Moon Hyeonjoon - Là ai bắt nạt ai vậy?
Sáng nay, Moon Hyeonjoon phải làm việc trong khi nghe con hổ lải nhải bên tai.
[Ông nhanh lên coi! Sắp tới giờ rồi!]
Đây đã là cái "sắp tới giờ" thứ 78 của nó.
"Mới có 7h thôi. Vì mày mà từ nãy giờ tao chưa làm xong gì đây"
Hắn chỉ vô đống giấy tờ trước mặt. Hạn chót là chiều nay luôn đây.
"Tao mà làm không xong rồi bị đuổi việc thì khỏi hạt dẻ hạt diếc gì hết."
Con thỏ nghe vậy liền cụp tai. Nó thậm chí còn chuyển về chế độ im lặng- không làm phiền luôn.
Với không gian tĩnh lặng tuyệt đối, Moon Hyeonjoon đã hoàn thành xong công việc.
"Đúng giờ luôn. Đi thôi "
Hắn nói rồi vớ vội cái áo khoác đi ra ngoài. Sẵn tiện vỗ đầu con hổ một cái.
[Lối này. Lối này nè!]
Nó hớn hở kéo hắn đi như đứa trẻ đòi phụ huynh dẫn đi gặp chú hề ở khu vui chơi.
"Sao mày vui dữ vậy?"
[Làm gì có! Kìa chỗ đông đông đằng kia đó. Hình như đang cự cãi đó.]
Nó chỉ về phía góc hành lang, nơi giao nhau giữa phòng nhân sự và phòng tài chính.
"Đông quá vậy? Tao phải làm chuyện đó thiệt hả?"
Moon Hyeonjoon hơi ngại khi nghĩ mình phải diễn trò sến súa trước cả đám quần chúng.
[Chứ sao trời! Nhanh nhanh đi! Không là giải tán giờ!]
Theo lời thúc giục của con hổ, hắn đành chen chúc vào đám đông. Ở đây, người ta lo hóng hớt đến mức chẳng chú ý gì ngoài hai người ở trung tâm. Hại hắn không dùng được đặc quyền chen hàng hụt lần trước.
"Tôi đã bảo là tôi đền cho anh mà! Anh ra giá đi!"
Kim Kaehee hét lên với đôi mắt rỉ nước như cái van bị hỏng. Vở kịch mới bắt đầu thôi, Moon Hyeonjoon đến vẫn còn sớm chán. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ ngay mà bỏ qua mấy cái lời thoại dầu mỡ kia thôi.
"Tôi biết gia cảnh của tôi so với anh chẳng là gì. Tôi biết cái áo anh mặc có thể đắt hơn ngôi nhà tôi đang ở. Nhưng bằng mọi giá, tôi sẽ đền cho anh."
Trời ơi, áo dát vàng hay gì mà đắt hơn cả ngôi nhà.
"C-cậu không cần bồi thường. Tôi đã bảo mình không so đo rồi."
Moon Hyeonjoon lần theo tiếng nói hơi ngập ngừng thì thấy Choi Hyeonjoon. Cái đầu tròn xoe của cậu hơi cúi xuống, mái tóc bồng bềnh che khuất đôi mắt không biết đang nghĩ gì. Chiếc răng thỏ cắn nhẹ lấy môi dưới đỏ hồng, làm cho nốt ruồi dưới khóe càng nổi bật.
"Anh đừng coi thường tôi. Có chết tôi cũng đền cho anh."
Kim Kaehee bật phắt dậy hét lên với hai hàng nước mắt. Khuôn mặt của cậu ta là sự kết hợp lộn xộn giữa tức giận và tủi nhục. Cậu ta tiến nhanh về phía Choi Hyeonjoon rồi áp thẳng mặt vào cậu. Nhìn cậu ta thế này, cả người Choi Hyeonjoon giật nảy cả lên. Thậm chí, cậu còn khẽ nấc lên một tiếng. Âm thanh này lọt vào tai Moon Hyeonjoon. Hắn còn thấy tên phản diện kia còn không ngừng càu bấu bàn tay trắng nõn của mình.
[Chuyện này....là ai bắt nạt ai vậy?]
Trông không giống kịch bản lắm nhỉ?
[Thôi kệ đi! Ông mau ra mặt đi. Ném thẻ đen vô mặt Choi Hyeonjoon là được.]
Con hổ tồ thúc giục Moon Hyeonjoon hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cũng đành làm theo. Dù hơi áy náy vì hành xử lỗ mãng với người không có vẻ gì là bắt nạt người ta, nhưng hắn phải làm cho xong cái vai diễn này thôi.
Moon Hyeonjoon bước nhanh về phía trung tâm vở kịch. Những người hóng hớt bây giờ mới nhận ra sự có mặt của hắn, ngay sau đó những tiếng thì thầm, phỏng đoán của họ lao nhao bao quanh hắn. Hắn nắm sẵn tấm thẻ rồi chỉ cần quăng vào phía đó rồi lặp lại mấy lời xấu hổ kia là xong.
Hắn đứng trước, mặt đối mặt với Choi Hyeonjoon. Người con trai từ nãy tới giờ hơi cúi đầu, thấy mũi giày da đắt tiền hướng về phía mình cũng ngẩng mặt lên. Cậu có hơi e dè nên còn lùi lại một bước, hai tay nắm chặt lại như người chờ bị đánh.
Moon Hyeonjoon bây giờ mới nhìn rõ gương mặt của người mình sắp đe dọa. Là gương mặt của con thỏ đã mắng hắn ngày trước. Đôi mắt ươn ướt của cậu dè dặt nhìn vào hắn, đôi môi đỏ mọng cứ chốc chốc lại mím lại một cái. Má thì đỏ hây hây. Đây là gương mặt của kẻ bắt nạt à?
[Ê! Nhìn chằm chằm nhiêu đủ rồi. Làm đi làm đi!]
Moon Hyeonjoon nắm lấy chiếc thẻ...
"A-anh cầm đi. "
...rồi nhẹ nhàng vùi nó vào tay Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon giật nảy lên một cái. Tay chân luống cuống cả lên.
[Dữ lên. Nói theo tui nè! Số tiền trong đây đủ cho anh ăn cả đời nên đừng làm phiền cậu ấy nữa.]
Con hổ bay vòng vòng Moon Hyeonjoon nhắc thoại còn hắn thì...
"T-trong đây có nhiều tiền lắm, anh muốn dùng sao cũng được. Tiền lương của em tháng nào cũng được chuyển vô đó nên anh đừng tiết kiệm."
Sao nghe kì vậy?
[Ông nói cái gì vậy? Quát lên! Cút đi đồ khốn! Đừng để tôi thấy anh làm phiền cậu ấy!]
Choi Hyeonjoon thấy hắn hành xử kì lạ càng hoảng hơn. Người này chẳng phải là thanh mai trúc mã của Kim Kaehee sao? Choi Hyeonjoon nhớ rõ ràng là hắn sẽ mắng mỏ cậu để bảo vệ người kia mà?
Nhưng sao lời thoại của người đứng trước mặt cậu nghe kì vậy?
Hắn đang giả vờ để cậu buông cảnh giác rồi tẩn cậu đúng không? Hơn 50 kịch bản bị trả thù nhốn nháo xuất hiện trong cái đầu tròn của cậu. Với sự sáng tạo trong suy nghĩ của mình, Choi Hyeonjoon đã xuất sắc trong việc hù dọa bản thân. Đó cũng là nguồn gốc của đôi mắt lã chã nước mắt kia.
Moon Hyeonjoon chưa kịp dỗ dành thì Choi Hyeonjoon đã vọt đi bằng cả tính mạng của mình. Bỏ lại hắn với gương mặt ngờ nghệch và tội lỗi vì làm người ta khóc. Giờ hắn chẳng cần biết mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không, trong đầu Moon Hyeonjoon là một vò chỉ rối nùi vì người anh cùng tên khác họ. Mãi cho tới khi Kim Kaehee lên tiếng, hắn mới tạm thời trở về hiện thực.
"Cảm ơn cậu đã ra mặt giúp tớ. Tớ rất biết ơn. Nhưng tớ tự giải quyết chuyện của mình được. Mà cậu yên tâm, ơn này của cậu tớ sẽ làm mọi thứ để báo đáp."
Cậu ta vừa nói vừa rưng rưng. Sao cùng là nước mắt mà một bên như nước máy, đi đâu cũng thấy, một bên như nước thánh, làm người ta muốn nhận hết lỗi lầm về mình để xám hối vậy?
[Đã hoàn thành nhiệm vụ.
Vui lòng xác nhận phần thưởng.]
Khung cửa sổ nhiệm vụ lại hiện lên.
"Ừ."
Hắn bỏ lại gãy gọn mỗi một từ để chấp nhận "phần thưởng" rồi thẫn thờ quay về phòng của mình mặc kệ bản thân đã trở thành nhân vật trong các câu chuyện dân gian ở công ty, loại truyện được truyền từ miệng người này rồi du hành sang miệng người khác. Suốt cả ngày hôm đó, con hổ không thể đếm được số lần Moon Hyeonjoon vò đầu bứt tóc.
[Ông mà vò nữa là hói luôn đó!]
Con hổ không thể chịu được nữa khi thấy hắn lại chuẩn bị lặp lại hành động gây hại cho tóc tai và nhan sắc. Moon Hyeonjoon nghe vậy cũng khựng lại rồi vài phút sau lại đâu vào đó. Con hổ Kim chi cũng chẳng buồn nhắc nhở gì thêm.
Trong khi đó, ở một phòng vệ sinh nào đó có một tên phản diện đang nhốt mình tự kỷ.
"Trời ơi! Có ai làm phản diện mà như anh không? Mắc cỡ chết mất!"
Choi Hyeonjoon gục mặt vào tay mà than thở. Đáng lẽ Choi Hyeonjoon phải bắt nạt rồi coi thường người ta mà nhìn xem, trông cậu còn giống người bị làm khó dễ hơn ấy chứ?
[Joonie nín đi mà. Hôm nay cậu làm tốt lắm. Hoàn thành nhiệm vụ rồi còn được thưởng nữa.]
Con sóc trắng như bông nhảy nhót loạn xạ rồi dùng cái tay nhỏ nhỏ của mình để xoa đầu Choi Hyeonjoon.
"Tốt gì chứ? Em thấy có phản diện nào đáng thương như anh không? Chưa nạt người ta đã bị dọa tới khóc luôn... Lỡ họ thấy anh không giống Choi Hyeonjoon đáng ghét của thế giới này thì sao? Có sai thiết lập không?"
Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn sóc nhỏ.
[Yên tâm. Những người ghét cậu sẽ tự bao biện cho cậu thôi. Dù cậu không làm gì đáng ghét, họ cũng mặc định cậu là phản diện à. Không có bị sai thiết lập đâu.]
Choi Hyeonjoon nghe cũng thấy có lý. Hơn ai hết cậu là người hiểu lý lẽ này nhất. Những người ghét cậu sẽ không vì cậu tốt đẹp mà dừng lại. Họ ghét cậu nên cậu làm gì cũng không thay đổi điều đó.
"Ranie giỏi thật đó. Cảm ơn em nhé!"
Choi Hyeonjoon đứng dậy vươn vai sau khi lấy lại tinh thần. Sóc nhỏ thấy vậy cũng vui vẻ nhe cái răng của mình ra.
"Wa, tan làm rồi. Mình về thôi. Mất một ngày lương rồi."
Choi Hyeonjoon thấy đồng hồ chỉ đúng 17 giờ liền vội vàng thu dọn đồ đạc. Do cú sốc ngày đầu làm phản diện nên từ lúc đó đến giờ, cậu không động được gì vào công việc. Cậu đành xin nghỉ một buổi, bỏ luôn một ngày lương để chấn chỉnh tâm lý của bản thân. Giờ thì cậu chấn chỉnh xong rồi nên ra về với gương mặt vui phơi phới. Mấy người bắt gặp còn thì thầm bảo cậu lúc sáng khóc lóc giả nai giờ thì lồi ra bản mặt cáo già, bắt nạt người khác mà không biết hối lỗi.
Còn Moon Hyeonjoon, hắn không biết sao mình về đến nhà. Chỉ biết về đến rồi, trong đầu của hắn vẫn ngập trong tội lỗi vì dọa người kia. Suốt đêm đó hắn trằn trọc suy nghĩ cách giải thích rõ ràng với Choi Hyeonjoon. Còn người cùng tên họ Choi thì đã đánh một giấc ngon lành với giấc mộng đầy waffle.
Con hổ thì cất công sang thành phố bên, lên tít trên núi.
[Ông già chết tiệt. Đồ lừa đảo]
Nó hằn học lụm nhặt đám hạt dẻ dưới đất trong khi miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa. Moon Hyeonjoon cứ thẫn thờ vì lý do gì đó nên lời hứa cũng hắn cũng gió thoảng mây bay.
Nhìn cảnh tượng con hổ nhỏ hết đào bới gốc này tới leo lên tít trên cây một cách đầy điệu nghệ để thu hoạch hạt dẻ người ta sẽ nhầm nó thành sóc luôn ấy chứ. Sau khi gói thành phẩm vào túi vải hồng hồng, nó nai trên lưng rồi phi như điên về thành phố cũ.
Trong khi đó, ở căn hộ của Choi Hyeonjoon, sóc nhỏ Ranie lọ mọ ra ngoài cửa như thói quen. Và không làm nó thất vọng, vẫn là túi hạt dẻ ngon lành nằm dưới đất kèm bông hoa. Ranie ăn ngon lành dù chẳng biết nguồn gốc xuất xứ. Nó ăn cả tuần rồi có chết đâu. Không chỉ vậy, hạt dẻ ngày sau lại còn ngon hơn ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com