21. real-life
mặt trời bắt đầu hạ thấp, rọi những vệt vàng cam xuống mặt biển đang lấp lánh như rải kim tuyến. moon hyeonjun lặng lẽ nhìn đồng hồ. còn chưa đến nửa tiếng nữa là đến thời điểm cậu đã lên kế hoạch từ nhiều tuần trước — thời điểm ánh sáng hoàn hảo nhất trong ngày nhuộm vàng mọi thứ, thời điểm lãng mạn nhất để nói ra điều đã giấu kín bao lâu.
cậu lén rút điện thoại từ túi, nhắn vào nhóm chat một dòng gọn gàng:
chuẩn bị xong chưa? đổi góc quay b nhé. tao sẽ đưa ảnh ra chỗ bãi đá phía tây trong 15 phút nữa.
tin nhắn được gửi đi. tim cậu như vừa đánh thêm một nhịp.
choi hyeonjun đang ngồi bên bờ cát, vẽ nguệch ngoạc lên mặt đất bằng một cành cây. nét mặt anh như đang mải mê nghĩ ngợi điều gì đó.
"anh có muốn đi đâu không?" – cậu khẽ quay sang hỏi anh.
choi hyeonjun gật nhẹ.
"em nghe nói có một chỗ bãi đá phía tây, có thể ngắm hoàng hôn đẹp hơn ở đây. mình đi thử không?" - moon hyeonjun e dè nói.
choi hyeonjun nhìn cậu vài giây, ánh mắt anh khẽ nheo lại như thể đang đọc từng suy nghĩ ẩn sau lời mời ấy. nhưng anh không hỏi thêm gì mà chỉ đứng dậy, phủi cát trên người rồi đáp ngắn gọn.
"phải đi chứ."
—
hai người bước trên con đường đất dẫn ra mỏm đá, nơi những vạt cỏ dại lẫn bụi hoa dại đong đưa theo gió biển. không ai nói gì nhiều. bầu không khí giữa họ giống như dây cung đang kéo căng - một bên là người cố gắng giấu đi sự hồi hộp, một bên là người cố nén lại cơn tò mò đang ngày một lớn dần.
moon hyeonjun biết rằng ở phía bên kia mỏm đá, anh em của cậu đã chờ sẵn. máy quay, dàn đèn nhỏ, loa phát nhạc và cả một khung cảnh nhỏ được dàn dựng kín đáo giữa thiên nhiên - không cầu kỳ, nhưng đủ để tạo ra một không gian ấm áp và tinh tế. cậu muốn đó sẽ là nơi choi hyeonjun có thể cảm nhận rõ ràng nhất tấm lòng mình. không lấp lánh phô trương, mà chân thành và dịu dàng như chính cậu.
chỉ còn vài bước nữa thôi.
moon hyeonjun dừng lại, hít một hơi thật sâu. tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu không chắc có phải mình đang run không.
"rando..." - cậu gọi khẽ.
choi hyeonjun quay lại. đôi mắt anh sáng lên một cách rất lặng lẽ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực phía xa.
"em muốn cho anh thấy nơi này." - moon hyeonjun khẽ nói.
cậu quay lưng dẫn đường, từng bước chân dường như nặng trĩu vì hồi hộp nhưng cũng đầy chắc chắn. gió biển thổi qua tóc cậu, làm tà áo khẽ lay động. choi hyeonjun lặng lẽ đi theo phía sau, không hỏi thêm một lời, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu với một thứ ánh nhìn khó diễn tả, như thể trong lòng anh đã lờ mờ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn cố giữ cho mình một chút bất ngờ cuối cùng.
rồi họ băng qua vách đá nhỏ, đến một khoảng không gian trống trải – nơi những tia nắng cuối ngày nhuộm cả mặt biển thành màu cam rực rỡ, vài chiếc đèn nhỏ lấp ló giữa đám cây thấp, sáng lên dịu dàng trong ánh hoàng hôn. có một chiếc loa mini đang bật bản nhạc nền piano mà choi hyeonjun từng bảo là anh thích. và ở giữa tất cả, là một tấm khăn trải lên nền đá, trên đó đặt gọn một chiếc hộp nhỏ - đơn giản, nhưng cẩn thận, và mang đậm dấu ấn của moon hyeonjun.
choi hyeonjun khựng lại. một thoáng bối rối vụt qua ánh mắt anh, nhanh đến mức có lẽ chính anh cũng không nhận ra. nhưng rồi môi anh khẽ cong lên, nụ cười quen thuộc ấy lại hiện diện.
"em biết... có thể anh đã đoán ra rồi." moon hyeonjun nói, giọng run như gió. "nhưng em vẫn muốn tự mình nói ra, muốn tự mình làm điều này, từ đầu đến cuối."
không đợi phản hồi, cậu cúi đầu, bước nhẹ đến tấm khăn trải trên nền đá - nơi chiếc hộp nhỏ đã nằm sẵn từ trước. cậu mở nắp hộp một cách cẩn trọng, để lộ bên trong là một món quà thủ công cậu đã tỉ mỉ làm từ nhiều tuần trước.
một quyển scrapbook mini với bìa gỗ mộc mạc, trên cùng là dòng chữ viết tay nhỏ gọn:
to us, always.
những trang giấy bên trong được dán đầy hình ảnh moon hyeonjun chụp lén anh kèm thêm những dòng ghi chú nho nhỏ - tất cả đều được viết rất cẩn thận và tỉ mỉ. trang cuối là một bức hình do lee minhyeong chụp gần đây, khi cả hai đứng dưới tán cây, nắng xiên qua kẽ lá - khoảnh khắc ấy được giữ lại, như thể chưa từng có điều gì ngăn cách giữa họ.
cậu đưa ra trước mặt, mắt vẫn không rời anh.
"em không biết cái này có gọi là tỏ tình không nữa... nhưng em nghĩ anh xứng đáng được biết. biết rằng-" cậu hít một hơi thật sâu, rồi thốt ra "em thích anh. thích đến mức chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên anh. em muốn được nắm tay, được ôm, được hôn, được chăm sóc cho anh... và được gọi anh là người yêu của em một cách đầy tự hào, trước mặt tất cả mọi người."
gió như dừng lại trong một giây ngắn ngủi. hoàng hôn vẫn tiếp tục nhuộm đỏ cả bầu trời, nhưng trong mắt moon hyeonjun, mọi thứ như tan biến, chỉ còn mỗi ánh nhìn của choi hyeonjun trước mặt - rất im lặng, rất chậm rãi, nhưng cũng rất rõ ràng: không hề lạnh lùng, không hề từ chối.
choi hyeonjun bước một bước tới gần mà không nói một lời nào. rồi anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật khẽ.
nhẹ như gió, nhưng đủ để mọi do dự tan biến.
moon hyeonjun đứng lặng trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt mở to vì bất ngờ, rồi từ từ khép lại. cậu không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người để trán mình tựa lên vai anh. cảm giác như cả thế giới đã lặng đi, chỉ còn lại nhịp tim của hai người vang lên dịu dàng giữa chiều hoàng hôn rực rỡ.
như bị cuốn theo nhịp đập dồn dập trong lòng ngực, moon hyeonjun hơi ngả người ra, ánh mắt ngập ngừng ngước lên nhìn anh. trong đôi mắt cậu, có chút bối rối, có chút không tin vào thực tại, nhưng trên hết là sự chân thành chưa từng giấu giếm.
cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má của choi hyeonjun, ngón tay run run như sợ bản thân đang đánh thức một giấc mơ đẹp. giữ lấy khuôn mặt ấy thật khẽ, moon hyeonjun kéo anh lại gần hơn từng chút một. không một lời nói nào được thốt ra, nhưng trong ánh mắt của cậu, mọi thứ đều đã quá rõ ràng.
và rồi, cậu hôn anh. một nụ hôn không vội vàng, không dè dặt, mà đầy khao khát. nồng cháy, sâu lắng, như thể muốn gom hết tất cả cảm xúc bị giấu kín bấy lâu vào một khoảnh khắc duy nhất.
khi nụ hôn tan ra giữa làn gió mát, moon hyeonjun vẫn đứng thật gần, ghì để trán mình chạm nhẹ vào trán choi hyeonjun. khóe môi cả hai đều vương một nụ cười ngại ngùng.
choi hyeonjun nhẹ nhàng đưa tay gạt vài sợi tóc rối ra sau tai cậu, mắt không rời cậu một giây.
"em run vậy à?" - anh thì thầm, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa dịu dàng. "anh tưởng em biết rồi mà."
anh ngừng lại một chút, rồi mỉm cười - một nụ cười mang theo tất cả sự chờ đợi, sự dịu dàng, và cả chút nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng được gọi tên.
"anh cũng thích em, hyeonjun của anh. từ trước đã như vậy, bây giờ lại càng thích hơn."
ánh mắt anh như đang muốn đọc thấu tâm hồn cậu. "từ giờ trở đi, choi hyeonjun là người yêu chính thức của moon hyeonjun. anh chỉ thuộc về người đang đứng trước mặt mình thôi."
moon hyeonjun thấy trái tim mình nhẹ bẫng, những vướng bận trước đây như được tháo gỡ. cậu mỉm cười, trong lòng dâng lên một niềm vui dịu dàng.
"em sợ mình không đủ giỏi để làm anh hạnh phúc. sợ sẽ không thể tạo ra những khoảnh khắc như thế này mãi mãi..." - cậu nói, ánh mắt đong đầy yêu thương. "nhưng em hứa sẽ cố gắng. vì rando, vì choi hyeonjun của em."
lời hứa ấy vang lên không lớn, không phô trương, nhưng đầy sức nặng - như được rút ra từ tận sâu thẳm trái tim.
choi hyeonjun nhìn cậu, tim anh chợt dâng đầy cảm xúc không thể gọi tên. chỉ biết rằng, đó là sự ấm áp mà anh đã chờ đợi từ rất lâu. anh không đáp lại bằng lời, chỉ khẽ tựa đầu vào ngực moon hyeonjun, lắng nghe nhịp tim của cậu đang đập từng nhịp đều đặn và yên ổn.
nhưng rồi, khi không khí giữa hai người dần lắng xuống, yên ả như thể mọi thứ đã chạm tới một kết thúc hoàn hảo, bất ngờ có tiếng bước chân vang lên từ đằng xa, giẫm lên lớp lá khô lạo xạo.
"thôi xong rồi, em quên mất..." - moon hyeonjun thì thầm, mặt cứng đờ.
chưa kịp phản ứng, ba bóng người bất ngờ lao ra từ sau một bụi cây gần đó - đó là lee minhyeong, ryu minseok và jung jihoon. cả ba đều đang trưng ra vẻ mặt tươi cười, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.
...rất không biết điều.
"bọn này đến kiểm tra góc quay thôi nha!" – lee minhyeong hô lên, nhưng rõ ràng là đang cười toe toét.
"tình cờ đúng lúc kết thúc cảnh tỏ tình nhỉ?" - jung jiihoon chen vào, tay vẫn ôm khư khư cái gimbal, mặt thì cười đến không thấy tổ quốc đâu.
moon hyeonjun muốn độn thổ luôn tại chỗ. cậu mãi chìm vào dòng cảm xúc của mình mà quên mất còn những quả cà chua vui vẻ này ở đây.
"bạn tôi ơi, xin phép lấy cái footage này làm kỷ niệm nha." - ryu minseok vẫy vẫy máy ảnh như khoe chiến lợi phẩm. "đừng lo, minhyeongie quay đẹp lắm. góc nào cũng rõ, đảm bảo lãng mạn như phim luôn."
choi hyeonjun gần như đứng hình, còn moon hyeonjun thì chỉ kịp úp mặt vào vai anh, lẩm bẩm bằng một giọng chẳng biết nên buồn cười hay tuyệt vọng. "em hối hận rồi. đáng lẽ em không nên nhờ bọn này giúp..."
"mặc kệ đi, tụi mình có nhau là được rồi mà phải không, junie?" - choi hyeonjun khẽ nói, nhỏ đến mức chỉ có cậu nghe được.
câu nói ấy, đơn giản mà ngọt ngào đến mức khiến trái tim moon hyeonjun như trượt thêm một nhịp nữa.
mặc cho hội cà chua phía sau vẫn đang cười đùa, buông ra đủ thứ lời trêu chọc không chút nương tay, hai người họ dường như đã tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới xung quanh. đứng giữa khung cảnh rực rỡ của hoàng hôn, giữa âm thanh ồn ào của những người thân quen, và giữa một tình cảm vừa được nói ra, vừa được đón nhận.
cuối cùng thì...
chẳng cần đến phép màu, hay một kịch bản hoàn hảo.
chẳng cần chắc chắn cả đời mới gọi là yêu.
chỉ cần ngay lúc này, họ chọn ở lại bên nhau.
và có lẽ, như thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com