến này có thể… cứu rỗi nhân loại.

Doran: “Không. Tao không dính dáng tới mấy trò bậy bạ của mày nữa.”

Oner: “Ờ. Vậy tao đi một mình. À, tao tiện kể với cô giáo Thể dục là lớp trưởng ao ước được làm con rễ nhà cô lắm.”


Doran quay ngoắt sang:

“Mày dám à?”

Oner: (cười gian) “Tao không dám đâu. Tao làm thật.”


Cuối cùng, không biết bằng cách nào, năm phút sau hai đứa đã lén lút ra khỏi cổng sau của trường. Oner mặc áo khoác thể thao trùm kín đầu, trong khi Doran vẫn giữ nguyên đồng phục, mặt đeo khẩu trang, trông chẳng khác nào “tội phạm hạng nhẹ”.

Doran: “Mày tính sao nếu bị bắt?”

Oner: “Đơn giản. Mày là lớp trưởng. Mày nói mày đi khảo sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của quán mới mở.”

Doran: “Mày nghĩ ai tin?”

Oner: “Tao tin. Thế là đủ.”


Quán bánh mì nhỏ nhưng đông nghịt học sinh từ trường khác. Oner hào hứng gọi hẳn “combo đặc biệt nhân ba pate nhân đôi chả lụa”, rồi quay sang hỏi Doran:

“Mày ăn gì?”


Doran: “Bình thường. Tao không muốn bị đau bụng chết đứng trong giờ Lý.”

Oner: “Yên tâm. Có tao, tao đỡ mày đi viện.”


Trong lúc chờ, Oner kể huyên thuyên về “triết lý ẩm thực” của mình:

Bánh mì ngon phải dính đầy tay mới chất.

Ăn phải vừa đi vừa nhai để cảm nhận sự tự do.

Và quan trọng nhất: bạn đồng hành phải bực bội thì món ăn mới đạt 100% hương vị.

Doran: “Mày có biết tao ghét bị kéo vào mấy trò ngu ngốc của mày không?”

Oner: “Biết. Nhưng mày vẫn đi. Nên tao kết luận: mày thích.”


Vừa mua xong, hai đứa hí hửng xách bánh mì quay về. Nhưng đúng lúc bước qua ngõ nhỏ dẫn vào cổng phụ, giọng quát quen thuộc vang lên:

“Ê! Hai đứa kia! Đứng lại!”


Bảo vệ trường.
Người đàn ông với chiếc áo khoác màu xanh cũ, tay chống nạnh, nhìn thẳng vào đôi tội đồ.

Oner: (thì thầm) “Chạy không?”

Doran: (nghiến răng) “Mày nghĩ tao là ai? Tao là lớp trưởng ”

Oner: “Ờ, lớp trưởng. Chạy thôi.”


Và rồi, cảnh tượng hài hước nhất tuần diễn ra: một lớp trưởng mặt cau có và một cá biệt mặt hớn hở, tay ôm túi bánh mì, lao vùn vụt như vận động viên điền kinh.

Nhưng… kết quả: bị bắt sau ba mươi giây.
Oner vẫn cắn dở miếng bánh mì, nói trong lúc thở hổn hển:

“Ít ra tao cũng được cắn một miếng…”


Cả hai bị mời lên văn phòng giám thị. Doran cúi đầu, chuẩn bị bài diễn văn xin lỗi. Trong khi đó, Oner vẫn thủ thỉ với cậu:

“Mày thấy không, đáng lắm. Bánh mì ngon chưa?”


Doran: “Ngon cái đầu mày. Tao suýt bị trừ hạnh kiểm vì mày đấy.”

Oner: “Ờ nhưng thần kinh mày được cứu rồi. Nhìn mặt mày sáng sủa hẳn ra.”


Khi được thả ra sau một bài răn đe dài mười phút, Oner giơ túi bánh mì còn nguyên hai cái :

“Tao nói rồi, chuyến này bổ não. Mày ăn nốt đi, tao mời.”


Doran nhìn nó, rồi… giật lấy một cái, cắn thẳng miếng to, lầm bầm:

“Lần sau mày chết tao cũng không cứu.”


Oner cười hớn hở, nhét nốt cái còn lại vào miệng:

“Ừ. Nhưng mà mày sẽ đi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com