Chương 17
Oner mặc một chiếc măng tô đen, đứng dựa vào tường hành lang nhìn anh, có vẻ cậu đã đứng đây một lúc rồi.
Doran biết sớm muộn Oner cũng sẽ tìm tới, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy, anh bước qua cậu đi ra ngoài, chỗ này không tiện để nói chuyện.
Oner cũng đi theo phía sau anh, cậu nhìn bóng lưng gầy quen thuộc trước mặt, cố kìm nén để không tiến đến ôm anh vào lòng.
Bọn họ dừng lại ở công viên phía trước bệnh viện, Doran lấy một điếu thuốc ra châm lửa, im lặng không nói gì.
“Hyeonjun, thời gian qua em tìm anh rất lâu rồi...” – Oner lên tiếng, sáng nay vừa nhận được tin của anh, cậu đã tức tốc phóng xe qua đây, bồn chồn ở ngoài phòng bệnh chờ đợi. Mãi đến lúc nhìn thấy Doran bước ra, cậu mới thả lỏng được tâm trạng hoàn toàn. Anh nhìn qua vẫn vậy, chỉ là khuôn mặt đã bớt đi nét non nớt ngày trước, thay vào đó là một vẻ đẹp thuần thục, trầm lắng hơn.
“Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận.” – Doran nhả ra một luồng khói thuốc, giọng nói nhàn nhạt, giống như trước mặt chỉ là một người xa lạ không quen.
“Suốt sáu năm không một tin tức, hiện tại anh chỉ có câu đó để nói với em?” – Oner không chịu được vẻ xa cách của anh, cậu tiến lại gần, muốn chạm vào người anh.
“Tránh xa anh ấy ra.” – Một bàn tay đàn ông giữ tay cậu lại, mùi tin tức tố dưa leo ấp tới. Chovy đứng chặn trước mặt Oner, che đi Doran đằng sau lưng mình, giọng nói cảnh cáo.
“Không sao đâu Jihoon” – Doran đặt tay lên vai Chovy, anh tiến lên phía trước nói với Oner – “Nếu cậu đã nói xong thì tụi tôi đi trước.”
Anh quay mặt bước đi, Chovy nhìn Oner một chút rồi cũng xoay người đi theo.
“Hyeonjun, đã nói trời lạnh ra ngoài nhớ mang áo khoác mà.” – Chovy cởi chiếc áo khoác dài choàng lên vai Doran.
Hai người đi được một đoạn nhưng Oner vẫn đứng im tại chỗ, cậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh, chỗ bên cạnh anh trước đây, giờ đã có một người khác lấp vào.
Nhưng còn một vấn đề…cậu không ngửi thấy mùi tin tức tố trên người anh…
…
“Anh có sao không?” – Chovy lo lắng nhìn Doran, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, giống như không hề có việc gì.
“Hửm? Chuyện gì?” – Doran lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.
“Cậu ta…” – Chovy muốn nói lại thôi…
Ngày ấy cậu đến đón anh, tình trạng của Doran lúc đó chắc cậu không bao giờ quên, một Alpha luôn cao ngạo, lại xuất hiện trước mặt cậu với bộ dạng chật vật, mùi tin tức tố trên người đã bị biến đổi, mùi vani thường ngày giờ đây bị một mùi khói gỗ trộn vào thành một mùi rượu lạ lùng nhưng đầy áp lực khiến Chovy ngửi thấy cũng khó chịu.
Là mùi của Enigma, Chovy mở mắt to nhìn về cổ anh, nơi đó quả thật đã bị cắn rách.
Doran nhờ cậu mua vé máy bay, còn dặn phải bảo mật thông tin, vội vàng bỏ chạy qua Úc. Doran không nói gì nhiều, nhưng trong khoảng thời gian cậu đang thu xếp công việc ở Hàn Quốc có nghe được tin Oner đang tìm kiếm Doran và cậu khắp nơi, suy nghĩ một chút cậu liền đoán được tên khốn khiếp kia là ai.
“Không sao, chuyện tiệc chiêu đãi kia thế nào rồi?” – Doran hiện chỉ quan tâm công việc, lần này về sẵn cũng về nước phát triển luôn.
“Ổn rồi, ban nãy em mới ký hợp đồng địa điểm, hiện tại cũng đang lựa người mẫu đại diện, anh xem qua danh sách đi, dạo này cũng có một Omega đang nổi, là diễn viên, mấy bộ phim vừa tham gia khá hot.” – Cậu lấy máy tính bảng ra lướt mấy cái rồi đưa cho Doran.
“Cũng khá đấy, sắp xếp thời gian tiếp xúc thử đi. Mời cô ấy đến bữa tiệc cũng ổn.” – Doran nhìn vào thông tin được hiển thị một chút rồi gật đầu, mấy chuyện này để Chovy quyết thì hơn.
---
“Anh Hyeonjun, bữa tiệc tối nay anh đi cùng em đi, nhé.” – Một cô cái xinh đẹp với thân hình quyến rũ không ngừng lắc cánh tay Oner. Mùi tin tức tố dâu tây ngọt ngào lay động theo mái tóc dài của cô.
“Miho, anh không phải người đại diện của em, nếu muốn đi em nói anh ta kiếm người cho.” – Oner không ngước mắt lên nói.
“Nhưng em muốn đi với anh mà, nếu anh không đồng ý em sẽ mách bác gái.” – Miho không chịu, cô liền lôi mẹ anh ra uy hiếp, mẹ hai người thân thiết từ khi gặp nhau ở câu lạc bộ leo núi, hai năm trước khi đi du học về, lần đầu tiên gặp anh, cô đã thích anh rồi, dù anh có là Beta cô cũng chẳng quan tâm lắm.
“Không đi. Ồn ào lắm.”
“Nghe nói người sáng lập thương hiệu là bạn học cũ của anh đó. Jeong Jihoon, còn một người nữa là nhà thiết kế thì em không có nhiều thông tin lắm, nhưng nghe nói trước cũng học cùng anh ta, à tên Doran thì phải” – Miho tiếp tục nài nỉ.
“Em nói ai cơ?” – Nghe tới cái tên quen thuộc Oner ngẩng lên.
“Đúng rồi, anh xem nè, đây là buổi tiệc kín để liên kết đầu tư, bọn họ chuẩn bị khai trương chính thức ở Hàn nên không nhiều người biết đâu. Em là tại đang đề cử cho vị trí người mẫu đại diện nên mới có thiệp mời đó.” – Cô đã thích thương hiệu này lâu rồi, nhưng trang sức của họ rất khó mua được, đều sản xuất giới hạn, thông tin về công ty hay người sở hữu đều rất kín đáo, lần này là may mắn nên mới biết được.
“Tối nay mấy giờ?” – Oner đẩy mắt kính, nhìn chằm chằm tấm thiệp mới.
“A…anh đồng ý rồi, 8h tối. Em sẽ nói anh Ann đến đón anh, giờ em về chuẩn bị.” – Thấy Oner đồng ý, Miho rất vui vẻ, nhanh chóng trở về đi làm tóc.
---
Bữa tiệc mời không quá nhiều người, Doran không thích mấy nơi đông người lắm, nhưng chủ yếu lần này mang JH về Hàn Quốc, nếu muốn cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu đã có nền tảng sẵn ở đây thì cần thêm quan hệ một chút, vì vậy bữa tiệc này là không thể tránh khỏi. Tuy bạn bè làm ăn thân thiết của nhà anh và Chovy đều nhiều, nhưng bọn họ mới trở về, vẫn phải ra mặt tiếp xúc trực tiếp.
“Chút để em tiếp khách cho, anh chỉ việc ở cạnh cười thân thiện là được.” – Chovy nhe răng với anh, ra hiệu đến giờ ra ngoài rồi.
Doran theo Chovy gặp từng người một, toàn là giới làm ăn, nói chuyện không tránh khỏi việc Doran cũng phải uống một ít.
“Ồ, kia là Jung Miho nhỉ, con gái tôi rất thích cô ấy” – Bọn họ đang nói chuyện thì vị khách nhìn về phía sau lưng Doran nói.
“Xin chào, em là Miho, rất vui được gặp hai anh.” – Miho khoác tay Oner tiến về phía bọn họ, cô hơi cúi người xuống chào Chovy và Doran, tư thế duyên dáng trong chiếc đầm ôm sát dài đến mắt cá vô cùng xinh đẹp, mùi tin tức tố của Omega cấp S thoang thoảng trong không khí, thu hút không ít ánh nhìn.
“Chào em, tôi là Jeong Jihoon, còn đây là Doran – nhà thiết kế chính kiêm đồng sáng lập của chúng tôi. Vị đây là?” – Chovy hơi ngạc nhiên khi thấy Oner đi cùng cô nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ mặt thường ngày, lịch sự cười giới thiệu.
“A, Đây là anh Hyeonjun…ừm bạn trai em, em nghe hai người từng là bạn học nên năn nỉ anh ấy theo.” – Miho căn răng nói dối, đây cũng là chút tâm tư nhỏ của cô.
“Xin chào, đã lâu không gặp.” – Oner lúc này mới lên tiếng, đưa tay ra trước mặt Doran, cậu quan sát sắc mặt anh xem có phản ứng gì trước câu nói dối của Miho không. Rất tiếc, là vẻ mặt Doran một chút xao động cũng không có.
“Ồ, để báo chí mà nghe được diễn viên Jung Miho đã có bạn trai, chắc sẽ náo loạn lắm đấy. Hai người cứ tự nhiên nhé, chúng tôi đi chào bên kia một chút.” – Tay bị Chovy bắt lấy, cậu đùa một câu, rồi khoác vai Doran bên cạnh rời đi qua chỗ khác. Cậu ở gần nên cảm nhận được tin tức tố nhạt nhạt trên người anh hơi xao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com