Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Hyeonjoon - Trả thù

Choi Hyeonjoon tự nể phục trước khả năng tiên tri của mình.

Quả thực là tên phản diện họ Moon kia đang ủ mưu để trả thù cậu thay cho người trong lòng của hắn. Choi Hyeonjoon biết ngay mà! Làm sao kẻ được mô tả là bỉ ổi, tàn ác kia có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế được?

Bằng chứng là từ sáng tới giờ, hắn luôn lẽo đẽo theo sau và kiếm chuyện với cậu.
Bắt đầu với việc sai vặt cậu, Choi Hyeonjoon chắc chắn đây chính là kiểu chèn ép, bắt nạt của tụi cấp trên công tư bất minh, lúc nào cũng ra vẻ trọng dụng nhân tài ( Choi Hyeonjoon tự nhận thức được năng lực của mình) nhưng thực chất là ép uổng họ làm việc không cân xứng với số chất xám sẵn có. Cậu thấu hiểu sâu sắc điều này vì đó là kinh nghiệm xương máu.

Nếu có người bảo làm việc vặt cũng là cách tích lũy kinh nghiệm thì xin lỗi nhé, Choi Hyeonjoon không phải thực tập sinh mà cần thứ đó với lại cậu làm việc với mấy con số, biểu đồ và tiền tệ chứ không phải làm nhân viên chăm sóc khách hàng mà thỉnh thoảng là tên Moon Hyeonjoon lại tạt qua bắt cậu mở hộ chai nước. Nhìn cánh tay săn chắc và gân guốc kia kìa, khéo vặn cổ cậu còn được chứ nói chi dăm ba cái nắp nhựa. Một lần đã đành, đằng này chỉ trong 3 tiếng, Choi Hyeonjoon đã mở 37 chai nước suối cho hắn. Công ty có máy lọc nước mà? Tội tình gì cứ mua nước đóng chai nhiều như thế, vừa hại môi trường vừa hại 2 ngón tay của cậu đỏ ửng cả lên?

Lần đầu hắn nhờ, Choi Hyeonjoon còn giả vờ niềm nở giúp chứ từ lần thứ 5 là cậu bắt đầu thái độ ra mặt, biểu cảm như sắp lao vào sống chết với giám đốc Moon của mình, dù cậu vẫn nở nụ cười đặc trưng. Dù sao tên điên kia cũng là phản diện mà, ai biết hắn sẽ làm gì nếu thấy cậu chống đối?

Chuyện trên là mức độ quá đáng thấp nhất trong số việc hắn làm. Nếu nói ở mức trung bình khá thì đó là việc Moon Hyeonjoon cứ gọi Choi Hyeonjoon vào để chỉnh sửa báo cáo. Cơ mà, bản ban đầu với bản hắn chốt có khác gì nhau đâu? Không hề. Tới một dấu chấm cũng không! Vì việc làm vô công rỗi nghề đó, Choi Hyeonjoon đã mất cả buổi sáng của mình và tất nhiên là những việc khác cứ chất chồng như núi chờ được thị tẩm.

Thôi thì chuyện đó Choi Hyeonjoon không chấp. Nhưng từ bao giờ một tên giám đốc không biết cách sử dụng excel và phần mềm họp trực tuyến vậy? Cách vài tiếng lại gọi cậu vào để chỉ hắn cách đánh số thứ tự rồi còn phải chỉnh camera, kiểm tra mic. Choi Hyeonjoon ăn mười đầu lương hay sao mà cái gì cũng tới tay thế?

Vì tần suất tên họ Moon kêu cậu vào phòng riêng cứ tăng theo cấp số nhân nên lời bàn tán, đồn đoán cậu là tình nhân, là kẻ thay thế Kim Kaehee trong lòng Moon Hyeonjoon cũng tăng theo hàm mũ. Hắn xem cậu là ở đợ thì có.

Choi Hyeonjoon trút hết tất cả bức xúc của mình lên con sóc trắng xui xẻo vào giờ ăn trưa. Ai bảo ở thế giới này cậu chỉ ăn vạ được với mỗi nó? Ai bảo nó lôi cậu đến đây làm phản diện làm gì? Âu cũng là quả báo cho nó cả thôi.

Ranie đành ngậm ngùi nghe hết đắng cay của người kia. Lâu lâu lại ngoáy tai làm Choi Hyeonjoon cảm thấy thiếu tôn trọng rồi trách móc nó và kể lại từ đầu. Vì sóc nhỏ đang ở dạng mô phỏng nên mấy người xung quanh nhìn vào chỉ thấy một tên phản diện đang hậm hực, bặm môi trợn mắt với hư vô. Đoán là cậu đang giận dỗi tên kia rồi còn vẽ cả việc cảnh tên giám đốc Moon sẽ đến ngồi vào bàn ăn và vỗ về cậu.

Nói chơi mà hắn tới thiệt!

Moon Hyeonjoon không hiểu tại sao trông Choi Hyeonjoon có vẻ khó chịu với hắn. Chẳng lẽ tại mấy cái thiết lập nhân vật sao? Oan uổng quá đi mất! Sao Choi Hyeonjoon có thể có định kiến với hắn chỉ vì tin đồn trong công ty chứ. Rõ ràng,  cậu phải đánh giá dựa trên cách hắn - Moon Hyeonjoon hiện tại, đối xử với cậu chứ? Mà hắn tự tin rằng từ sáng tới giờ, hắn rất tử tế và cố gắng làm thân với cậu. Moon Hyeonjoon ở thế giới cũ luôn là người được yêu quý mà.

Hắn bắt đầu kế hoạch làm thân với Choi Hyeonjoon bằng một việc rất cơ bản -Nhờ Choi Hyeonjoon giúp đỡ. Chẳng phải người ta sẽ thấy vui vẻ và có cảm tình hơn khi họ giúp ai đó sao? Thế là hắn mặt dày cầm chai nước đến bàn Choi Hyeonjoon nhờ cậu mở hộ. Hắn đã soạn ra hàng tá lý do để viện cớ nào ngờ cậu không những nhận lời ngay mà còn tặng cho hắn thêm nụ cười hiệu con thỏ nữa chứ - chẳng qua là Choi Hyeonjoon thấy hắn nhìn chằm chằm không nói gì nên hoảng quá rồi giả nai thôi. Có vậy thôi mà hắn được nước làm tới, nhờ cậu mở hẳn cả một lô nước mấy chục chai. Khi con hổ ra vẻ kì thị hành động đó, hắn còn oang oang bảo là chuyện đại sự, nó không hiểu đâu.

Hắn tự thấy hình như cách trên không hiệu quả lắm. Choi Hyeonjoon vẫn còn e dè và xa cách dù cho cậu luôn niềm nở với hắn. Thế là kế hoạch chuyển sang bước hai. Nếu muốn ai đó gần gũi hơn với bạn thì phải ở cùng không gian với họ càng nhiều càng tốt. Đó cũng là lý do, cứ cách một chốc, Moon Hyeonjoon lại gọi Choi Hyeonjoon vào phòng của mình sửa báo cáo hay giúp đỡ vài việc vặt.

Giờ hắn có thể nhìn cho kỹ con người trước mặt rồi. Thật sự nếu miêu tả vẻ ngoài của Choi Hyeonjoon và Kim Kaehee thì hắn sẽ viết cũng một đoạn văn. Nhưng đoạn văn của Choi Hyeonjoon sẽ có từ "hơn". Ví dụ như mắt Choi Hyeonjoon tròn hơn, đầu cũng tròn hơn, môi đỏ hơn, trắng trẻo hơn, cao ráo mảnh khảnh hơn và hình như còn đáng yêu hơn rất rất nhiều nữa. Nhìn cảnh Choi Hyeonjoon sửa đi sửa mãi bản báo cáo đến phát bực khiến Moon Hyeonjoon nổi lên thú vui bỉ ổi mới. Dù đôi mắt đã biến thành viên đạn, người anh họ Choi vẫn nặn nụ cười trông như mếu để đối diện với hắn. Thỉnh thoảng cậu lại lầm bầm mấy câu như "chết tiệt, rõ ràng cậu có thể tự làm mà" nhưng vẫn giúp hắn chỉnh camera. Nhìn cậu cứ vừa chống đối vừa nghe lời khiến Moon càng muốn trêu chọc hơn. Nhưng hình như hắn trêu hơi lố nên Choi Hyeonjoon giận ra mặt luôn. Lúc đó con hổ hiện lên và nói

[Ông đang bắt nạt cậu ta hả?]

Lúc này hắn mới thấy kế hoạch của mình phản tác dụng rồi.

Choi Hyeonjoon không thèm nhìn hắn nữa. Nếu trước đó, cậu luôn gật đầu mỉm cười chào hắn thì giờ cậu bơ luôn. Moon Hyeonjoon không biết mình đã sai ở bước nào. Tội lỗi vì làm người ta khóc còn chưa hết mà giờ còn bị cạch mặt.

Thấy Moon Hyeonjoon trông úa tàn hơn cả cái cây sắp chết. Hổ kim chi đành hạ mình chỉ hắn vài chiêu để lấy lòng người đẹp. Mà chiêu nó tin chắc rằng là có hiệu quả nhất chính là đem đồ ăn, càng nhiều càng tốt, là món người ta thích nữa thì càng tốt. Lời xin lỗi bằng đồ ăn là lời xin lỗi ngọt ngào nhất. Như vậy thì chẳng mấy chốc Choi Hyeonjoon không chỉ bỏ qua mà còn chịu làm bạn với hắn trong thế giới chẳng dễ dàng này.

Giờ là lúc để Moon Hyeonjoon chuộc tội của mình. Hắn để ý rồi. Lúc đứng xếp hàng chờ lấy thức ăn. Hắn với Choi Hyeonjoon vẫn là hai kẻ xếp cuối. Với chiều cao của mình, hắn dễ dàng thấy những món mà Choi Hyeonjoon chọn vào khay. Lựa chọn của cậu khá cơ bản, hầu như không có món nào là quá nhiều cũng như quá ít. Nhưng mà lại không có trái cây tráng miệng. Moon Hyeonjoon thấy rõ là còn một phần vậy mà cậu lại bỏ qua.

"Anh ấy nhường cho tao đúng không? Anh ấy cũng muốn làm bạn với tao đúng không?"

Moon Hyeonjoon xúc động cầm trái táo đỏ mộng. Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa thấy trái nào đẹp đẽ và rực rỡ tới thế.

[Ông phải nhường người ta chứ? Làm vậy còn mặt mũi gì đàn ông!]

Con hổ nói với giọng điệu của người đàn ông đích thực.

Theo gợi ý đó, Moon Hyeonjoon đảo mắt tìm Choi Hyeonjoon. Hắn sẽ ngồi đối diện cậu. Gấp những phần ngon nhất của mình đưa cho cậu. Choi Hyeonjoon nhận thấy sẽ có chút bất ngờ rồi hai tai đỏ ửng lên. Dần dần sắc xuân lan đến gò má rồi xuống cổ rồi-

[Ê! Bị gì mà mặt mày đỏ chót vậy? Có sao không? Đừng có ngại, ông mà chết tui cũng không xong đâu!]

Con hổ thấy vẻ mặt kì lạ của hắn mới rủ lòng từ bi hỏi han vậy mà Moon Hyeonjoon lờ nó rồi tiếng thẳng tới chỗ người kia.

Choi Hyeonjoon hoảng loạn khi thấy dáng người quen quen tiếng lại gần.

"Ranie ơi! H-hắn tới đây làm gì vậy? Hay tại ban nãy anh không chào? Em có cách nào cho anh tàng hình như em được không?"

Thấy Choi Hyeonjoon lắp bắp, sóc nhỏ cũng rối theo. Nó mới đi làm mà không thể nào để ký chủ đầu tiên của mình bị gì được. Nếu Choi Hyeonjoon mà xảy ra chuyện gì ngay tuần thứ hai nó làm việc thì chắc cấp trên đuổi việc nó quá.

[Joonie! C-c-cậu bình tĩnh. Ch-chờ em nghĩ cách.]

Ra là nói lắp có thể lây lan.

Ranie không nghĩ ra gì hết.

[Chờ em gọi hotline xin hỗ trợ.]

Sóc nhỏ nói xong thì biến đâu mất tiêu. Nó đi cầu cứu rồi. Mong là Choi Hyeonjoon sẽ ổn.

Cạch.

Khay cơm của Moon Hyeonjoon đặt phía đối diện cậu. Hiện tại, cơ thể Choi Hyeonjoon có bao nhiêu nước đều đã biến thành mồ hôi rơi lã chã trên mặt. Thời tiết đã nóng, người cậu còn nóng hơn, lòng cậu thì như ở lò luyện kim. Tim đập thình thịch, bơm máu dồn lên gò má đỏ.

"C-chào giám đốc!"

Choi Hyeonjoon lí nhí.

'Hổ ơi, anh ấy ngại tao hả?' Moon Hyeonjoon bối rối trước dáng vẻ người trước mặt nên cầu cứu.

[Chắc người ta cũng thích ông á. Làm theo kế hoạch đi.]

Moon Hyeonjoon nghe lời nó. Cầm quả táo trên tay rồi nhẹ nhàng đặt vào khay đối diện. Người kia nhìn theo chuyển động của hắn. Mắt dời theo tay, đến khi quả táo yên vị ở nơi mới, Choi Hyeonjoon ngẩng mặt nhìn Moon Hyeonjoon với đôi mắt to tròn, sửng sốt và run rẩy.

Là lời cảnh cáo, là lời thách thức, là thuốc độc.

Với người dị ứng táo như Choi Hyeonjoon thì thứ đó đó không khác nào bức thư của kẻ địch. Rằng nếu cậu không biết điều, còn dám động vào Kim Kaehee thì lần sau, trái táo đó sẽ ở trong miệng cậu, làm cậu ngứa ngáy, sưng tấy và bị hành hạ tới chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com