Kêu Choi Hyeonjoon đi quyến rũ người ta à?
Sau lần bị hăm dọa trước, Choi Hyeonjoon đã tận dụng luôn lần nghỉ phép cuối trong tháng của mình để bảo toàn tính mạng.
[Joonie à! Cậu ngủ 13 tiếng rồi đó! Dậy đi dậy đi!]
Ranie vừa liến thoắng vừa dùng tay giật giật cái mền bông quấn lấy Choi Hyeonjoon như đòn chả.
Nó đã sắm vai đồng hồ báo thức được 5 tiếng rồi. Người bình thường ngủ tù tì gì cũng 8 9 tiếng thôi chứ? Nó là sóc mà ngủ còn không nhiều bằng Choi Hyeonjoon luôn đó?
[Joonie à, cậu mà ngủ nữa là thân cận mọc rễ trên giường đó. Là khỏi ăn, khỏi uống, khỏi làm gì luôn đó. Dậy lấy gì cho em ăn đi mà!!!]
Không ai đáp lại nó. Không một ai. Chỉ có tiếng thở đều đều thay cho lời nhắc nhở về một giấc ngủ sâu mà người kia lâu rồi mới có. Choi Hyeonjoon trước khi đến đây là game thủ. Có lẽ vì thế mà giờ giấc sinh hoạt cũng chẳng giống người thường. Ngày đầu cậu tới đây, Ranie đã rất sốc khi thấy cậu thức đến tận 4 giờ sáng sau đó ngủ li bì tận 13 giờ chiều. Thói quen này kéo dài tận 1 tuần cho đến khi Choi Hyeonjoon sắm vai nhân viên kiểu mẫu mới thôi. Cho nên theo một lẽ dĩ nhiên, vào ngày nghỉ, khi không phải đi làm thì cái lối sống game thủ đó vẫn quay lại như thể chưa từng biến mất. À mà phải đính chính rằng Choi Hyeonjoon dù sinh hoạt như một tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng con game nuôi sống cậu ấy mấy năm lại chẳng hề tồn tại ở đây. Không có LOL, không có Aram, không có TFT. Không có gì cả.
"Ưmmmm....ahhh... Yahhh."
Choi Hyeonjoon vươn vai, uốn éo cơ thể để bắt đầu ngày mới. Cậu sảng khoái lắm, đâu biết Ranie đã bất lực thế nào khi gọi cậu dậy cho nó ăn. Giọng của cậu vốn đã hơi mang vẻ nũng nịu. Vậy mà giọng ngáy ngủ lại còn hơn cả thế. Âm này dính lấy chữ kia rồi kéo theo cả tiếng nọ. Mớ âm thanh nhão nhoẹt, dính giọng mũi ấy vậy mà dễ nghe, dễ khiến người ta mềm lòng. Ai có phước phần nghe âm thanh này mỗi sáng chắc hẳn phải nghĩ mình là siêu anh hùng từng cứu cả thế giới, hoặc ít gì cũng phải là kẻ chết thay cho cả vũ trụ.
"Tuyệt thật. Lâu lắm mới có cảm giác sống lại như này. Anh thấy mình có thể chấp luôn 10 cái nhiệm vụ phiền phức của em đó Ranie à."
Ting ting.
[Nhiệm vụ 3 - Mỹ nhân kế
Yêu cầu: Tìm mọi cách tiếp cận phản diện Moon Hyeonjoon.
Thời gian: 1 tuần kể từ lúc nhận nhiệm vụ.
Phần thưởng: cải thiện thiện cảm của Moon Hyeonjoon.
Hình phạt: Chết.
Bối cảnh: không giới hạn. Ký chủ cứ tự do phát huy.]
"Anh chết t–.... Tch... Sao cái hệ thống này nghiêm túc quá vậy? Mình chỉ đùa thôi mà."
[Dù sao cậu cũng có sức sống trở lại rồi mà. Có gì khó đâu chứ? Cậu dễ thương vầy cười cái là h-hắn tự đổ à!]
Ranie tự thấy lời nói của mình vô lý tới nực cười. Ai thì có hiệu quả chứ làm với Moon Hyeonjoon thì thua. Mới hôm qua thôi, nó vừa kêu cứu về thì đã thấy Choi Hyeonjoon bỏ ăn chạy lấy mạng luôn mà. Giờ làm vậy có khi tên phản diện kia đấm vào mặt cậu luôn ấy chứ.
Choi Hyeonjoon rơi vào trầm ngâm đến mức chẳng lọt tai lời an ủi vô nghĩa của Ranie. Cậu ôm lấy đầu mình, từ khi bị bắt tới đây, số lần cậu vò đầu bức tóc còn nhiều hơn lúc đánh rank mà bị hành như con. Chỉ sợ chưa kịp quay về quê nhà, Choi Hyeonjoon đã biến thành một thanh niên trẻ trung, xinh xắn với cái đầu tròn nhẵn bóng như Saitama mà anh Wangho hay nhắc tới.
"Ranie à, có phải hệ thống của bọn em sợ không ai làm loại nhiệm vụ này nên mới đưa ra cái hình phạt đáng ghét đó đúng không?"
Choi Hyeonjoon không hề có quyền lựa chọn rằng cậu có muốn "phần thưởng" kia hay không. Chính cái hình phạt là thứ ép cậu phải làm nhiệm vụ. Cái hệ thống này còn ác hơn cả tư bản.
Bắt đầu ngày mới bằng một cú sốc khiến toàn bộ năng lượng Choi Hyeonjoon có bỗng không cánh mà bay. Và những lúc như thế, một giấc ngủ sẽ cuốn bay tất cả.
Hyeonjoon ngã phịch xuống giường. Nhắm mắt lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hoặc chí ít sẽ ổn tới khi cậu thức giấc.
Ranie từ nãy tới giờ chỉ biết ôm đầu ảo não. Nếu ký chủ đầu tiên của nó không hoàn thành nhiệm vụ hoặc chết quá sớm thì hiệu suất công việc của nó sẽ bị ảnh hưởng. Điều đó đồng nghĩa với việc cơ hội nó thoát khỏi hệ thống này càng mỏng manh. Đừng nghĩ nó muốn làm công việc này. Nó đang cố gắng tích lũy càng nhiều kinh nghiệm càng tốt. Chỉ cần nó làm tốt, chỉ cần nó đạt chỉ tiêu thì chắc chắn ngày nào đó, nó sẽ thoát khỏi kiếp tồn tại vô thực vô ảo này. Rồi nó sẽ quay về với kiếp sống đã lãng quên từ lâu, về với người nó chẳng nhớ nổi mặt.
Tiếng thở đều đều ôm lấy nó. Âm thanh này luôn đưa nó về chốn bình yên. Nhưng giờ thì không phải lúc...
[Joonie!!!! Cậu dậy cho em! Trời ơi, sắp chết tới nơi mà cậu còn ngủ nữa.]
Ranie chui xộc vào rồi tốc luôn cái mền đang phủ kín Choi Hyeonjoon như mấy cái thi thể đã khuất. Cậu ngủ ngon thật. Chả bù cho nó lo đến mức nó nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ trong vài tháng tới.
"Em lo gì. Chúng ta còn tận một tuần mà. Hôm nay là ngày nghỉ của anh và cả em nữa. Đừng quậy nào."
Choi Hyeonjoon lại dùng quả giọng ngáy ngủ của mình dỗ dành sóc nhỏ. Tay cậu còn quờ quạng rồi chộp lấy nó, ôm hẳn vào người. Ranie lúc nào cũng phải đầu hàng trước con người này.
Nó thở dài bất lực. Ai bảo cậu chủ của nó dễ thương như vậy? Ai bảo nó không có nghị lực đến thế...
Nó nằm bất động dưới cánh tay choàng qua người.
[Cơ mà... Em đói...]
Giờ muốn nó thư giãn cũng được. Nhưng phải lấp đầy cái bụng nó trước đã.
Choi Hyeonjoon vừa nhắm mắt vừa nhoẻn miệng cười. Cậu xoay người với tay lấy gì đó trong hộc tủ.
"Của em đây. "
Ranie nhận lấy túi hạt dẻ. Dù là hàng đóng gói, nhưng mùi thơm vẫn làm nó ngất ngay. Nó bắt đầu thưởng thức bữa ăn tuyệt vời của mình. Còn người kia thì tiếp tục tận hưởng giấc ngủ dang dở.
Trong khi đó, ở một ngôi nhà to lớn cách họ vài con phố, có một người một hổ đang điên đầu với nhiệm vụ vừa nhận. Moon Hyeonjoon vốn đã rối não với chuyện hôm qua nay lại thêm một vấn đề khác. Nếu cứ như thế này thì trước khi về thế giới thực, hắn sẽ vào trại tâm thần mất. Đúng kiểu mấy tên tổng tài kiểu mẫu, lúc nào cũng gán vào người một tên bệnh tâm lý để tẩy trắng cho bản thân. Còn con hổ, nó giận hắn vì thất hứa. Tới mức cả hai vừa cãi nhau xong một trận thì nhiệm vụ hiện ra. Thế là trong cơn máu lên não, nó thề thốt lớn tiếng sẽ chẳng giúp gì tên Moon Hyeonjoon thất hứa kia nữa. Hắn cũng chẳng kém gì. Mạnh miệng, vỗ ngực bảo mình chẳng cần con hổ kim chi xấu xí.
[Ông tự mà lo lấy thân mình đi đồ tồi.]
"Lần trước nhờ mày mà người ta bỏ chạy kia kìa. Nghe mày là sai lầm đời tao mà."
[Gì chứ? Cậu ấy đỏ mặt như vậy không phải tại thẹn quá hóa chạy đi à. Tui đọc truyện thấy nữ chính thích nam chính cũng hay bỏ chạy vậy lắm.]
"Gì vậy? Mày nói thiệt hả? Ảnh thích tao nên mới vậy hả?"
[Chứ sao!!]
"Đi. Mày muốn hạt dẻ loại nào cứ nói. Tao mua hết. Để đền ơn đáp nghĩa với mày."
Và thế là cuộc cãi vả rất nhanh chóng đi vào quên lãng. Một người một hổ vui vẻ dắt tay nhau đi mua hạt dẻ. Người thì mắt sáng rực, miệng cứ nhoẻn mãi không hạ xuống được, mặt mày thì đỏ ao. Con hổ thì cũng chẳng kém. Nếu vẽ ra thì hẳn trong mắt nó đang lấp lánh 2 ngôi sao tổ chảng.
Quả là vật họp theo loài, mây tầng nào gặp gió tầng nấy. Những người vô tư thảnh thơi sẽ về với nhau. Những kẻ trẻ trâu dễ dụ cũng chẳng rời nhau được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com