22. real-life
tin tức về sự kiện lan đi nhanh như gió. chưa đến hết buổi sáng, cả trường đã râm ran chuyện mỗi lớp bắt buộc phải có ít nhất một tiết mục biểu diễn. phản ứng thì đủ kiểu, có người háo hức, cũng người than thở nhưng không khí chung vẫn rộn ràng hơn hẳn mọi ngày.
lớp của moon hyeonjun cũng không ngoại lệ.
giờ ra chơi bỗng trở nên náo nhiệt hơn mọi khi. ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, moon hyeonjun chỉ khẽ cười khi bạn bè gọi tên cậu cho tiết mục hát solo.
không hẳn là bất ngờ.
đây cũng không phải lần đầu tiên moon hyeonjun biểu diễn ở trường, cậu vốn đã rất nổi tiếng với tài năng của mình trong mắt các sinh viên tại đây rồi. hơn thế nữa, ánh đèn sân khấu luôn mang lại cho cậu cảm giác rất đặc biệt. như thể mỗi lần bước ra, moon hyeonjun lại như được sống một phần khác của chính mình.
nhưng lần này, trong lòng cậu lại dấy lên một mong muốn khác.
moon hyeonjun muốn chia sẻ ánh sáng đó. cậu muốn được hát cùng với thương yêu của mình - choi hyeonjun.
ý nghĩ ấy đến nhẹ như một cơn gió, nhưng cứ quanh quẩn mãi trong đầu moon hyeonjun mà không chịu rời đi.
"ê hổ bông, lần này mày tính diễn gì đây? có định hát bài mới không?" - giọng ryu minseok cất lên, kéo moon hyeonjun khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ.
cậu khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn chưa tắt hẳn. "tao đang suy nghĩ chút, lần này tao muốn chuẩn bị một tiết mục đặc biệt hơn mọi khi."
nghĩ về một bản song ca.
nghĩ về ánh đèn, và một người chưa từng bước vào vùng sáng ấy.
thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng như moon hyeonjun tưởng. từ đầu học kỳ này, choi hyeonjun đã chuyển sang lớp chuyên ngành chính của mình về lập trình.
không còn học chung lớp, không còn ngồi cạnh nhau trong những tiết đầu giờ còn ngái ngủ, hay lén trao nhau cái chạm tay vội giữa những trang giáo trình còn mở dở. moon hyeonjun không nói với choi hyeonjun biết điều này, nhưng thú thật là cậu nhớ cái cảm giác chỉ cần nghiêng đầu là thấy anh ngay bên cạnh lắm. một thói quen nhỏ mà giờ lại biến thành khoảng trống lặng lẽ làm moon hyeonjun ủ rũ không thôi.
cái cảnh tượng ỉu xỉu như cọng bún thiu ấy của moon hyeonjun đã sớm bị bộ ba jeong jihoon, lee minhyung và ryu minseok nhìn thấu.
chịu thôi, bọn họ cũng chẳng giúp gì được nhiều. yêu xa khó lắm phải đâu chuyện đùa?
thế nhưng yêu xa trong cùng một khuôn viên trường đại học cũng không hoàn toàn là bất khả thi.
moon hyeonjun bắt đầu làm mấy chuyện ngốc nghếch. ngày nào cũng vậy, moon hyeonjun sẽ tìm đủ mọi cớ để đi ngang qua dãy nhà học chuyên ngành, chỉ để lướt thấy bóng choi hyeonjun đang cắm cúi gõ máy. thậm chí có lần cậu còn tìm cớ vào tận phòng lab, bỏ qua ánh mắt của hàng chục sinh viên mà tiến thẳng đến chỗ anh chỉ để mượn cục sạc dự phòng, dù rõ ràng trong cặp lúc nào cũng có sẵn.
dĩ nhiên là choi hyeonjun biết hết. chỉ là anh chẳng nói gì, vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên trước mặt moon hyeonjun nhưng trong lòng thì cười không thôi.
"dạo này điện thoại em mau hết pin nhỉ? anh đã dặn bao nhiêu lần là nhớ mang theo cục sạc dự phòng rồi mà."
moon hyeonjun lập tức phụng phịu, giọng kéo dài đầy nũng nịu. "vì một ngày được gặp anh quá ít nên em mới phải tìm đủ mọi cách như thế... yêu ơi chẳng thương em còn mắng em à?"
choi hyeonjun nhìn bộ dạng mềm xèo của con hổ bông trước mặt, không nhịn được bật cười.
"vậy thì cứ bảo là nhớ anh là được chứ gì? cần gì phải tốn sức như vậy." - anh vừa nói vừa khẽ vươn tay kéo cậu lại gần.
như thể đã quá quen với những lần chiều chuộng vô điều kiện, choi hyeonjun khẽ chuyển tư thế nằm nghiêng, đầu đặt gọn trên đùi moon hyeonjun. người bên cạnh cũng ngay lập tức hiểu ý, tay nhẹ nhàng đỡ gáy anh rồi chỉnh lại để anh nằm thật thoải mái.
dưới ánh nắng nhè nhẹ rọi qua từng kẽ lá, mặt đất loang loáng những vệt sáng chuyển động theo gió. choi hyeonjun nhắm mắt tận hưởng với vẻ mặt an yên. moon hyeonjun thì cứ lặng lẽ ngồi đó, tay mân mê những sợi tóc mềm trên trán anh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc ấy.
về phía xa, khu vực sân trung tâm của trường đang được dựng sân khấu một cách chỉn chu. khung sắt nối khung sắt, dây điện được trải ra từng cuộn, tiếng gõ búa xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng của các sinh viên tình nguyện khiến không khí như báo hiệu một buổi tiệc lớn đang đến gần.
moon hyeonjun nhìn một lúc rồi khẽ dao động, ánh mắt lơ đãng bỗng đọng lại một chút bối rối trước khi cậu cất tiếng hỏi. "lớp anh định diễn gì cho buổi tiệc sắp tới vậy?"
choi hyeonjun nghe hỏi thì khẽ chậc lưỡi, dáng vẻ có chút bất lực mà cũng có chút buồn cười. "em biết rồi còn hỏi... sinh viên lập trình như bọn anh thì chỉ giỏi việc cắm đầu vào máy tính thôi, mấy chuyện văn nghệ thì hên xui. cũng đành bốc đại vài người ra hát cho có lệ thôi."
anh nói xong thì quay đầu nhìn cậu một cái, rồi như sực nhớ ra điều gì, nụ cười của anh bỗng trở nên sáng rỡ lạ thường. "còn lớp em thì chắc junie sẽ hát nhỉ? junie của anh hát hay lắm mà."
moon hyeonjun đột nhiên không nhịn được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như chạm vào kẹo bông lên môi anh. một cái "chốc" khẽ vang lên giữa ánh chiều vàng, như thể cả thế giới nhỏ này chỉ còn lại hai người họ.
choi hyeonjun vội bật dậy, không phải vì tức giận mà là vì bối rối đến đỏ mặt. anh chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện cảm xúc ở nơi công cộng, đặc biệt là trước một moon hyeonjun quá đỗi ngọt ngào và không ngại giấu giếm bất kỳ điều gì.
"nè nè, đang ở trong trường đó! ai mà thấy là không hay đâu nha." - giọng nói nửa trách nửa ngại khiến tai anh đỏ lựng.
moon hyeonjun phồng má phụng phịu, vươn tay giữ lấy má anh mà nhéo nhẹ, chẳng khác gì một chú mèo con giận dỗi vì không được cưng chiều đúng cách. "ai bảo yêu ơi của em dễ thương quá làm gì. hên cho rando là còn đang ở trong trường đó."
choi hyeonjun chỉ biết thở dài, vừa xấu hổ vừa bất lực trước sự nhõng nhẽo đáng yêu của cậu. "em chưa trả lời anh. junie tính hát gì vậy? anh có được nghe trước không?"
moon hyeonjun im lặng trong vài giây. cậu nhìn anh như thể đang cân nhắc nên nói ra hay giữ lại.
"nếu em nói... em muốn rủ anh hát chung trong tiết mục biểu diễn tới thì sao? không cần trả lời em ngay đâu. anh chỉ cần nghĩ về nó một chút thôi cũng được." - cậu nhìn choi hyeonjun với ánh mắt đầy ấm áp rồi cất giọng.
đồng tử choi hyeonjun mở to. câu hỏi không có sự thúc ép, không có kỳ vọng, chỉ đơn thuần là một lời mời chứa đầy mong đợi. nó vang lên giữa chiều muộn, giữa không gian yên ắng đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
moon hyeonjun xoa đầu anh nhẹ nhàng rồi mỉm cười. một nụ cười dịu dàng như đang thì thầm. "anh cứ từ từ suy nghĩ nhé. em sẽ đợi anh."
────୨ৎ────
những ngày sau đó, moon hyeonjun và choi hyeonjun lại bị cuốn vào guồng quay bận rộn của cuộc sống sinh viên. hôm nào nào cũng có những buổi họp nhóm kéo dài, deadline dồn dập, và cả những buổi tập mệt nhoài của moon hyeonjun cho tiết mục biểu diễn sắp tới.
tuy vậy, choi hyeonjun vẫn mãi luẩn quẩn trong một mớ suy nghĩ rối bời. anh biết rõ, chỉ cần gật đầu là được. nhưng cũng chính điều đó khiến anh càng thêm phân vân. bởi nếu bước lên sân khấu, mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn về phía anh – nơi mà anh chưa từng cảm thấy mình thuộc về. huống hồ đây lại còn đứng bên cạnh moon hyeonjun, người dường như sinh ra để toả sáng. chỉ cần nghĩ đến chuyện làm hỏng tiết mục của moon hyeonjun thôi, tim anh đã co thắt lại vì lo lắng.
còn moon hyeonjun thì dù luôn miệng bảo không sao đâu, nếu anh ấy không đồng ý thì mình vẫn có thể cho anh ấy biết tâm tư của mình qua bài này nhưng trong lòng lại không khỏi hi vọng. cậu vùi đầu vào sáng tác, viết lời, luyện thanh, chỉnh sửa bản phối, chỉ để tạo ra một bài hát thật hoàn hảo - dù trong lòng vẫn thấp thỏm vì chưa nhận được cái gật đầu của choi hyeonjun.
mà chuyện đời thì đâu có đẹp như người ta muốn.
hai tuần trước buổi tiệc, lớp cậu bỗng dưng họp lại và quyết định đổi format tiết mục – từ solo sang song ca. moon hyeonjun thiếu chút thì nữa đập luôn cây guitar vào tường.
cậu vốn đã định song ca rồi, nhưng là với anh ấy. không phải với một ai khác. không thể là người khác.
moon hyeonjun không còn cách nào khác ngoài việc đi cầu cứu - và cậu quyết định chọn lee minhyeong. không phải ryu minseok hay jeong jihoon, vì hai người ấy hiện đang bị hội sinh viên vắt kiệt sức như vắt chanh.
cậu cần một người biết cách khơi gợi, nhẹ nhàng dẫn dắt. người có thể nói thay cậu những điều cậu không đủ dũng cảm mở lời. và vừa hay lee minhyeong - với sự nhạy cảm tinh tế của mình chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.
thế là chiều hôm đó, thay vì thấy moon hyeonjun đứng đợi như mọi khi, choi hyeonjun lại bắt gặp bóng lee minhyeong dưới mái hiên quen thuộc.
"hôm nay em không đi cùng minseokie về hả? hay còn đang đợi đợi em ấy xong việc rồi về?"
"hôm nay minseokie có việc cùng anh sanghyeok, với cả hyeonjunie nhờ em đón anh tại thằng đấy bận tập tành cho buổi biểu diễn sắp tới. anh biết mà, còn có 2 tuần thôi nên nó cứ cắm mặt ở lớp luyện tập suốt. em mà không đưa anh về an toàn thì kẻo ngày mai minseokie lại mất bạn trai mất thôi."
câu nói nửa đùa nửa thật khiến choi hyeonjun bật cười, anh cũng nhẹ lòng hơn khi thấy tin nhắn từ moon hyeonjun.
"em có việc chút nên yêu ơi ngoan hôm nay về cùng thằng gấu nha. khi nào em về nhà sẽ báo, rando của em yên tâm nhé."
rảo bước trên sân trường, cả hai vừa đi vừa nói về những chuyện vu vơ gần đây ở lớp. rồi như thể chỉ là một câu lướt qua, vẫn là lee minhyeong tinh tế nhẹ nhàng mở lời.
"em nghe hyeonjun kể rằng nó muốn hát cùng với anh. anh thấy sao? về lời mời ấy. dạo này nó cứ điên cuồng luyện tập, hyeonjun hình như rất quyết tâm đầu tư cho tiết mục lần này anh ha?"
"anh... vẫn chưa chắc nữa. thật lòng thì anh sợ lắm, sợ mình sẽ làm hỏng phần diễn của em ấy. junie tài giỏi như vậy... còn anh thì..." - choi hyeonjun thở dài.
"em biết anh sợ." - minhyeong ngập ngừng một nhịp. "nhưng anh có biết không... không phải ai bước lên sân khấu cũng vì họ là người giỏi nhất. nhiều người sẵn sàng đứng đó chỉ vì họ tin rằng, dù có lỡ bước thì người bên cạnh cũng sẽ không buông tay họ khi ánh đèn tắt."
cậu quay sang, đặt một tay nhẹ lên vai anh, ánh mắt đầy chân thành. "hyeonjun muốn được đứng chung sân khấu với người mà nó trân quý nhất. nó không chọn anh vì anh hát hay nhất, mà vì với nó, anh là phần không thể thiếu."
"nó đã tin tưởng anh đến vậy... liệu chỉ vì một tiết mục không trọn vẹn mà nó bỏ rơi anh sao? giữa một màn trình diễn hoàn hảo và nụ cười của người mình yêu thương, anh nghĩ hyeonjun sẽ chọn cái nào?" - lee minhyeong cười khẽ, như muốn xoa dịu những hoài nghi còn lại trong lòng choi hyeonjun.
choi hyeonjun im lặng. có gì đó trong tim như vừa thức dậy, rất khẽ nhưng đủ khiến anh không thể phòng bị.
biết người trước mặt vẫn còn phân vân, lee minhyeong bèn rút điện thoại ra nhắn tin cho moon hyeonjun rồi vờ kiếm cớ. "minseokie vừa nhắn em bảo cậu ấy để quên tập tài liệu ở lớp. mình cũng chưa cách trường bao xa, phiền anh ghé chung với em một chút nhé?"
choi hyeonjun vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp, không kịp kiểm tra tính logic trong câu chuyện vừa được bịa ra của lee minhyeong, khẽ gật đầu rồi lảo đảo quay trở lại trường.
────୨ৎ────
cánh cửa lớp khẽ mở. ánh đèn vàng dịu hắt qua khe cửa. moon hyeonjun đang ngồi trên bàn giáo viên với cây guitar gác ngang đùi, cậu gảy từng hợp âm chậm rãi. bên cạnh là một bạn nữ - giọng họ hòa vào nhau đầy ăn ý, tạo thành một thứ giai điệu vừa đủ dễ chịu để khiến người ta phải đứng lại.
choi hyeonjun thoáng sững lại một nhịp, tim cũng khẽ chùng xuống một chút. ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay moon hyeonjun đang lướt qua từng dây đàn. quen thuộc đến nỗi khiến tim anh chệch nhịp một chút.
người bên cạnh cậu ấy hát rất hay, mà còn tự nhiên nữa - kiểu tự nhiên khiến người ta cảm thấy cô ấy và moon hyeonjun vốn dĩ thuộc về cùng một thế giới. điều đó khiến lòng choi hyeonjun dấy lên một cảm giác khó gọi tên. không hẳn là ghen, cũng không hẳn là bất an. chỉ là một chút thôi, như thể anh đang đứng ở rìa ánh sáng, nhìn một điều gì đó đẹp đẽ mà mình không chắc có quyền bước vào.
nhưng cảm giác đó chỉ lướt qua như một cơn gió, đủ để khiến anh siết nhẹ tay lại rồi thở ra một hơi thật chậm.
anh bước vào lớp, giọng đều đều nhưng mang theo một nét không giấu nổi. "chăm chỉ nhỉ, moon hyeonjun?"
moon hyeonjun thoáng bất ngờ, nhưng rồi khóe môi lại cong lên rất khẽ - cái kiểu cười chỉ xuất hiện khi mọi thứ đang diễn ra đúng như cậu hy vọng.
"rando sao lại đến đây? lớp em đột nhiên muốn đổi hình thức cho tiết mục đặc biệt hơn chút, chỉ mới quyết định thôi nên em chưa kịp báo cho anh biết. tụi em đang thử giọng một chút thôi."
choi hyeonjun như vỡ lẽ ra một điều gì đó.
hoàn toàn không phải vì bạn nữ kia, mà là vì ánh mắt của moon hyeonjun khi hát cùng người đó - không có một chút cảm xúc nào trên gương mặt cậu, khác hẳn lúc cậu ngỏ lời muốn được đứng chung sân khấu cùng anh. ngay khoảnh khắc đó, choi hyeonjun chợt hiểu rằng - người trong mắt moon hyeonjun, từ đầu đến cuối, vẫn luôn là anh.
moon hyeonjun đã bỏ ra không ít công sức cho tiết mục này, không phải để tỏa sáng một mình, mà để tạo nên một sân khấu đủ vững chắc cho anh bước lên. không một lời thúc ép, không hề than phiền, chỉ là một sự chờ đợi lặng thầm. một sự tin tưởng không cần giải thích.
và nếu anh tiếp tục do dự, chẳng phải là đang từ chối cả chính mình sao? từ chối bước ra khỏi vỏ bọc sợ hãi, từ chối cả tình cảm trong veo và sự tin tưởng mà moon hyeonjun dành cho anh.
lần đầu tiên, choi hyeonjun thấy lòng mình rõ ràng đến thế.
anh muốn được đứng cùng cậu, không phải trong vai người được chọn, mà là người được tin tưởng. choi hyeonjun muốn bước vào vùng sáng ấy, chỉ duy nhất vì người bên cạnh anh là moon hyeonjun. điều đó là đủ để mọi bất an trong lòng anh dần tan biến.
"nếu em vẫn đang tìm người song ca..." - anh ngẩng đầu, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì chẳng thể giấu đi cảm xúc vừa nảy mầm - "thì anh sẽ hát với em."
cả căn phòng im lặng một thoáng. cây guitar trong tay moon hyeonjun vẫn nằm yên, hợp âm dang dở cũng không cần gảy tiếp, vì câu trả lời ấy, đối với cậu còn có sức vang hơn cả một đoạn nhạc trọn vẹn.
một nụ cười khẽ nở nơi khóe môi cậu, nhưng lần này là nụ cười thật sự. " anh nói thật à? anh chắc chắn chứ?" - moon hyeonjun hỏi, giọng không giấu nổi niềm vui len vào từng chữ.
choi hyeonjun gật nhẹ, chân bước thêm một bước như thể chính hành động đó cũng là một lời khẳng định. "chắc chắn. trừ khi em đổi ý, không muốn diễn cùng anh nữa."
moon hyeonjun đặt guitar xuống bàn, vươn người đứng dậy. bạn nữ bên cạnh khẽ lùi lại, gật đầu nhìn moon hyeonjun mỉm cười rồi tinh ý rời khỏi phòng.
không gian bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng quạt quay lặng lẽ và ánh đèn vàng dịu hắt trên sàn lớp học. nhưng giữa khoảng không tĩnh mịch đó, mọi thứ lại như vừa bắt đầu.
moon hyeonjun bước đến gần, mắt cậu vẫn dính chặt trên người choi hyeonjun, ánh nhìn bình thản nhưng sáng lấp lánh.
"không cần phải thật hoàn hảo đâu." - cậu nói, giọng nhẹ tênh như một nốt nhạc đầu tiên, "chỉ cần là cùng nhau thôi yêu ơi."
choi hyeonjun khẽ bật cười. dường như khối đá nặng nề trong lòng vừa được nhấc khỏi tim anh, cái cảm giác nặng nề khi nghĩ mình không đủ tốt, không đủ dũng cảm, không đủ xứng đáng, giờ đây tan biến chỉ trong một ánh nhìn.
anh gật đầu. "sẽ là một sân khấu trọn vẹn nhất, cùng nhau."
lee minhyeong đứng lặng phía ngoài cửa lớp suốt thời gian đó, dựa lưng vào bức tường hành lang cũ sờn. cánh cửa chỉ khẽ hé, vừa đủ để minhyeong nghe thấy mọi thứ mà không cần bước vào.
khi câu nói "thì anh sẽ hát với em" của choi hyeonjun vang lên, lee minhyeong khẽ cúi đầu, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười thoáng qua - cái kiểu cười của một người đã đoán trước được đoạn kết, nhưng vẫn thấy lòng nhẹ nhõm khi chứng kiến nó diễn ra đúng như mình hy vọng.
việc của cậu là thúc đẩy quá trình và đưa choi hyeonjun đến trước cánh cửa này - phần còn lại, vốn dĩ chỉ hai người kia mới đủ tư cách viết tiếp.
lee minhyeong rút điện thoại ra, bấm nhanh một dòng tin nhắn rồi thong thả rời đi bằng lối cầu thang cuối hành lang.
"tớ nhớ minseokie quá đi. sớm xong việc rồi về với tớ nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com