Chương 11
“Tôi không sao rồi.” – Doran sau khi được xịt giảm đau đã đỡ hơn, anh ngồi trên giường nói với Viper, tầm mắt liếc qua Oner đang đứng đen mặt dựa vào tường đằng xa.
“Ừm.” – Viper lúc này mới nhận thức được việc lúc nãy mình quá xúc động mà cõng cậu vào đây, liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài.
“Dohyeon…Cảm ơn cậu.” – Doran nói khe khẽ.
Viper nghe thấy định quay qua nói gì đó thì cậu bạn ban nãy ngồi cùng Chovy hối hả chạy vào.
“Mọi người…cần trợ giúp, Jihoon…Jihoon cậu ấy đang đánh nhau với cả đám 10-5 đằng sau kia.” – Ban nãy sau khi Chovy rời đi được một lúc thì cậu vô tình nghe một tên lớp bên kia nói chuyện điện thoại, bọn chúng đang kéo thêm người đi đánh nhau, lớp bọn họ có 4 ông này mạnh nhất, lại mất 3 ông ở đây nên cậu vội chạy đi tìm.
“Tên điên đó.” – Doran chửi thề, anh nhảy vội xuống giường, theo hướng được chỉ chạy đi.
---
Bên này, Chovy vòng ra sau sân liền thấy ngay Kai cùng một tên nữa đang đứng hút thuốc phía sau. Cậu không nói một câu, phóng tin tức tố mạnh mẽ ra, vung một cú đấm vào mặt hắn.
“Chó chết, mày là thằng nào?” – Kai bị đấm bất ngờ, lập tức cũng phát tin tức tố ra đáp trả, tuy nhiên hắn chỉ là Alpha bình thường, nên so với cấp S Chovy không thể chiếm ưu thế, đành động tay chân là chính, rất nhanh cũng lao về phía Chovy.
“Lớp trưởng lớp tao cũng dám đụng, mày nghĩ lớp này dễ bắt nạt chắc.” – Chovy lại đạp tới, tên còn lại thấy bạn bị đánh liền hét một tên phía xa gọi thêm người rồi cùng lao vào đánh Chovy.
Về thể lực Chovy không kém nhưng tụi Kai toàn dân chơi bời đã đánh nhau thành thói, động tác hiểm ác, hai bên dồn dập tấn công kiến Chovy cũng bị đấm một cái vào mặt.
“Thằng nào mất não dám đến đây gây sự với đại ca lớp tao vậy?” – Một tốp 5,6 người nữa của lớp 10-5 đã chạy tới, thoáng chốc một chút đã bao vây Chovy ở giữa.
“Vậy tụi mày quây người lớp tao đã xin phép lớp trưởng là tao chưa?” – Doran vừa kịp chạy tới, sau anh còn có cả cậu bạn kia và hai người Oner, Viper. Mấy thanh niên vừa tới đã vào thế, một đám con trai lao vào đánh nhau túi bụi. Mặc dù bên kia đông hơn, nhưng bên Doran cũng không gặp khó khăn nhiều, mình Doran xử tên Kai còn mấy người còn lại 1 chấp 2 vẫn còn dư sức.
*Tuýt* *Tuýt*
“Mấy em học sinh kia, còn không mau dừng lại, tất cả lên văn phòng cho tôi.” – Tiếng còi giám thị vang lên, bọn họ tụ tập lớn như vậy, tất nhiên là sẽ nhanh chóng có người tới. Cả đám bị mấy thầy giám thị lôi vào văn phòng sạc một trận.
“Tất cả đi ra sân vận động, mỗi người chạy 10 vòng cho tôi.” – Ông lắc đầu nhìn đám con ông cháu cha, vẫn phải nương tay một chút.
Thế là có cảnh giữa trưa nắng, hơn chục thanh niên cao to thở hổn hển chạy quanh sân vận động. Nhìn qua không biết lại tưởng quay phim thanh xuân vườn trường.
---
“A, cuối cùng cũng xong rồi.” – Doran nằm dài ra giữa sân, hôm nay đã bị đánh cỡ đó, lại còn chạy 10 vòng, cơ thể anh sắp mất cảm giác rồi.
“Haha…” – Chovy và mấy người cũng nằm xuống kế anh, đột nhiên họ cùng nhau cười thành tiếng. Đúng như câu người ta hay nói, mấy ông nam sinh chỉ cần sánh vai đánh nhau một trận, tự khắc sẽ thành anh em.
Sau hôm ấy Chovy chính thức dính lấy Doran công khai, Viper thì vẫn vậy, còn Oner thì hình như mặt càng ngày càng lạnh, cậu bắt đầu biết liếc Doran rồi.
----
“Này Hyeonjun, cuối tuần đi net không?” – Chovy chạy từ sau lên khoác vai Doran.
“Không đi” – Doran lắc đầu, trời tháng 11 đã bắt đầu lạnh rồi, anh chỉ muốn nằm nhà ngủ thôi.
“A…này cậu làm gì?” – Chovy bị Oner cầm tay kéo ra khỏi vai Doran, còn bị cậu chen vào chính giữa, bực bội hét lên.
“Giữ khoảng cách một chút, anh ấy ghét mùi dưa chuột.” – Oner lạnh nhạt nói, Doran nghe thấy vừa cười vừa gật đầu đồng tình.
“Được, hai người được lắm. Tình nghĩa anh em mới được xây dựng được mấy tháng đã bắt đầu hắt hủi tôi.” – Chovy làm vẻ mặt không còn gì để nói.
“Không phải, Jihoon, thực sự, cái mùi ấy, quá khó chịu.” – Doran để lại một câu rồi xách balo leo lên xe đã đợi ở phía cổng.
“Xem lại mình đi. Hừ” – Chovy nói với theo. Cậu hẳn là bị điên nên mới thấy tên này dễ thương.
“Anh, ngày mai em có việc cần ra ngoài nửa ngày, anh ở nhà có ổn không?” – Oner nói với Doran đang co người trong áo khoác bấm điện thoại.
“Không sao mà…Em có phải là bao bọc anh quá rồi không? Dù gì anh cũng là một thanh niên khỏe mạnh đấy.” – Doran lẩm bẩm, cổ anh hơi mỏi nên đổi tư thế một chút, dựa đầu vào vai Oner chơi game tiếp.
“…” – Oner bị tóc anh cọ vào má nhồn nhột. Anh xem, anh cứ thoải mái không đề phòng thế này thì sao mà yên tâm nổi. Nhiều lúc cậu còn phải đề phòng chính mình. Sợ sẽ vì sự phòng thủ hớ hênh của anh mà cứ thế xông vào.
Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, sự thoải mái của Doran thường không được kéo dài quá lâu, tối hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ thì Doran nhận được tin nhắn từ một số máy quen thuộc.
[Park Sungjin: Hyeonjun, ngày mai chúng ta gặp nhau đi.]
[Park Sungjin: 10h, chỗ cũ]
Chỉ là tin nhắn thông báo chứ không phải câu hỏi hẹn gặp, như thể chắc chắn Doran sẽ đến. Ngón tay Doran ngừng lại, từ ngày Viper xuất hiện cậu biết Sungjin cũng đã về, chỉ không ngờ lúc cảm tưởng mọi chuyện đã dần ổn thì cậu lại xuất hiện.
“Chỗ cũ” này tất nhiên Doran biết là ở đâu, phía sau biệt thự cũ nhà Viper có một khu rừng, trong đó có một căn nhà gỗ, đó từng là nơi tụ tập của ba người, căn hộ “Trú ẩn” của họ.
Sáng đúng 10 giờ, Doran đã có mặt ở điểm hẹn, cửa căn nhà được mở sẵn, anh chầm chậm bước vào.
“Choi Hyeonjun, đã lâu không gặp.” – Giọng nói thanh nhẹ cất lên, Sungjin đang ngồi cạnh cửa sổ đợi anh. Khuôn mặt trước đây luôn tươi tắn hiện tại lại có phần nhợt nhạt, màu da trắng xanh nổi đầy gân máu.
“Sungjin…” – Doran bất ngờ trước hình ảnh này của cậu. Anh đứng im tại chỗ.
“Sao tỏ vẻ bất ngờ vậy? Tôi như bây giờ chẳng phải là nhờ anh và mụ đàn bà kia sao?” – Sungjin nhìn ánh mắt của anh nở nụ cười châm biếm. – “Ngồi xuống đi, đừng bắt tôi nói nhiều.”
“Em muốn gặp tôi có chuyện gì?” – Cuối cùng Doran vẫn ở đối diện cậu ngồi xuống.
“Muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của anh thôi…nhưng không ngờ anh vẫn sống tốt như vậy…Haha, Choi Hyeonjun, ai cho anh cái quyền vui vẻ như vậy?” – Cậu bắt đầu gầm lên, mùi chanh hung dữ trong không khí chầm chậm lan tỏa.
“Anh giống bà mẹ Omega lẳng lơ của mình nhỉ? Mỗi lẫn không muốn nghe gì đó là lại giả điếc.” – Sungjin đay nghiến.
“Đừng nhắc tới bà ấy, người cũng đã mất rồi.”
“Mất rồi thì sao? Mất rồi thì mọi tội lỗi bà ta gây ra đều xem như không có? Tất cả những gì anh làm với chúng tôi cũng xem như là cát bụi? Choi Hyeonjun, tôi nói cho anh biết. Chuyện đó là không thể. Nhìn cánh tay này đi, xem tôi đã mất những gì?” – Trên cổ tay trắng ngần của cậu là một vết sẹo lớn sần sùi đáng sợ.
“Em…” – Doran mở to mắt, há miệng không nói nên lời. Rốt cuộc năm đó xảy ra những gì, có lẽ vẫn có những chuyện anh chưa từng biết.
“Đừng có làm cái nét ngây thơ ấy, ngày anh hủy hôn với tôi, tôi đã khóc lóc, van xin anh gặp tôi như thế nào mà anh vẫn luôn im lặng phớt lờ. Tình cảm bên nhau cả chục năm trời chỉ một câu nói là anh liền vứt bỏ. Cả tôi, cả anh tôi.” – Sungjin nở một nụ cười méo mó, đôi mắt cậu đỏ ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com