Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Moon Hyeonjoon thích người ta à?

Cả công ty đều bảo ban nhau rằng Moon Hyeonjoon yêu thầm Kim Kaehee. Tin này đồn tới tai chính chủ rồi. Hắn sốc đấy. Mặc dù đã đọc qua trong hồ sơ nhân vật nhưng hắn không ngờ mình sống đến ngày nghe người ta bảo hắn yêu thầm người chưa từng gặp mặt. Còn thầm hẳn 25 năm. Hắn mới 25 mà. Mới đẻ ra là yêu thầm luôn hả trời? Moon Hyeonjoon hiểu vì sao câu chuyện này lại cần có hắn rồi. Sẽ chẳng ai thèm đọc thể loại truyện khinh thường iq và eq này đâu.

Hắn cũng chả quan tâm. Một tuần qua đã khiến hắn quen với cô đơn rồi. Dăm ba tin đồn này cũng không thành vấn đề. Mà nhắc đến tin đồn mới nhớ. Hắn còn nghe thêm tin động trời. Rằng thanh mai trúc mã của Lee Jinseok cũng làm ở công ty này. Mỗi lần ăn, là hắn lại nghe thêm một câu chuyện kịch tích của người này. Nào là bắt nạt Kaehee, đeo bám Jinseok rồi quyến rũ hắn nữa. Sao gì cũng liên quan tới hắn vậy? Mà người này bị chửi ghê lắm cơ! Mặc dù là chửi sau lưng thôi nhưng hắn nghe mà hãi giùm.

Nhưng nghe rồi thôi hắn cũng không rảnh để ý. Cái hắn để ý ấy hả? Là cái con thỏ ngày đầu mắng hắn đâu mất tiêu rồi? Ngày nào hắn cũng xuống căn tin cũng xếp hàng mà không thấy bóng dáng người đó đâu. Đừng hỏi vì sao hắn để ý, vì hắn rảnh rỗi sinh nông nổi thôi. Giống như giữa biển cả, thấy được một mảnh gỗ rồi cứ tìm kiếm để bám víu vậy thôi. Dù sao thì con thỏ đó là người đầu tiên nói chuyện bình thường với hắn mà. Hắn hiểu vì sao trong mấy bộ phim tổng tài bá đạo lạnh lùng người người khiếp sợ luôn có thoại "cô gái này thật thú vị" rồi.

Cả tuần qua, Moon Hyeonjoon không hề nhận được nhiệm vụ nào. Con hổ Kim chi thì cứ đi sớm về khuya. Nó hẹn hò với ai hay sao ấy? Mỗi lần hắn nhắc tới, nó lại oang oang chối đây đẩy. Mà vậy thì chỉ khiến hắn nhếch mép cười khinh thôi. Với cả, hắn cũng chẳng thấy hai nhân vật chính đâu. Hoặc có gặp thì hắn cũng không biết.

[Ê Hyeonjoon! Có nhiệm vụ rồi nè.]

Con hổ Kim chi đột ngột chắn ngang màn hình tivi hắn đang xem. Moon Hyeonjoon đang rất nhập tâm vào cảnh con gấu đánh nhau với con vịt này nên gạt nó sang một bên.

[Ít ra ông cũng phải ngó qua cái chứ.]

Kim chi giả bộ tủi thân mà chui vào một góc nhà.

Rất lâu sau đó, khoảng 30 phút, khi con vịt hạ đo ván con gấu vào một cú mỗ vào trán, Moon Hyeonjoon mới trả lời nó.

"Mày hẹn hò về rồi đó à? Nhiệm vụ gì cơ? Tao chả hiểu gì cả."

Kim chi chờ tới nỗi nó ngủ quên. Nhưng nghe tới hai chữ hẹn hò thì nó tỉnh cả người.

[Đã bảo không có hẹn hò mà. Ông chẳng có biết gì hết.]

Cả tuần mới vác mặt về mà còn thái độ với Moon Hyeonjoon nữa chứ. Hắn quăng điều khiển tivi định dạy cho con hổ ngỗ nghịch một trận. Vừa đứng lên đã thấy cơ thể nó ngoài lông còn có lá, cả mấy cái trái dính dính vào người nữa chứ.

"Mày làm gì con người ta trong bụi vậy?"

Hắn nhíu mày phán xét.

Con hổ không thèm trả lời mà liếc xéo hắn một cái rồi thôi. Nay nó tới tháng à sao khó chịu thế?

"Mày im tới bao giờ? Cả tuần đi đâu mà tả vậy?"

Hắn vừa nói vừa xách gáy con hổ lên xoay một vòng nhìn cho rõ.

[Đi đâu kệ tui!]

"Ôi trời, nhớ ngày đầu mày còn lịch sự nho nhã vậy mà giờ ăn nói thế đó! Đúng là ai rồi cũng khác."

[Còn ông thì không khác gì. Ngày đầu hay ngày cuối gì cũng không thèm giả vờ lịch sự với tui!]

Moon Hyeonjoon nghe nó nói mà không nhịn được cười.

"Mày...mày đang nhõng nhẽo với tao đó hả? Cười chết tao rồi!!"

[Ông già bất lịch sự này! Tui không thèm làm việc với ông nữa!]

Nói rồi nó toang nhảy vọt ra cửa sổ. Nhưng cái chân cũn cỡn kia sao nhanh bằng tay Moon Hyeonjoon. Hắn tóm lấy nó rồi giả vờ nghiêm túc.

" Mày còn dám nói à? Cả tuần qua, toàn tự tao mò mẫm sống qua ngày giữa đám người xa lạ. Tới giờ cái người mà tao bị đồn là yêu thầm tao còn không biết mặt mũi ra sao! Đồ vô trách nhiệm."

Hắn đã thay đổi cục diện. Từ bị cáo hắn đã trở thành nạn nhân. Xin lỗi chứ đời này Moon Hyeonjoon chỉ biết dỗi chứ chưa biết mùi vị dỗ người ta là gì. Hắn nói xong còn quăng con hổ xuống đất. Cái thây mét 8 thì hậm hực chui tọt vô chăn. Đáng lẽ phải giao cho hắn vai trà xanh mới đúng.

Con hổ nghe hắn trách móc cũng tội lỗi mà quên cơn giận ban đầu.

[Ê, lỗi tui.]

Nó vừa nói vừa kéo góc chăn của Moon Hyeonjoon. Trông nó hèn hạ lắm kìa.

"Bỏ đi. Tao cho mày 2 phút để trình bày lý do."

Hắn vẫn chưa thoát vai.

[Tui không cố ý bỏ ông ên đâu. Hổm giờ tui đi lụm hạt dẻ.]

"Mày đổi khẩu vị từ bao giờ vậy?"

Từ ngày đầu gặp mặt, con hổ này không thịt cũng cá, có đụng tới thứ gì có chất xơ đâu.

[Không có. Không phải cho tui.]

"Mày nuôi bồ nhí bên ngoài à?"

Hắn nhướng mày nhìn con hổ đang cụp hai tai vì ngại.

[Bồ nhí gì chứ? Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Có nhiệm vụ này, ông không định làm hả?]

"Ồ, suýt thì quên."

[Nhiệm vụ số 1- Cứu vật vật trả ơn
Yêu cầu: Giúp nhân vật chính Kim Kaehee giải quyết xung đột với Choi Hyeonjoon.
Thời gian: 9h sáng mai
Phần thưởng: Kaehee sẽ thực hiện một yêu cầu bất kỳ để trả ơn.
Hình phạt: mắc kẹt vĩnh viễn ở thế giới này.
Bối cảnh nhiệm vụ: đã bàn giao cho Hệ thống.]

Đây là lần đầu tiên, Moon Hyeonjoon thấy cửa sổ nhiệm vụ. Trông hệt như loại game hắn từng chơi.

"Mà Choi Hyeonjoon là ai vậy? Với cả phần thưởng và hình phạt chẳng tương xứng gì hết. Tao thật sự cần tên đó trả ơn tới mức có thể đánh đổi cuộc sống à?"

[Ông đừng hỏi tui. Tui có biết gì đâu. Mấy cái liên quan tới nhiệm vụ này không phải chuyện của tui. Cơ mà thông tin về Choi Hyeonjoon thì tui có thể giúp.]

Nói rồi nó lại biến mất. Hyeonjoon biết nó đi đâu. Nó lại vào thư viện để lục lọi thông tin nhân vật chứ gì. Con này lỗi thời tới mức nó phải làm chuyện đó bằng một cách không thể thủ công hơn thay vì dùng chức năng tìm kiếm theo từ khóa.

Khoảng 30 phút sau, con hổ trở lại với một sấp giấy trên tay. Mình mẩy vốn lấm lem giờ còn bị dính thêm mấy cái mạng nhện nữa.

"Ê, bộ hệ thống nào cũng như mày hả?"

[Ý gì? Chẳng phải tìm thủ công sẽ chuẩn xác hơn à? Mà thiệt ra là mỗi khi ông xong một nhiệm vụ, tui cũng được nâng cấp thêm một xíu.]

Nó vừa nói vừa mân mê cái tay ú nu của mình hòng tỏ vẻ đáng yêu.

"Mày thực sự là đang ăn bám tao mà?"

[Thôi mà. Để tui tóm tắt về Choi Hyeonjoon cho ông.]

[Hồ sơ nhân vật
Họ và tên: Choi Hyeonjoon
Ngày sinh: 22/7/2000
Chiều cao:1m82
Vai trò: nhân vật phản diện
Công việc: nhân viên phòng tài chính công ty FN
Tính cách: thảo mai, lươn lẹo, yêu đương điên cuồng, mưu mô, xảo quyệt
Năng lực: xuất sắc
Mô tả: hắn là thanh mai trúc mã của Lee Jinseok. Luôn tìm mọi cách để phá hoại các mối tình của nhân vật chính. Hắn có thể làm bất cứ thứ gì để Jinseok thuộc về mình.
Ưu điểm: năng lực, tài sản, ngoại hình
Nhược điểm: tính cách ]

Chân mày của Moon Hyeonjoon lại hôn nhau.

"Câu chuyện này có thù với người tên Hyeonjoon à? Sao phản diện hoài vậy? Với cả hồ sơ gì mà cứ như chỉnh sửa từ mẫu có sẵn thế?"

[Ông đòi hỏi gì ở câu chuyện sắp tuyệt chủng.]

"Haizz...mà làm sao tao biết khi nào thì làm nhiệm vụ? Tao còn chưa biết mặt của hai người này sao mà giải quyết mâu thuẫn được?"

[Ông nói thiệt hả? Một tuần rồi mà ông không biết mặt Kim Kaehee- thanh mai trúc mã của ông?]

"Chứ sao tao phải biết? Lên công ty không bận cái này cũng bù đầu vào cái kia. Mày nghĩ tao rảnh đến mức qua phòng nhân sự rồi hớn hở bảo Kaehee ơi, tớ đang tìm cậu nè. Cậu là ai trong số những người ngồi ở đây vậy? Ra cho tớ biết mặt cái được không? Chả lẽ tao phải làm thế à?"

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa diễn theo lời thoại mình tự bịa ra.

[Được rồi, lỗi tui. Chờ tui đi tìm hồ sơ của cậu ta.]

Nó lại biến mất rồi lại xuất hiện với đám mạng nhện trên đầu.

[Hồ sơ nhân vật
Họ và tên: Kim Kaehee
Ngày sinh: 20/2/2002
Chiều cao:1m7
Vai trò: nhân vật chính
Công việc: nhân viên phòng nhân sự công ty FN
Tính cách: trong sáng, vui vẻ, hòa đồng, ngây thơ, có tính tự trọng cao vời vợi
Năng lực: thường
Mô tả: cậu là đóa hoa sen nở rộ giữa đám bùn lầy hôi thối. Là ánh sáng cho kẻ lạc đường. Là người mà người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Chính vì thế mà cậu rơi vào cuộc tranh giành tình cảm giữa Moon Hyeonjoon và Lee Jinseok. Liệu ai sẽ có được đóa hoa này đây? Là phản diện điên rồ hay nam chính đầy nghĩa hiệp và chân thành?
Ưu điểm: tính cách, tài sản, ngoại hình
Nhược điểm: năng lực ]

"Không hổ danh là nhân vật chính ha? Viết hẳn đoạn văn biểu cảm để giới thiệu luôn mà."

Trong lòng Moon Hyeonjoon len lỏi chút ganh tị khi thấy sự thiên vị của câu chuyện dành cho tên thanh mai trúc mã của hắn.

"Rồi bối cảnh nhiệm vụ là sao?"

[Là tình tiết kinh điển để nâng nhân vật chính lên và dìm phản diện xuống thôi. Kiểu vầy nè.]

Nói xong con hổ bắt đầu vở kịch của mình. Nó giả vờ đụng trúng ai đó sau đó ngã phịch xuống, nước mắt lưng tròng (là nước nhỏ mắt).

[E-em xin lỗi anh! Do em ngốc nghếch, vô dụng, chỉ mỗi việc đi đứng cũng gây rắc rối. Ôi em làm hỏng áo anh rồi em xin lỗi!]

Nói xong nó nhảy vọt sang phía đối diện rồi cau mày tặc lưỡi.

[Xin lỗi à! Cậu nghĩ xin lỗi là xong à?]

[Em biết. Để em đền cái áo này cho anh nhé!]

Nó lại rưng rưng.

[Đền à? Đừng nói chuyện viễn tưởng nữa? Cậu không làm nổi đâu!]

Rồi con hổ quát lên.

[Anh đừng xem thường tôi. Dù có làm việc đến chết tôi cũng sẽ đền cho anh]

Con hổ đứng phất lên, ra vẻ giận dữ vì bị xúc phạm danh dự.

[Rồi sau đó ông xuất hiện, quăng cái thẻ đen vào mặt tên phản diện kia.]

Nó lấy cái kính đen từ đâu đeo vào rồi ném một chiếc thẻ vào người Moon Hyeonjoon.

[Cầm lấy và cút đi. Nếu sau này, anh còn dám đụng vào cậu ấy thì trên trời dưới đất sẽ không còn cái tên Choi Hyeonjoon đâu.]

Con hổ kết thúc vở kịch của mình bằng cái ngả mũ đầy điệu nghệ.

"Sến sẩm thiệt đó? Gì đây? Thẻ tích điểm à? Mày lấy đâu ra vậy?"

Moon Hyeonjoon nhặt tấm thẻ mà con hổ vừa ném. Là thẻ tích điểm của cửa hàng tiện lợi.

[Ông thấy giống không? Tui làm giả đó. Tới ông còn không nhận ra thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.]

Nó nói mà không hề chột dạ. Chắc do nó cũng thuộc phe phản diện.

"Mày định lừa gạt người ta à? Mày muốn mua gì sao?"

[Mua hạt dẻ. Tui đi lụm hết cả thành phố này rồi nên đành dùng cách đó thôi.]

Mắt nó sáng rực lên. Con hổ này thích hạt dẻ đến phát điên rồi à?

"Làm vậy là xấu lắm đó."

Moon Hyeonjoon nghiêm túc nhìn nó. Hắn cảm thấy mình có trách nhiệm khuyên ngăn người, à không con hổ, sắp sa ngã này.

Con hổ thấy hắn nghiêm túc cũng hơi chột dạ. Nó gãi gãi đầu rồi nói.

[X-xin lỗi.]

Cảnh này thật quen thuộc. Hình như đã gặp ở chương trước rồi.

"Nếu mai mọi chuyện thuận lợi, tao sẽ mua cho mày một túi hạt dẻ."

Moon Hyeonjoon thấy nó đáng thương nên giúp cho trót. Cứu vật vật trả ơn mà.

[Ngài-ngài nói thiệt sao? Ôi trời, tạ ơn trời! À không tạ ơn ngài! Tôi nhất định sẽ làm thật tốt!]

Moon Hyeonjoon thấy nó vui tới nỗi chuyển về chế độ thảo mai cũng thấy mắc cười. Có lẽ sau này hắn có thể dùng hạt dẻ để bắt nạt nó dù chẳng biết tại sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com