Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon Hyeonjoon-Phản diện số 1 thế giới

Moon Hyeonjoon chào đón ngày mới với càng đầu đau như búa bổ. Chẳng lẽ hôm qua hắn dùng não nhiều quá để lên bậc Đại Cao thủ nên mới ra nông nỗi này. Hyeonjoon quơ quào kiếm cái điện thoại của mình như thói quen.

Gì đây? Mình có đặt mật khẩu hả? Sao mở hoài không được?

Moon Hyeonjoon nhíu mày nghi ngờ trí nhớ của chính mình. Hắn đã thử hơn 50 cái mật khẩu khác nhau. Từ ngày sinh của hắn đến ngày hắn lên bậc Cao thủ nhưng vẫn không được. Hyeonjoon bỏ cuộc. Hắn ném chiếc điện thoại sang một bên rồi ngủ tiếp.

Biết đâu đánh một giấc mình lại nhớ ra...

[Chào buổi sáng]

Một con hổ xuất hiện giữa không trung như một mô hình thực tế ảo. Trong phòng chỉ có Moon Hyeonjoon và con hổ này. Hắn hình như ngủ rồi nên lời chào của nó cũng bị trôi vào hư không.

[CHÀO BUỔI SÁNG!!]

Con hổ lôi cái loa từ đâu ra rồi hét thẳng vào tai Moon Hyeonjoon. Hắn giật mình bật dậy, sẵn tiện treo trên môi câu chúc tốt lành đến kẻ quấy rối.

"FUCK!!"

[Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới của chúng tôi! Ngài là người phù hợp nhất với vai diễn vĩ đại này đây. Tôi tin chắc rằng với khả năng xuất chúng của ngài, câu chuyện của chúng tôi sẽ đạt được cái kết đẹp nhất.]

Con hổ thấy hắn thức dậy liền bật chế độ công nghiệp rồi tuôn một lèo lời hoa mĩ mà mặc kệ bộ mặt như sắp đấm người tới nơi của kẻ đằng kia.

"Mày là cái gì vậy?" Moon Hyeonjoon nghĩ mình nên làm rõ tình huống của bản thân trước khi đấm con hổ trước mặt.

[À lỗi tôi. Gặp ngài tôi vinh hạnh đến mức quên cả việc nói về bản thân. Tôi là hệ thống của ngài, trợ lý đắc lực giúp ngài hoàn thành xuất sắc câu chuyện này.]

Con hổ này nói chuyện nghe còn thảo mai hơn khi Moon Hyeonjoon khều donate nữa. Hắn thật sự rất đánh giá con này.

"Mày nói gì đó có ích được không? Toàn lời vô bổ? Sao tao lại ở đây? Mọi chuyện là quái quỷ gì?"

Moon Hyeonjoon hơi cáu với tình huống này. Hắn cảm thấy mình như con bò đang bị người ta dắt mà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

[Xin ký chủ bớt giận. Nói một cách dễ hiểu là chúng tôi mời ngài đến đây để hoàn thành câu chuyện này. Theo cốt truyện, nhân vật ngài đang hóa thân là phản diện số một, một kẻ tàn ác, lăng nhăng và vô liêm sỉ, bất chấp mọi thủ đoạn để cướp người hắn yêu. Chúng tôi chọn ngài vì ngài thật sự hợp với vai diễn này. Chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ bồi thường cho ngài một khoản tiền lớn và thưởng thêm 1 điều ước bất kỳ. Đồng thời, trả ngài về thế giới thực. Tất nhiên là thời gian của ngài ở thế giới thực sẽ không bị ảnh hưởng.]

Moon Hyeonjoon nghe con hổ giải thích cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Ít ra khi hắn trở về thế giới thực thì mọi thứ vẫn như cũ. Hắn sẽ không bị Han Wangho bỏ xa trên con đường cày rank. Còn có điều ước nữa chứ. Khéo hắn cầu cho cả đời này khỏi cần dính dáng vô cái công ty của ông già Sanghyeok mà tài khoản ngân hàng vẫn rủng rỉnh số dư ấy chứ.

An tâm là thế, nhưng hắn vẫn còn băn khoăn một số điều.

"Ê hổ kim chi, mày gọi tao là ký chủ à? Vậy là mày đang ăn bám tao hả?"

Ký chủ- cách gọi này khiến hắn nhớ tới mối tình giữa con ve và con chó mà hắn nghe từ Siwoo, ký sinh trùng luôn bám lấy vật chủ không buông để sống sót còn vật chủ thì chết dần chết mòn. Không có cái kết đẹp cho kẻ ăn bám và kẻ bị bám đâu.

[Xin ngài đừng buông lời cay đắng. Tôi tổn thương đó. Hơn nữa tôi là hệ thống không phải hổ kim chi gì đấy của ngài.]

"Nhưng mày xấu hệt con hổ vàng đó luôn. Để tao cho mày xem thử nó như thế nào. Xem xong rồi hẵng cãi."

Nói xong, Moon Hyeonjoon nhảy vội xuống giường lục lọi thứ gì đó rồi vọt tót vào phòng tắm. Cuối cùng hắn quay trở ra với vẻ mặt hớn hở.

"Nè. Tao bảo rồi! Chẳng khác miếng nào."

Hyeonjoon dí cái gương hắn vừa tháo được trong phòng tắm vào mặt con hổ. Con hổ bị trêu chọc cảm thấy tức đến xì khói. Nhưng nó không thể làm gì con người trước mặt. Vì sao à? Vì như hắn nói đó. Nó đang ăn bám hắn. Hắn mà bị gì thì nó cũng tiêu tùng. Nếu không phải do câu chuyện này dở tệ đến mức không một ai thèm đọc thì nó đâu phải mệt mỏi tới mức bắt một tên khó ưa từ thế giới khác vào đây làm gì.

Hyeonjoon đắc chí vì chọc thủng vẻ mặt công nghiệp của con hổ.

"Mà tao phù hợp với vai phản diện này hả? Mày mô tả có gì giống tao đâu."

Thật. Cả đời hắn toàn quanh quẩn với game gủng có làm gì ác với ai bao giờ. Nói hắn bất chấp thủ đoạn để có người hắn yêu à. Hắn khinh! Đã yêu bao giờ đâu.

[Ờm... Thật ra là...ngài hợp lắm. Dù hơi khác nhưng tôi tin ngài làm được.]

"Mày chọn đại đúng không?"

solokill dành cho Moon Hyeonjoon.

Con hổ đổ mồ hôi hột vì chột dạ.

"Wao, nói chơi mà trúng thật luôn."

[K-không phải chọn đại. Là do định mệnh. Tôi tin vào duyên phận. Tôi tin vào ý trời.]

"Thôi đi. Tao hiểu mà. Chắc mày cũng bí bách lắm. Hẳn là không có tao là mày lụm luôn chứ gì."

Chết tiệt. Con hổ bị nắm đuôi rồi. Mấy hệ thống kia bảo ký chủ của chúng nghe lời và nể phục lắm mà sao tới lượt nó lại kì cục vậy.

"Được rồi. Không cần tự ái đâu. Nói đi giờ tao cần làm gì để về thế giới thực. Với cả cho tao thông tin đi chứ. Thông tin nhân vật rồi cốt truyện đồ đó."

Moon Hyeonjoon hay nghe Minseok lảm nhảm mấy bộ tiểu thuyết cậu đọc nên cũng có chút kinh nghiệm. Nói chung là cũng như chơi game thôi. Làm nhiệm vụ, mở khóa kỹ năng này kia.

[Sao ngài còn rành hơn tôi vậy? Tổn thương thật đó. Đây là một số thông tin cơ bản của ngài và cốt truyện. Về nhiệm vụ thì nói thật tôi cũng không biết bao giờ nó mới xuất hiện. Khi nào có tôi sẽ thông báo ngay.]

Con hổ này bắt đầu thành thật hơn với sự yếu nghề của nó thay vì ra vẻ chuyên nghiệp. Nó vừa dứt lời thì cũng là lúc một loạt thông tin hiện lên trước mặt Moon Hyeonjoon.

[Hồ sơ nhân vật
Họ và tên: Moon Hyeonjoon
Ngày sinh: 24/12/2002
Nghề nghiệp: giám đốc tài chính công ty FN
Tính cách: độc tài, độc đoán, ích kỷ, yêu đương điên cuồng, lăng nhăng.
Năng lực: xuất sắc
Chiều cao: 1m8
Vai trò: nhân vật phản diện
Mô tả: hắn là thanh mai trúc mã của nhân vật chính - Kim Kaehee. Hắn yêu thầm Kaehee nhưng không dám mở lời. Vì thế hắn luôn phá hoại các mối tình của cậu. Và giống như các hình tượng tổng tài khác trong truyện não tàn, hắn tìm người thay thế người trong lòng.
Ưu điểm: năng lực, gia tài, ngoại hình
Nhược điểm: tính cách. ]

Moon Hyeonjoon đọc tới đâu chân mày hôn nhau kiểu Pháp tới đó.

"Tao có nhất thiết phải sống như tên súc vật này không?"

[Cái này... Ngài chờ tôi đi hỏi các hệ thống khác. Tôi cũng không rõ lắm. Hihi]

Từ lúc con hổ không tỏ vẻ nữa, Moon Hyeonjoon càng thấy nó tồ hơn cả chữ tồ. Mối quan hệ của hắn với nó thật sự giống như chó và ve vậy. Nó không giúp được gì cho hắn mà còn đòi hỏi.

"Sao số tao khổ vậy chứ? Sao đến đây mà vẫn phải làm công việc đó?"

Ngoại trừ cái tính cách hãm chó và chuyện tình lằng nhà lằng nhằng của tên tổng tài này thì mọi thứ đều như copy paste của hắn vậy. Đến công việc chó chết và tên công ty cũng vậy.

[À chắc là ngài nên lên công ti đi. Tôi mới gọi hotline thì người ta bảo ngài cứ sống sao cũng được miễn là hoàn thành nhiệm vụ là ok.]

Sau một hồi lọ mọ cầu cứu ai đó, con hổ cuối cùng cũng đưa ra chỉ dẫn.

Nghe thấy nó nhắc đế công ty, Moon Hyeonjoon cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, tay chân run lẩy bà lẩy bẩy. Hôm qua hắn vừa tăng ca tới 10h tối mới xong vậy mà 7 giờ sáng phải lên đó tiếp. Hắn vừa vò lấy cái đầu đen nhánh của mình vừa tội nghiệp bản thân.

Buổi sáng hôm nay, Moon Hyeonjoon khám phá ra một số thứ.

Thứ nhất: mọi thứ ở đây rất giống thế giới thật của hắn. Nhà, xe, công ty và cả các hợp đồng làm việc đều giống. Chỉ có điều ở đây không có những người hắn quen. Nếu không hắn sẽ nghĩ đây là thế giới thực mất.

Thứ hai: ở đây không có LOL.

Thứ ba: sức ảnh hưởng của hắn khác lúc trước. Nếu ở thế giới thực, hắn là một giám đốc trẻ tài giỏi ồn ào năng động, thân thiện với mọi người thì bây giờ người ta luôn nể phục và sợ hắn. Kiểu làm sai một chút là cuống hết cả lên, còn đòi nghỉ việc luôn ấy chứ.

Sáng nay hắn đã chăm chỉ như thế mà vẫn không có ai khen. Bình thường anh Wangho sẽ làm điều đó như một cách cổ vũ tinh thần cho nhân viêc ở địa ngục deadline kia. Dù không mấy mặn mà nhưng có còn hơn không. Giờ thì không có luôn. Hơn nữa, cả buổi hôm nay hắn như người câm. Trong phòng chẳng có ai, thư ký cũng không, nghe bảo là bị hắn đuổi rồi. Ra ngoài thì không ai dám mở miệng, có thì cũng trả lời như sách giáo khoa. Còn mỗi con hổ để hắn tám nhảm thì nó cũng biến mất. Đi còn để lại lời nhắn thiếu đòn.

[Dạo này tôi rất bận. Khi nào có việc gấp hẵng gọi tôi.]

Nó mà bận cái gì? Ký chủ của nó ở đây trong câu chuyện này thì nó bận cái gì?

Moon Hyeonjoon cảm thấy đau đớn cho hoàn cảnh của mình. Bình thường, cái mỏ hắn không dừng quá 3 giây mà giờ đây nó sắp dính cả vào nhau rồi.

Hắn lang thang xuống căn tin. Ít nhất hắn phải bù đắp lại cho chính mình. Hắn kén ăn thật. Nhưng nó không có nghĩa là hắn ăn ít. Nếu món đó không nằm trong danh sách đen, hắn có thể xử nó với khẩu phần gấp đôi. Hắn nghiêm túc xếp hàng chờ đến lượt trong ánh mắt dè chừng của mọi người. Người đằng trước lí nhí bảo hắn không cần xếp hàng như thể bình thường hắn luôn thế.

Moon Hyeonjoon thoáng có ý nghĩ xấu xa. Làm phản diện tốt thật. Ai cũng sợ nên hắn không cần phép tắc gì luôn. Hắn định bước lên đó chứ nhưng có gì đó kéo hắn lại. Là lương tâm của hắn? Có một chút. Nhưng cái chính là cánh tay ai đó đang níu tay áo của hắn từ phía sao.

"Ê, chen hàng là xấu lắm đó."

Trời ơi, con thỏ biết nói. Còn mắng hắn nữa. Moon Hyeonjoon nhìn chàng trai cao ráo ngang ngửa mình với chút áy náy. Hắn vì bị người ta bắt tại trận đó. Xấu hổ quá đi mất.

Hai người đứng cuối hàng nhưng lại là sự chú ý của cả hàng. Chắc người ta đang thầm cầu nguyện cho chàng trai nghĩa hiệp kia không bị đuổi hoặc là cười nhạo vì cậu làm chuyện không đâu.

Moon Hyeonjoon không biết suy nghĩ của người khác, cũng không quan tâm. Cái hẳn để ý là người con trai trắng trẻo kia đang nghiêm túc nhắc nhở hắn. Mắt cậu tròn xoe nhưng ánh nhìn thì gai góc như thể thứ hắn định làm không phải là chen hàng mà là cướp đi miếng ăn của cậu vậy. Chứ còn gì nữa, thấy người đáng lẽ phải chờ đến lúc bụng đói meo giống mình tự nhiên được ăn ngay ai mà không tức chứ. Moon Hyeonjoon nuốt nước bọt rồi ngập ngừng.

"Xin lỗi."

Hắn còn phụ họa thêm bằng cái gãi đầu không thể ngố hơn nữa chứ. Mấy người hóng hớt cũng được một phen hú vía. Con người cao ngạo này thật sự đọc được chữ xin lỗi à? Sao trước giờ họ không hay biết vậy?

Còn con thỏ vừa xù lông kia ấy à? Thấy hắn xin lỗi thì cậu đã híp mắt nhe răng cười một cái rõ tươi để tỏ vẻ tha thứ rồi.

Còn Moon Hyeonjoon ấy à? Mới thấy người ta cười một cái, hắn đã chủ động vòng ra sau người kia tỏ ý nhường phần của mình. Còn thì thầm bảo hắn biết lỗi rồi, tha thứ cho hắn nhé.

Hôm đó công ty xuất hiện một loại truyền thuyết kinh dị. Rằng tên giám đốc khó ăn khó ở bị bỏ bùa rồi. Còn người bỏ bùa là tên trà xanh luôn chen chân vào cặp đôi ngôn tình Kaehee - Jinseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com