Chương 14
Doran nằm ở trong phòng bệnh với tâm trí rối loạn, cảm xúc của bản thân lúc này đang như thế nào anh cũng không hiểu rõ nữa. Rốt cuộc là anh giận Oner vì đã lừa dối anh hết lần này đến lần khác, giận vì cậu chính là người mà anh tìm kiếm rất lâu nhưng lại luôn không hề lên tiếng kể cả khi Suho xuất hiện, hay là anh giận vì cậu chính là tên Enigma chết tiệt đã đánh dấu anh hôm bữa. Có lẽ là cả hai, hoặc thậm chí là còn cả nguyên nhân khác nữa, lồng ngực Doran nặng nề, cảm giác giống như không thở được vậy.
“Anh hai, giúp em một chuyện…” – Anh gọi điện cho anh trai, muốn xuất viện càng nhanh càng tốt.
Cốc Cốc!
Cửa phòng bệnh được gõ hai cái, một chút sau Viper bước vào.
“Hyeonjun.” – Viper đứng cách giường bệnh chừng một bước gọi anh.
“Ừm”
“Chuyện lần này thay mặt Sungjin xin lỗi cậu…thằng bé gặp quá nhiều vấn đề, nên hành động của nó không được tỉnh táo. Tôi sẽ đưa nó trở lại Anh.” – Viper sau khi biết chuyện đã lập tức sai người nhốt Sungjin lại, cũng may là ba Doran không muốn làm to chuyện này nên không báo với bên cảnh sát, nếu không cũng khó tránh khỏi việc Sungjin phải trả giá lớn cho hành động lần này.
“Dohyeon, không cần xin lỗi đâu, chuyện này không thể trách em ấy. Cứ xem như là chúng ta thanh toán hết những khúc mắc trong lòng…còn chuyện người lớn, để họ tự xử lý thôi.” – Doran chầm chậm nói, không phải anh không giận Sungjin, nhưng có lẽ cũng hiểu vì sao cậu lại như vậy.
“Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trước.” – Viper chỉ muốn qua xác nhận tình trạng Doran, nhìn thấy các vết băng bó lớn nhỏ trên người anh, cậu cảm thấy không biết nên nói gì nữa.
“Dohyeon…ngày ấy cảm ơn cậu và cũng xin lỗi vì chuyện bốn năm trước.” – Doran nói với Viper, đây là câu anh muốn nói rất lâu rồi, chỉ là tuổi trẻ của mỗi người đều có một sự cố chấp nhất định, cả anh và cậu đều không ai muốn nhường ai.
“Ừm…Nếu có dịp trở lại đến London thì nhớ liên lạc với tôi, vẫn số cũ.” – Viper quay lưng đi ra phía cửa.
“Được”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủ, một câu hẹn vu vơ, nhưng sau bốn năm, tình bạn của họ, rốt cuộc đã tìm được đường quay về.
…
Oner vẫn ngồi đợi ở bên ngoài cả ngày hôm đó, mãi cho đến đi khi Doran đã ngủ say anh mới nhẹ nhàng bước vào phòng. Đám người hôm qua đã được xử lý, cũng tìm ra được kẻ chủ mưu là ai, nhưng khi đọc hồ sơ người kia cậu đã lờ mờ đoán được không thể tùy ý xử lý, vì vậy chủ động chuyển trước một phần thông tin đến Viper trước khi báo về cho ông chủ.
“Anh Hyeonjun à…” – Oner lẩm bẩm trong miệng, anh nhìn Doran đang say giấc, mặc dù anh vẫn đang trước mặt cậu nhưng cảm giác bất an không ngừng dâng lên.
---
Sáng hôm sau anh trai của Doran đã đích thân đến bệnh viện đón em trai về.
“Ranie, tên khốn khiếp kia dám làm em đến nông nỗi này, anh đã cho chăm sóc đặc biệt trong tù chờ hắn rồi.” – Anh vừa thấy bộ dạng của Doran đã không ngừng chửi bới bên kia.
“Được rồi, anh làm thủ tục xuất viện cho em chưa?” – Doran gượng cười hỏi, anh đã thay bộ đồ bệnh nhân ra.
“Xong hết rồi, giờ về kia hả? Còn thằng nhóc ngồi ngoài cửa thì sao?” – Anh hất đầu về phía hành lang phòng bệnh.
“Kệ đi, hai báo bên công ty vệ sĩ giúp em. Còn địa chỉ lần này, đừng nói cho ai cả.” – Doran nhìn ra phía ngoài một chút rồi cúi xuống, anh theo anh trai rời khỏi bệnh viện.
“Đừng đi theo.” – Doran lên tiếng cản Oner đang định bước theo. Ánh mắt Doran lạnh băng, là một ánh nhìn mà Oner lần đầu tiên thấy được. Oner nắm chặt tay lại, đứng tại chỗ nhìn anh đi xa.
---
Lần này Doran không trở về nhà chính mà sẽ ở một căn biệt thự khác mà anh nhờ anh hai sắp xếp. Mấy ngày liền anh chỉ ở trong nhà, không đi học cũng không liên lạc với bất cứ ai, mặc cho Oner liên tục gọi điện đến anh cũng không nghe.
Ngồi thẫn thờ ngoài vườn, Doran thấy khoảng trống bên cạnh mình trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Oner vẫn luôn là cái bóng không rời bên anh suốt mấy năm trời – giờ đây bỗng dưng nó không còn, Doran nhất thời vẫn chưa quen.
Ánh nắng sớm nhảy nhót trên bãi cỏ, luồn qua những kẽ lá, mang theo hương cỏ dịu nhẹ – một mùi hương chạm đến tận sâu trong ký ức, khiến bóng hình ấy lại thoáng hiện lên trong tâm trí anh.
[Này Choi Hyeonjun, cậu làm lớp trưởng mà cúp học tới 1 tuần rồi không thấy ngại hả?]
[Ê, nói gì đi, thực sự không thèm đi học hả?]
[Này, hay bị sao rồi???]
[Cậu mà không trả lời là tôi tới tận nơi tìm đó, lúc đó cậu chết với tôi.]
Là Chovy liên tục nhắn tới, khiến tâm trí của Doran thoáng chốc bị kéo trở lại, anh hơi mỉm cười, cái tên này sao lại phiền như vậy chứ.
[Không đi học nữa, cậu lắm mồm vậy.] – Cuối cùng Doran vẫn trả lời lại.
[Tại sao? Bị cái gì? Hay tên Hyeonjun kia bắt nạt cậu? Mấy nay cũng không thấy nó đâu. Nói đi, đang ở đâu tôi đến.]
[Không sao cả, chắc sẽ đi xa một thời gian, đừng nói là cậu cũng muốn theo tôi đi nhé.]
Doran nhắn xong tin đó thì tắt màn hình, Chovy có nhắn gì đó tới nữa nhưng anh không đọc, bởi vì trước mắt anh xuất hiện một người – người hiện tại anh không muốn gặp nhất.
Oner đứng ở giữa sân nhìn về phía Doran, lúc nãy cậu bắt gặp anh mỉm cười khi nhắn tin với ai đó, tâm trạng thấp thỏm mấy ngày nay của cậu giống như bị người ta búng một cái, cảm xúc thoáng chốc mất bình tĩnh.
“Anh…” – Cậu đi về phía anh, giọng cậu hơi khàn, phải tìm kiếm liên tục tới mấy ngày mới biết được anh ở đây.
“Sao cậu lại ở đây? Tôi không muốn gặp cậu, đi đi.” – Doran đứng dậy muốn vào nhà.
“Anh Hyeonjun, đừng đi mà…Em xin lỗi.” – Oner kéo anh lại, cánh tay anh vẫn còn rất nhiều vết thương, cậu cố gắng để không chạm vào chúng.
“Bỏ ra, Moon Hyeonjun, cậu diễn đã đủ chưa. Thời gian qua ở bên cạnh nhìn tôi như kẻ ngốc vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu hả?” – Cuối cùng thì Doran cũng bùng phát, cơn tức giận đè nén được xả ra, anh giật lại cánh tay, đứng trước mặt cậu chất vấn.
“Em không có…Hyeonjun, em chưa bao giờ muốn làm anh tổn thương.” – Ánh mắt cậu nhìn về phía Doran buồn bã.
“Nhưng cậu làm rồi…Hyeonjun đã có rất nhiều lần cậu có thể nói với tôi, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chọn lừa dối. Giữa chúng ta, tôi không biết có gì là thật không nữa.” – Doran lắc đầu, có lẽ trong tất cả, chuyện anh giận nhất chính là người mình vô cùng tin tưởng lại không tin tưởng mình.
“Tình cảm của em với anh luôn là thật. Hyeonjun, em vô cùng thích anh.” – Oner nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt đen của cậu chỉ có hình anh Doran phản chiếu trên đó.
“Thích? Đừng có nực cười, tôi là Alpha…mà cho dù, có phải nằm dưới một tên E, thì tôi thà nằm dưới một tên khác chứ cũng không phải cậu. Cút đi.” – Doran quay mặt đi, trái tim anh thoáng run rẩy vào khoảnh khắc cậu nói thích anh, nhưng sau đó ký ức về những lời nói dối vào sáng hôm ở khách sạn kia lại làm anh càng thêm tức giận.
“Nằm dưới tên khác? Hyeonjun, anh biết mình đang nói gì không?” – Lần này tâm trạng của Oner cũng không bình tĩnh nữa, cậu đi lên, ấn mạnh anh vào tường, mắt cậu đỏ ngầu, đường gân ở cổ hiện rõ lên.
“Tôi có nằm trên ai, hay nằm dưới ai cũng không liên quan đến cậu.” – Doran vùng ra nhưng không được, bàn tay Oner ép lên vai anh đau nhói.
“Chuyện đó có nghĩ anh cũng đừng nghĩ tới. Choi Hyeonjun, anh là của em.” – Câu nói của Doran đã thành công chọc giận Oner, cả tuần qua không tìm thấy anh đã khiến cậu phát điên, cậu luôn lo sợ sẽ không tìm được anh nữa.
Bờ môi Oner ép xuống môi anh, ngón tay ở cằm nhỏ bóp mạnh, cưỡng chế anh mở miệng. Mùi tin tức tố quen thuộc được phóng ra, bao bọc lấy hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com