Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Doran nhận thức được tình hình, anh ngồi vào một góc phòng, cố gắng điều tiết dòng pheromone hỗn loạn trong cơ thể…phải kéo dài càng lâu càng tốt, nếu không e là Oner đến không kịp…tay anh nắm chặt thiết bị định vị khẩn cấp mà Oner để ở trên bàn anh hồi sáng trước khi ra ngoài, hiện tại tín hiệu khẩn cấp chắc chắn đã đến chỗ cậu rồi…chỉ có điều, không biết anh chịu được đến lúc đó không.

Gã đàn ông lúc giờ vẫn nhìn chằm chằm Doran, lúc anh bắt đầu ngồi xuống hắn đã thấy có vấn đề rồi, người này quá bình tĩnh.

Tay... tay luôn để trong túi áo? Hắn đứng dậy đi về phía Doran, cánh tay chắc khỏe túm lấy tay anh, lôi mạnh ra ngoài, một vật nhỏ màu đen với đèn đỏ liên tục nhấp nháy theo đó rơi ra.

“Haha, hóa ra là đang đợi cứu viện à? Vốn định để mày có thể thoải mái hưởng thụ một chút, nhưng xem ra không được rồi.” – Hắn quăng mạnh Doran xuống đất, rút thắt lưng bên hông ra muốn cột tay anh lại.

“Buông ra” - trán Doran bị đập vào góc bàn, máu bắt đầu chảy ra, anh không ngừng giãy dụa.

“Đã nói ông mày không thích mấy đứa không ngoan mà.” – Bàn tay lớn tát mạnh một cái lên mặt anh, khiến đầu óc Doran thêm choáng váng. Mùi xăng trong không khí như một bàn tay vô hình, từ từ bóp lấy anh. Hai tay Doran rốt cuộc vẫn bị trói chặt.

“Sắp có khách đến thì tao sẽ xử mày gọn lẹ, rồi xử luôn đứa kia nếu thấy ngon. Thằng Omega kia có dặn phải để mày sống mới có tiền, nên tao sẽ cố để không khiến mày Sướng chết. Haha.” – Hắn cười một điệu cười thô bỉ, đứng dậy cởi quần áo của mình ra.

“Mày mà dám lại đây ông mày sẽ cắn lưỡi tự tử, một đồng mày cũng sẽ không được nhận.” – Doran hét lên, cánh tay bị chói chặt vì cử động mạnh mà đau nhói.

“Mày sẽ không làm được, biết tại sao không? Vì chỉ một chút nữa thôi là ý chí của mày sẽ biến mất sạch, thậm chí mày sẽ còn có thể trải qua cảm giác được van nài được tao cho ăn giống như Omega nữa đấy…vốn giọng này rên sẽ hay lắm, nhưng mà để tránh bất trắc, vẫn là nên bịt miệng xinh này lại thì hơn.” – Hắn xé toang áo của anh ra, vo tròn một bên góc, bóp cằm anh nhét vào.

“Ư ư…” – Doran bất bực vùng vẫy mạnh hơn. Dòng máu trên trán đã chảy xuống mắt, men theo khóe mắt chảy xuống trông như dòng huyết lệ.

“Da thịt mềm mịn nhỉ? Đúng là con nhà giàu có khác, thế giới này đúng là bất công thật.” – Bàn tay thô ráp đầy vết chai của hắn vuốt ve từ cổ anh xuống dần chỗ thắt lưng. Trong suốt nhiều năm, Doran thực sự thấy sợ hãi, giống như là lúc bị tên già ở nhà kho đụng vào. Một cảm giác ghê tởm đến mắc ói, anh cong chân muốn thụi lên trên.

“Tao nói tụi Alpha bọn mày không đánh thì không biết nghe lời à?” – Một cái tát nặng nề nữa đáp xuống mặt Doran, trước mắt anh tối đi, ý thức dần biến mất.

“Ha, phải vậy mới chịu im nhỉ.” – Hắn ta giật cái thắt lưng của anh ra, quần ngoài nhanh chóng cũng được kéo xuống.

---

Rầm!

Tiếng tông xe hơi nặng nề xông tông thẳng vào cửa làm gián đoạn hành động của hắn. Một chiếc ô tô đen dừng ở bậc cửa. Oner xuống xe cùng hai người nữa, mắt cậu tia vào trong góc, thấy bộ dạng nhếch nhác của Doran, trong phút chốc lửa trong mắt cậu bùng lên.

“Xử lý đám ngoài này đi, đảm bảo không đứa nào còn mắt được rời khỏi đây.” – Cậu để lại một câu rồi lao vào phía anh. Đạp tên kia ra sau đó phủ áo khoác lên thân hình lõa lồ của Doran rồi.

“Có phải hơi bất lịch sự rồi không? Một thằng Beta dắt theo hai thằng Alpha cấp S mà cũng dám đến đây?” – Hắn thấy Oner không có mùi tin tức tố thì cười nhạo.

“Câm miệng, hôm nay mắt mày, tay mày, đều phải để lại đây hết.” – Oner vung cú đấm về phía hắn, mùi cỏ hương bài hôm này cũng nồng mùi cay nóng.

“Ồ, hóa ra là đồng loại, hay lắm. Ông mày sẽ xử lý với mày trước rồi chơi chết thằng kia sau.” – Giống như bị kích thích, hắn ta cũng lao thằng về phía Oner. Hai cỗ mùi hương cũng âm thầm đọ sức.

“Ảo tưởng.” – Oner xoay người tung một cú đá cao, anh không những là E, còn là E thể trội, được huấn luyện từ nhỏ tới lớn. Tên kia ăn trọn một cú hơi lùi người ra sau.

Hai người đánh qua lại rất lâu vẫn chưa có người gục xuống, mà sức ép của hai pheromone E cực đại đã khiến đám người còn lại bị ảnh hưởng, ngoại trừ những tên đã bị đánh bại từ trước, còn vài tên lẫn hai người đi cùng Oner đều đã bị áp chế nằm dài dưới đất quằn quại.

Doran cũng không ngoại lệ, anh bị tác động làm ảnh hưởng mà tỉnh dậy. Khó nhọc mở mắt nhìn hai người đang đánh nhau.

“Hyeonjun…mùi này…là cậu…?” – Mặc dù không phải một mùi cỏ dịu nhẹ ấm áp lần trước nhưng vừa ngửi là nhận ra ngay, vì cơ thể anh đã từng tiếp nhận nó, cảm giác quen thuộc này không lẫn đi đâu được. Doran lẩm bẩm trong miệng. Ngày hôm nay có lẽ anh biết quá nhiều sự thật rồi, một cảm giác chua chát dâng lên…hóa ra sau cùng, người anh tin tưởng nhất, cũng đã lừa dối anh. Doran mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lúc Doran tỉnh lại đã là ngày hôm sau, anh chậm chậm mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, các vết thương trên người đã được băng bó lại cẩn thận. Bên cạnh giường, Oner đang gục đầu bên tay anh ngủ.

Doran nhìn cậu, trên tay mấy vết thương rớm máu chỉ được sát trùng qua loa, trên mặt cũng có mấy vết rách được băng sơ lại. Hơi thở cậu vẫn đều đều, nhưng trên người lại đã không còn bất cứ dấu hiệu nào của pheromone.

Có vẻ như trực giác của vệ sĩ, cử động rất nhỏ của anh vẫn làm cậu thức giấc.

“Anh Hyeonjun, anh thấy thế nào rồi?” – Oner đưa tay nắm lấy tay anh lại bị anh khó nhọc rút tay lại.

“Anh…em xin lỗi.” – Oner cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa bị hút mất giữa lòng bàn tay.

“Hyeonjun…Chuyện lần này, tôi rất cảm ơn cậu. Nhưng mà từ giờ thì cậu đi đi, tôi không muốn gặp lại cậu nữa.” – Giọng Doran nhẹ nhàng nhưng như có kèm theo nhiều con dao sắc, mỗi chữ đều đâm thẳng vào lồng ngực Oner.

“Anh…em biết giờ anh đang rất giận, anh nghỉ ngơi thêm đi, em đi gọi bác sĩ, mình nói chuyện sau được không?” – Oner đứng dậy quay lưng đi. Cậu không đủ can đảm để ngồi đó thêm.

“Moon Hyeonjun. Tôi không chấp nhận người lừa dối dối mình. Lòng tin tối thiểu giữa chúng ta cũng đã không còn...tôi sẽ báo với công ty. Cậu không cần trở lại nữa đâu.” – Doran vẫn tiếp tục nói.

“Anh…Anh mệt rồi, nghỉ ngơi thêm đi, mai em sẽ trở lại.” – Oner đóng cửa rời đi. Tạm thời…chắc anh chỉ đang nóng giận chút thôi, cậu tự nhủ như vậy rồi ngồi xuống cái ghế ngày cạnh cửa phòng bệnh im lặng chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com