12;
shlee -> defthkhue
shlee
này
nói chuyện chút
defthkhue
vâng, tôi đây ạ
có chuyện gì mà ngài nhắn trực tiếp với tôi vậy ạ?
quá trình training gặp vấn đề gì sao?
shlee
không
xả vai đi
nói chuyện ngoài công việc
nếu là chuyện khoá training thì tao đã nhắn em hạo rồi
defthkhue
:)
hèn gì giở chứng nhắn line (x)
shlee
mày cũng đừng viện cớ đang trong giờ làm việc để né tránh
tao biết bây giờ là giờ nghỉ trưa của mày
defthkhue
muốn gì nói lẹ
shlee
hôm qua
mày đưa jeong jihoon về nhà mày à?
defthkhue
mẹ nó :)
hết mấy đứa nhỏ cấp dưới
giờ tới lượt mày nữa hả?
từ bao giờ mày nhiều chuyện như vậy thế?
tao tưởng ngoài chuyện thằng hạo ra
cái gì mày cũng đếch thèm quan tâm chứ?
shlee
lắm lời quá
tập trung vấn đề đi
defthkhue
đừng ỷ là khách hàng rồi muốn làm gì thì làm nha
tao đưa em ấy về nhà thì sao?
mà không thì sao?
shlee
ồ? cái kiểu nói năng này
thì vế đầu là đáp án đúng không?
defthkhue
:) thằng chó
shlee
hạo gọi tao là mèo
defthkhue
? thì ?
shlee
lời em hạo nói đều là cách ngôn với tao
mày có chửi
thì cũng phải chửi tao là thằng mèo
defthkhue
thích quá hoá rồ hả? 🙂
hay sài gòn nóng quá nên chạm mạch cmnr
shlee
sài gòn không nóng
em hạo mới nóng
defthkhue
ya lee sanghyeok :)
tao giúp mày tiếp cận thằng hạo
không phải để mày làm mấy trò như thế nhé?
shlee
mấy trò như thế? ㅋㅋㅋ
xem người thật sự 'làm mấy trò như thế' nói gì với tao kìa
tao muốn mà không được đây
vậy mà mày làm được ngay lần đầu gặp lại jihoon sau 10 năm
ghen tị vãi
defthkhue
chôn ngay cái dĩ vãng đó giùm tbm :)
shlee
dĩ vãng nào?
cái dĩ vãng mày thích em sinh viên jeong học khoa khoa học máy tính
mà nó lại chả biết mày là ai đấy hả?
defthkhue
lee sanghyeok :)
tao nhớ hai thằng mình đã thoả thuận không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa rồi mà ha?
hay mày muốn tao khai với thằng hạo mày tính toán mưu mô như nào với em nó?
shlee
uầy?
deft à
mày nhìn lại tình hình xem
chẳng phải hai thằng mình
thằng nào cũng giữ thóp của đối phương sao?
defthkhue
😤
khách hàng gì phiền thật sự :)
shlee
bạn nói gì dợ~
hai mình là bạn thân từ thời học thạc sĩ mò 😉
defthkhue
ôi im đi giùm tao cái ☺️
mẹ
cái box chat của hai thằng mình mà bị leak
chắc chắn tao sẽ lãnh án chung thân
shlee
yên tâm
mày có thằng bạn cũng có chút tài viết code mà
tao lo được
shlee
thế rồi sao
tối qua gặp lại
mày ko kiềm được nên dựa men say chủ động à
defthkhue
đéo
nếu ko phải có khoá này
chắc tao chả nhớ nổi mặt nó
với lại
tao đâu phải kiểu đó
...
nếu tao nói
tao mới là người bị jeong jihoon dụ dỗ
chứ tao thật sự chỉ coi nó là khách hàng
thì mày có tin tao không?
shlee
🤷🏻♂️🤷🏻♂️🤷🏻♂️
này deft tao bảo
có những thứ giống sao trên trời vậy
nó tồn tại ở đó hàng triệu năm
khiến người ta mê mẩn chỉ trong một lần nhìn ngắm
rồi, có thể sau đó người ta cố lờ nó đi vì cuộc sống riêng mình
nhưng khi mày lần nữa nhìn lại
dù là có là mười năm hay hai mươi năm
thì mày vẫn sẽ yêu nó thôi
defthkhue
:)
đọc sách - yêu nhiều là đụt vậy á hả?
đéo tin
—
Tôi cũng chưa từng tin, rằng mình có thể lạc mất lý trí, giao bản ngã cho một ai đó chỉ bằng một ánh nhìn mơ màng vì men say cùng một điếu thuốc đỏ lửa.
Hay vốn dĩ, sự hiện diện của người đó đã là chất kích thích liều mạnh nhất dành cho thằng đàn ông gần ba mươi như tôi? Khi từ khoảnh khắc người đến, tôi đã quên đi cả nơi mình đang tồn tại.
Anh đến muộn, nhưng lại như ánh trăng sáng giữa màn đêm ồn ả vì tiếng nhạc đập xập xình, hay là tiếng cười nói trộn nhiều ngôn ngữ khiến tôi đinh tai nhức óc.
Anh nói, xin lỗi vì đã đến muộn, đã làm lỡ cuộc vui của mọi người rồi.
Nhưng với tôi, khi anh đến, cuộc vui này mới thật sự bắt đầu.
Rồi anh uống rất nhiều, như một lý thuyết dĩ nhiên từ bài học xã giao với khách hàng, chỉ để tạ lỗi cho sự bất lịch sự của mình theo lời anh nói, dù không một ai trách cứ anh cả. Vì bọn họ hiểu, với vị trí gánh vác nhiều trọng trách của anh, việc đôi lần đến trễ như vậy, hoặc thậm chí không thể có mặt trong một buổi tiệc chung vui đều chẳng đáng là bao. Vì anh là trụ cột của họ, vì anh là người dẫn dắt họ đến nhiều bản hợp đồng đắt tiền khác.
Vậy nên khi nghe thế, tôi trân quý đề cao cuộc gặp gỡ này là một đặc ân mà duyên trời trao cho, và tôi phải luôn giữ đôi mắt mình dõi theo người.
Tôi biết anh say, tửu lượng của anh chẳng quá ấn tượng là bao. Anh cần ra ngoài, đến một nơi yên tĩnh để đầu óc mình tỉnh táo trở lại trước khi tiếp tục đón tiếp khách hàng quá khích như bọn tôi.
Và cứ thế, tôi đã đi theo anh, cùng hai cốc rượu đầy.
Gió lộng cùng đèn sáng về đêm chắn tầm mắt trong khoảnh khắc. Đến khi làm quen được với sự yên ắng đối lập ở bên ngoài, tôi liền choáng ngợp trước dáng vẻ tựa người vào lan can, vươn cổ ngả đầu phả lên trời làn khói trắng của người. Anh lộng lẫy đến mức hơi thở tôi chợt nghẹt lại, con tim dường như cũng mất trí quên mất cách đập.
Tôi vẫn chưa biết cách đọc tên anh sao cho đúng, tên tiếng Việt thật khó khăn cho một người nước ngoài như tôi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, tôi muốn biết nhiều về anh hơn, từ trong lẫn ngoài.
Cuộc trò chuyện xã giao cùng hai cốc rượu cứ thế bắt đầu, tự nhiên, chuyên nghiệp như đây là điều anh làm hằng ngày. Mà anh không hề biết rằng suốt mười phút luyên thuyên ấy tôi chỉ toàn âm thầm vẽ lại môi anh bằng nhiều phép tu từ vụng về, thứ lỗi cho tôi vì đây là lần đầu. Và khi điếu thuốc đỏ lửa trên tay chạm lấy sắc hồng ấy, tôi lại vô lý tị nạnh, cổ họng khô khốc, luống cuống chỉ biết giả vờ mình cũng muốn một điếu.
"Ấy chết, tôi để quên bật lửa trong phòng rồi."
"Nhưng nếu vào trong thì không thể trở ra được nhỉ?"
"Vâng... À, dùng cách này để châm thuốc cũng được."
Rồi một tay cầm điếu của mình hạ xuống, tôi biết anh định chạm đầu thuốc còn đang đỏ lửa ấy với điếu thuốc mới trên tay còn lại như một cách châm mồi. Nhưng tôi không muốn như thế, thật rườm rà làm sao.
"Thôi được rồi, anh tiếp tục hút điếu của anh đi. Cứ đưa điếu đó cho tôi."
Anh làm theo lời tôi, một cách ngây thơ mà không lường trước tôi sẽ làm điều gì điên rồ tiếp theo.
Như là,
tự mình châm lên ngọn lửa cuồng si khác ngay trên môi anh, vẽ lên đó bằng những lần nhấp nhả ma sát run rẩy, bàn tay còn lại mê mẩn áp lên bờ má ửng hồng vì hơi nóng của men rượu.
Cuối cùng là kéo anh và tôi rơi vào cảnh triền miên của đêm dài bằng câu nói,
"Thuốc này ngon đấy, nhà anh còn không?"
—
T.g: tôi đã định viết một cái gì đó hư hơn... 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com