Chương 16
Phải rất lâu sau Doran mới tỉnh dậy, cả căn phòng tối om, cơ thể anh không còn một chút sức lực đang được Oner ôm trong lòng. Quần áo đã được mặc lại tử tế, mấy chỗ băng bó bị bung cũng đã được thay mới cẩn thận.
Doran nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu, hiện tại anh đã toàn toàn tỉnh táo, từng hình ảnh của hai người lúc nãy hiện lên rõ ràng, cả luồng tin tức tố trong người cũng nhắc anh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nước mắt Doran từ khóe mắt chầm chậm lăn xuống gối, bàn tay dưới chăn anh nắm chặt, móng tay nghim vào da thịt.
…
Oner ngủ rất sâu, sáng lúc cậu thức giấc ở bên cạnh đã trống không. Cậu hoảng hốt bật dậy chạy ra phía ngoài tìm kiếm, sợ người kia lại đi mất lần nữa, chạy đến cửa sổ phòng khách thì cậu dừng lại.
Doran đang ngồi trên xích đu ngoài vườn, cả người anh được ánh nắng chiếu vào, làn da trắng trở nên trong suốt, ánh mắt hững hờ nhìn lên bầu trời.
“Anh…” – Oner hơi nhỏ giọng gọi anh, cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn tức giận từ Doran.
“Hửm, dậy rồi à?” – Trái ngược với suy nghĩ của cậu, Doran chỉ hỏi cậu bằng chất giọng trầm lạnh thường ngày.
“Anh, hiện tại trời bắt đầu lạnh rồi, đừng ngồi ngoài này lâu” – Oner tiến lại, đắp chiếc chăn mỏng trong tay lên người anh, lúc nhìn thấy từng vết đỏ trên cổ áo rộng của người kia, cậu hơi mất tự nhiên quay đi.
“Không sao…Hyeonjun, anh muốn ăn há cảo.” – Đột nhiên Doran nói với cậu. Từ xưa anh đã rất thích ăn món này, cứ vài ngày lại kêu cậu nấu cho.
“Được, đợi em chút, em sẽ vào nấu ngay.” – Oner vui vẻ, hình như anh tha lỗi cho cậu rồi, nhanh chóng gọi điện gọi người mang nguyên liệu tới, lao vào trong bếp nấu ăn.
Doran nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt anh lạnh xuống, cũng theo cậu bước vào nhà.
…
“Uống rượu đi, trong tủ có vang đỏ.” – Doran nói với Oner lúc cậu đặt ly sữa nóng vào tay anh.
“Được” – Oner cũng không phản đối, cậu biết anh thích uống rượu.
“Uống cùng đi…hay đến giờ em vẫn đang làm vệ sĩ?” – Doran nhìn chiếc ly duy nhất trên bàn. Anh rót một ly rượu, đẩy đến trước mặt cậu rồi lại tủ lấy thêm một ly khác.
“Sao em biết tôi ở đây?” – Doran không ngẩn đầu lên hỏi, anh múc từng miếng há cảo chầm chậm bỏ vào miệng.
“Em phải dò hỏi rất lâu…” – Oner nhấp một ngụm rượu, không thể nói là cậu từ chỗ thuộc hạ của anh hai Doran tìm ra được.
“Ừm.” – Doran cũng không dò hỏi, chỉ tiếp tục tập trung ăn.
“Anh…?” – Oner bên cạnh đột nhiên thấy choáng váng, cậu bất ngờ nhìn về phía Doran.
“Hyeonjun, đúng là ngày hôm qua cậu đã khống chế được pheromone của tôi, nhưng mà vẫn câu nói cũ: Quan hệ của chúng ta đã không thể trở lại. Đừng tìm tôi nữa…nếu không, tôi sẽ giết cậu.” – Ánh nhìn lạnh lùng của Doran là hồi ức cuối cùng của Oner trước khi ngất đi.
---
Doran nhìn thanh niên đang nằm gục trước mặt, lượng thuốc anh bỏ vào chắc cũng đủ để cậu ngủ 1,2 ngày. Anh biết nếu cứ bỏ đi thì cậu cũng sẽ tìm được kịp thôi. Thông tin bên ba và anh hai đều bị mua chuộc rồi. Đưa tay vuốt tóc cậu một cái rồi cầm điện thoại gọi cho một người.
“Jihoon, tôi cần cậu giúp…đến đây đi.” – Doran gửi địa chỉ cho Chovy xong thì cũng gọi cho anh hai một cuộc để bọn họ không cần lo cho mình, sau đó lê bước ra ngoài cổng.
---
Kể từ hôm ấy Doran thực sự biến mất, anh cứ như vậy, một chút dấu vết cũng không để lại mà rời khỏi thế giới của Oner. Cho dù cậu lùng sục khắp nơi cũng không có tin tức gì, mà hơn hết, Chovy cũng biến mất cùng anh. Thời gian ấy Oner tưởng chừng như phát điên, thông tin từ mấy nguồn tin bên cạnh người nhà anh cũng không có gì hữu ích.
Một Alpha đã bị đánh dấu ngược, cả tinh thần và thể xác đều đã bị Enigma khống chế hoàn toàn. Biết rõ ràng từ giờ kỳ dị cảm sẽ cần pheromone của “bạn đời duy nhất” là cậu an ủi, nếu không sẽ đau đớn gấp nhiều lần Omega, tinh thần cũng sẽ từ từ bị thuần hóa về trạng thái dựa dẫm. Vậy mà anh lại dám bỏ đi, không biết là anh đang ác độc với cậu hay cả chính bản thân anh nữa.
Oner vẫn tự tin là sẽ tìm được anh, còn không thì chắc chắn anh cũng sẽ phải tự tìm về chịu thua…Nhưng thật không ngờ,cậu quên mất tính hiếu thắng của Doran vẫn vậy…đến sáu năm trời trôi qua mà anh vẫn chưa chịu trở về…Người thua cuộc, cuối cùng không phải anh.
---
Sân bay Seoul, bốn năm sau:
“Để em cầm cho.” – Chovy quấn chiếc khăn len lên cổ Doran, rồi cầm chiếc vali bên cạnh anh. Hàn Quốc hiện tại đã cuối đông, nhiệt độ bên ngoài vô cùng thấp.
“Cảm ơn em, đơn hàng này mấy ngày tới em theo dõi nhé, anh chắc sẽ bận 1,2 ngày.” – Doran vừa đi vừa nhìn máy tính bảng. Khi đang học đại học Doran bắt đầu tập kinh doanh, anh và Chovy hợp tác với nhau mở một thương hiệu trang sức thiết kế ở nước ngoài, trộm vía tình hình làm ăn đang khá tốt, đã bắt đầu có chỗ đứng nhất định ở trong giới.
“Anh cứ lo cho bác đi, phần này để em xử lý.” – Chovy kéo Doran lại gần, tránh cho anh va phải người đang đi tới đối diện. Lần này vì ba Doran bệnh nặng nên bọn họ mới gấp gấp trở về.
“A…cảm ơn em.” – Doran bị giật mình, anh cất đồ đi, không vừa đi vừa làm nữa.
“Được rồi, anh nghỉ ngơi sớm nhé. Mai em sẽ ghé qua thăm bác.” – Chovy đưa Doran về tới nhà rồi mới quay xe rời đi hướng ngược lại.
Doran đẩy vali vào phòng ngủ của mình, rất lâu rồi mới trở lại đây…anh nhìn về phía cánh cửa nhỏ trong phòng, tâm trạng hơi xao động. Thả người xuống giường, Doran mệt mỏi nhắm mắt.
---
Sáng hôm sau Doran dậy sớm, anh thay đồ rồi lên xe để tài xế đưa đến bệnh viện.
“Cuối cùng cũng chịu về rồi à? Còn tưởng con không biết đường về nữa.” – Ba Doran vừa thấy anh thì nghiêm giọng nói.
“Kìa, Hyeonjun mới về, anh đừng trách cậu ấy.” – Một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đứng bên cạnh ông, là tình nhân mà ông nuôi ở nhà mấy năm về trước.
“Nhìn thấy ba thế này chắc cũng không đến nổi cần lo lắm” – Doran không nhìn bà ta, cậu ngồi xuống chiếc ghế trong phòng nói với ba.
“Ông già này mệnh còn lớn…tất nhiên cậu không phải lo…khụ khụ” – Ông bụm miệng ho khan vài tiếng, so với mấy năm trước thực sự đã nhìn già đi rất nhiều.
“Anh…Ông ấy bị ngất xỉu hai lần rồi đấy, cậu còn về chọc tức ông ấy, đúng là đồ lạnh lùng mà.” – Người phụ nữ nhanh tay vuốt lưng ông, chất giọng chanh chua trách khéo Doran.
“Nó không phải người cô có thể lên giọng.” – Ông vừa ho xong thì đã trầm giọng nhắc nhở cô ta, con trai ông không phải ai muốn nạt cũng được.
Doran im lặng không nói gì, ba con hai người cứ mở miệng ra là lại cự nhau, kể từ lúc chuyện kia xảy ra quan hệ bọn họ mới càng ngày càng xa cách, nhưng thật ra đều rất quan tâm đối phương. Lần này, vì lo lắng nên anh mới vội vã về Hàn như vậy.
“Haiz…ba nghỉ sớm đi, lần này con không đi nữa, sẽ ghé lại thường xuyên.” – Doran nhìn mái tóc lấm tấm sợi bạc của ông, anh mềm lòng nói một câu đánh trúng tâm tư của người cha già.
“Được.” – Ông chỉ đáp một câu đơn giản, nhưng bên cạnh ông lâu sẽ đủ hiểu, tâm trạng ông đang vui vẻ thế nào, đứa con út ông yêu thương nhất, cuối cùng cũng không bỏ đi xa nữa.
“Cuối cùng anh cũng trở lại, Hyeonjun” – Doran vừa ra khỏi phòng bệnh thì một giọng nói quen thuộc được truyền đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com