Chương 15 (H)
“Ưm…” – Doran mở to hai mắt, tên này điên rồi. Mùi cỏ hương bài hôm nay cay nồng, tràn ngập tính công kích đang áp chế mùi vani ngọt của anh.
Đúng, Oner điên rồi, cảm xúc đang lấn áp lý trí của cậu, hôm nay cho dù có phải biến anh thành của mình cậu cũng sẽ không để anh xa cậu thêm lần nào nữa. Đầu lưỡi cậu tiến vào càn quét xung quanh, mùi tin tức tố của Doran không ngừng bị ép ra ngoài. Đôi tay đang chống trước ngực cậu cũng bị cậu giữ lấy, ép nó cảm nhận nhịp tim cậu đang đập loạn ở trong ngực.
“Hyeonjun…dừng lại, cậu không thể làm vậy?” – Môi cậu vừa tách ra, Doran đã yếu ớt nói, mùi cỏ hương bài của Oner khiến người anh bắt đầu mềm nhũn, sự áp chế của pheromone mạnh mẽ hơn là thứ không thể chống lại trong thế giới này.
*Brum*
Tiếng báo tin nhắn, màn hình điện thoại đang đặt trên bàn của anh hiện lên một dòng tin nhắn.
[Đâu rồi? Muốn đi thật à? Nói đi, đi đâu tôi đưa cậu đi]
Là của Chovy nhắn tới, mãi không thấy anh trả lời nên cậu gọi đến, hai chữ “Jihoon” nhấp nháy liên tục tên màn hình.
“Hừ? Đi? Choi Hyeonjun, anh định đi đâu?” – Oner cười lạnh, hóa ra là anh định bỏ cậu mà đi thật.
“Tôi đi đâu không liên quan đến cậu.” – Doran đẩy người Oner ra, cơ thể anh đã bắt đầu nóng lên, mùi khói nồng đậm khiến trước mắt anh như có sương mù.
“Hừm…mà liên quan tới người khác thì được? Anh, anh sẽ không đi đâu cả.” – Kể cả có khống chế thì anh cũng phải ở đây. Lí trí của Oner cũng đã không còn, cậu bế cả người Doran đi mang vào phòng ngủ.
“Hyeonjun, cậu muốn làm gì?” – Doran nằm trên giường không ngừng lùi lại, ánh mắt của Oner hoàn toàn không tỉnh táo, cậu cứ như một con thú dữ đang nhìn về phía con mồi.
“Biến anh thành của em.” – Oner đã từng muốn chờ đợi anh, nhưng giờ anh lại muốn bỏ cậu đi theo một tên Alpha khác, chuyện này là không thể, ít nhất là với một Enigma là cậu. Oner cởi áo ra, một lần nữa hôn xuống.
“Ừm…bỏ ra…” – Doran cố gắng giãy dụa mà không được, tay anh chỉ đánh vào một bờ ngực rắn chắc, làn da trần của Oner nóng hổi, mùi tin tức tố của cậu đang cưỡng ép Doran đi vào kỳ dị cảm.
Oner không nói gì, bàn tay cậu lướt từ vạt áo đi vào bên trong nắm lấy eo nhỏ của anh vuốt ve kéo theo những đốm lửa nhỏ không ngừng kích thích người nằm dưới.
Ánh sáng trong phòng mờ ảo, rèm cửa bị kéo kín chỉ để lọt một tia nắng yếu ớt vào góc phòng, sự phản kháng của Doran yêu dần, anh bắt đầu há miệng thở dốc khe khẽ, phòng tuyến cố thủ đã bị đánh gãy, chính thức bị mùi hương tức tố mạnh mẽ áp chế vào kỳ dị cảm.
“Anh…đừng rời xa em.” – Oner hôn dọc lên cổ Doran, hít vào hương vani ngọt dịu đầy mê luyến, quần áo của cả hai đều đã bị cởi, hai làn da trần không ngừng cọ sát.
“Ưm…đừng…” – Doran ngửa cổ lên khẽ rên, cơ thể bị tình dục khống chế nên giọng anh cũng mềm mại không chút công kích.
Oner không nói gì, cậu vẫn đang bận nhấm nháp làn da non mềm dưới người, môi cậu lướt từ cổ anh chuyển xuống xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại một dấu hôn ám muộn.
“A…” – Điểm nhỏ trước ngực đột nhiên bị một đầu lưỡi trơn mượt quét qua, người Doran cong lên, vô số dòng điện từ đó chạy khắp cơ thể.
Oner hài lòng với phản ứng của anh, cậu ngậm nó vào miệng, dùng lực khẽ hút nó trêu chọc.
“Ưm…Hyeonjun…” – Doran bị kích thích ưỡn ngực, tay anh luồn vào mái tóc ngắn của cậu giữ nhẹ.
“Anh…anh có phản ứng rồi này.” – Oner ngẩn lên nhìn đôi mắt ngập nước của anh, hạ thân của Doran đã thẳng đứng đánh nhẹ vào đùi cậu.
“Khốn khiếp…” – Doran xoay người đè cậu xuống, bản năng của Alpha là đè người chứ không phải bị đè, anh tức giận ở trên môi cậu cắn mạnh, vị máu tanh tràn ngập khoang miệng hai người.
Oner cũng không tức giận, cậu kéo đầu anh xuống tiếp tục hôn tiếp, bàn tay trên mông mềm của anh xoa bóp, xúc cảm trơn mịn truyền đến đầu ngón tay.
“Hừ…có thượng cũng là ông đây thượng.” – Doran đập một cái lên bàn tay cậu, đã đến mức này…nếu không thể thoát khỏi thì anh cũng phải là người đâm chết cậu ta.
Tay Doran với xuống dưới, nắm chặt hạ bộ to lớn của cậu trong tay, vật kia nóng hổi, các đường gân liên tục giật mạnh.
“Hừm…” – Oner rên rỉ một tiếng, nhìn thấy mấy ngón tay thon dài kia ở trên nơi kia của cậu làm lượng tin tức tố của cậu tràn ra không khí ngày càng mạnh mẽ. Trong căn phòng nhỏ mùi vani ngọt nhẹ cùng mùi cay dịu quện lại với nhau, như mùi rượu cất lâu năm được vị tiên hữu nào đó để ở giữa rừng sương khói, khiến người ngửi đều như vào ảo cảnh trầm luân.
Doran bị cái nóng của vật kia dọa sợ, thoáng chốc rụt tay lại muốn thôi lui.
“Muốn chạy? Anh à…mặc dù em cũng muốn để anh thượng lắm…nhưng anh biết là không được mà.” – Trời đất trước mắt Doran đảo lộn, rất nhanh đã bị Oner đặt nằm sấp xuống giường, cậu còn kéo một cái gối để dưới bụng anh, tư thế để mông tròn của Doran chổng lên cao.
“Khốn nạn, Moon Hyeonjun, nếu hôm nay cậu dám làm bậy tôi sẽ giết cậu.” – Tư thế xấu hổ này làm Doran phát điên, anh gầm lên giãy dụa.
Nhưng mà sức lực chênh lệch là rõ, Oner đè lên người anh, tay cậu ấn lên tấm lưng trắng trẻo, vết sẹo lớn trên đó sau một hồi kích thích đã đỏ bừng.
“Anh…từ giờ, anh chạy không thoát đâu.” – Oner nói một tiếng, đầu nấm đặt trước hậu huyệt lúc giờ đã ướt át đỉnh mạnh một cái, hoàn toàn đi thẳng vào nơi tận cùng.
“A…” – Doran hét lên, khoái cảm xa lạ đánh tới phía sau khiến hạ bộ phía trước phun ra ít sữa trắng.
“Ưm…” – Oner cũng không khác là bao, sự nóng hổi chật chội bao vây phân thân làm cậu suýt chút nữa đã buông cờ đầu hàng. Dừng lại để điều chỉnh một lúc, cơ thể cậu bắt đầu di chuyển chầm chậm.
“Ư…ư…” – Doran bịt chặt miệng mình lại, lòng tự trọng của anh không cho phép anh được rên rỉ thành tiếng, vật kia hiện hữu trong cơ thể một cách quá rõ ràng, mỗi khi đi ra còn kéo theo một ít thịt mềm cuốn lấy.
“Hừm…Hyeonjun…gọi tên em đi.” – Oner tăng nhanh tốc độ, cậu muốn xem anh kìm nén được bao lâu, mỗi lần rút ra đều kèm theo một cái thúc mạnh sau đó, nếu có khoang sinh sản thì chỉ sợ lúc này cũng đã bị phá cửa mà xông vào. Người cậu cúi xuống, chóp mũi cọ lên tuyến thể xinh đẹp của anh.
“A…tránh xa nơi đó ra.” – Hơi thở nóng hổi của Oner phả vào vùng nhạy cảm, khiến thần kinh Doran truyền đi tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
“Không…lần trước em đã nói rồi. Nếu như là lúc anh tỉnh táo, em sẽ không tha cho anh nữa.” – Oner ngậm nhẹ lên tuyến thể, phía dưới tăng thêm sức, tốc độ di chuyển đột ngột tăng mạnh ra vào.
“Aaa…chậm…chậm lại Hyeonjun…” – Doran bị thúc đến mức quên cả tuyến thể đang bị người ta ngậm lấy, liên tục kêu cậu xin tha.
“Choi Hyeonjun, đời này, anh chỉ có thể là của em.” – Oner gầm lên một tiếng, anh thúc mạnh một cái cuối cùng. Khoảnh khắc dòng tinh nóng bắn ra, cậu cắn mạnh vào tuyến thể của Doran truyền pheromone vào, chính thức hoàn thành nghi thức đánh dấu hoàn toàn, thiết lập một liên kết không thể phá vỡ giữa hai người họ, để từ đó Oner đã trở thành đối tượng duy nhất mà Doran có thể hướng vào.
Tuyến thể bị cắn phá, một luồng nóng bỏng chạy dọc sống lưng Doran. Tin tức tố trong cơ thể bị xáo trộn, từng chút bị chiếm lấy, trái tim Doran bị bóp nghẹn. Trước mắt tối sầm, anh chìm vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com