Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

“Anh có sao không?” – Chovy hỏi nhỏ chỉ đủ cho cậu và Doran nghe thấy.

“Vẫn ổn, tình hình thuốc thế nào rồi?” – Gần đến kỳ dị cảm, Doran nhạy cảm hơn với mùi tin tức tố của Oner, người khác có thể không ngửi thấy được nhưng ban nãy rõ ràng lúc đưa tay ra Oner đã phóng một ít tin tức tố về phía anh.

“Chắc đêm nay sẽ tới, người của em đã đợi sẵn ở cảng rồi.” – Chovy đáp lại anh, lần này trở về gấp quá, chưa tìm được nguồn cung tại Hàn.

“Chút anh ghé đó luôn.” – Tháng này tiêm trễ mấy ngày rồi, tâm trạng Doran hơi lo lắng.

“Được, em đưa anh đi.”

Oner phía xa nhìn hai người dựa đầu thì thầm to nhỏ, ánh mắt cậu tối lại, gạt tay Miho ra xoay người đi ra ngoài.

Tại bến cảng, ở góc tối có hai người đàn ông đang đứng:

“Thuốc của mấy người đây, lần tới phải tăng thêm tiền nhé. Ở Hàn Quốc, thuốc này không dễ kiếm đâu.” – Một bọc đen được đưa tới. Tên Omega thân hình hơi gầy yếu nói bằng giọng the thé.

“Tôi sẽ báo lại ông chủ.” – Tên còn lại quăng cho hắn một bịch tiền rồi cầm thuốc đi về phía chiếc xe đen đậu phía xa.

“Được, cảm ơn ông chủ của cậu giúp tôi.” – Tên Omega vui vẻ đếm tiền, vừa đi vừa hát. Mối làm ăn này hắn được người bạn bên Úc giới thiệu, đúng là khách sộp mà.

“Này…” – Có tiếng gọi phía sau, lúc hắn vừa quay lại thì bị lực mạnh đập vào gáy, đến khi mở mắt đã thấy cả người bị trói trong một container, xung quanh tối om.

“Tỉnh rồi?” – Một giọng nam trầm thấp, một chàng thanh niên cao lớn đang đứng dựa vào ở trong góc, không nhìn rõ được mặt. 

“Anh là ai?” – Không lẽ muốn cướp tiền, ôi tiền của hắn phải rất nguy hiểm mới kiếm được.

“Đừng hỏi nhiều, chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi của tôi thôi. Nếu dám nói dối…thì mạng của cậu…” – Giọng nói truyền từ phía xa, một luồng tin tức tố cay nóng ập tới, chỉ phút chốc cơ thể hắn như đang ở giữa một đám cháy.

“Tôi nói, tôi nói…mau thu tin tức tố lại…xin anh.” – Mặc dù hắn là một Omega đã bị đánh dấu nên sẽ không bị kích thích bởi những mùi tin tức tố khác, nhưng cỗ tin tức tố này rõ ràng không dùng để kích thích, nó chỉ mang theo một sự uy hiếp kinh hoàng để bóp nghẹn người khác.

“Vừa nãy cậu giao dịch gì với họ?” – Mùi tin tức tố đã thu lại.

“Thuốc…thuốc đào thải tin tức tố cho Omega?” – Hắn không dám nói dối nửa câu.

“Thuốc đào thải? Nói rõ hơn đi.” – Loại thuốc này không nhiều người biết rõ.

“Là thuốc được hiệp hội bảo vệ Omega quốc gia cung cấp cho các Omega nhằm ức chế đảo thải tin tức tố trong cơ thể ra…nhưng vì loại thuốc này có quá nhiều ảnh hưởng xấu đến cơ thể người dùng nên bọn họ chỉ cấp số lượng ít cho các Omega đã bị đánh dấu nhưng chứng minh được bạn đời đã qua đời thôi.” – Đây là một cách giúp các Omega đã mất đi Alpha của mình bớt phải chịu đau khổ khi đến kỳ phát tình.

“Ảnh hưởng gì?” – Người kia hỏi tiếp, chất giọng đã nặng nề hơn.

“Nếu dùng lâu…cơ thể sẽ dần dần mất đi tin tức tố, từ đó sẽ trở thành một Beta bình thường…thậm chí là còn yếu ớt hơn bọn họ bởi cố tình phá hoại cấu trúc sinh học tự nhiên.” – Hắn nói xong câu đó thì một luồng gió lướt tới, sau cổ lại bị một lực mạnh đánh ngất.

“Được lắm…Được lắm Choi Hyeonjun, hóa ra anh ghét mùi của tôi đến mức này…” – Oner nghiến răng, cậu đấm mạnh một cái vào thành container, tạo nên một tiếng vọng lớn ở cảng tàu vắng vẻ.

(2)

“Anh thực sự phải tiếp tục như vậy à?” – Chovy nhìn Doran tự tiêm thuốc vào cánh tay của mình, suốt mấy năm qua anh đều tiêm nó liên tục, mùi tin tức tố đã nhạt đến khó nhận biết.

“Còn cách nào khác đâu…” – Doran cười khổ, anh ngã người ra sau, cảm nhận dòng thuốc lạnh lẽo chảy trong mạch máu đi khắp cơ thể.

“Tên khốn đó…em muốn giế.t chết hắn cho rồi.” – Chovy bực bội đá ghế. Doran vẫn một mực không cho cậu đụng vào người kia.

“Em biết chuyện đó không giải quyết được vấn đề mà…” – Hơn nữa, cho dù hận anh cũng không nhẫn tâm đến như vậy…Doran nhắm mắt lại, cơn đau đã bắt đầu kéo tới, việc ức chế đào thải pheromone chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Trán Doran lấm tấm mồ hôi, môi anh cũng bắt đầu trắng bệch.

Chovy đã nhìn anh như vậy suốt sáu năm trời, cậu đau lòng lấy khăn tay trong túi lau mồ hôi cho anh, mỗi tháng suốt kỳ dị cảm Doran đều phải ở trong phòng, tự mình trải qua cơn đau đó, mà cậu thì chỉ có thể ở bên ngoài cánh cửa…chẳng thể làm được gì.

“Cuối cùng viên đá này cũng xuất hiện rồi.” – Sau một tuần thì Doran cũng đã ổn định, anh lại bắt đầu lao đầu vào việc thiết kế bộ sưu tập ra mắt.

“Ừm, em cũng mới nhận được tin, trong chợ đen vẫn chưa có thông tin báo giá.” – Chovy nhìn hình ảnh trên màn hình, một viên Black Opal màu đen tuyền chỉ bé khoảng cỡ đầu ngón tay nhưng chỉ vừa xuất hiện đã khiến biết bao nhiêu nhà đá quý săn đón. Doran cũng là một trong số đó, có một thứ anh đang làm dở chỉ đợi nó để hoàn thành.

“Ba, ba có thông tin gì về xưởng đá Moz không?” – Doran lôi điện thoại ra gọi cho ba.

“Moz? Xưởng thuộc hội Gwigak của lão già Moon Taek? Con hỏi có gì không? Lão ta đang ở đây này…được đến đây đi.” – Ba Doran cúp máy, nhìn sang “lão già” vừa được nhắc tên.

“Lão già? Ông gọi người tới thăm bệnh mình vậy hả?” – Một người đàn ông trung niên nhưng còn rất phong độ đang ngồi trong phòng hút xì gà.

“Chứ có người đến thăm bệnh mà phì phò thuốc như ông không?” – Ba Doran cũng không nhường nhịn nói.

“Hừm, rồi rồi, Hyeonjun chuẩn bị đến à, lâu lắm không gặp nó, dạo này nó thế nào rồi? Có yêu đương gì chưa?”

“Cậu chủ nhỏ ấy à, dạo này đang bận rộn dây dưa với con trai nhà đối thủ với cả một tên vệ sĩ beta ngày trước của nhà mình đấy” – Người phụ nữ bên cạnh lúc giờ không lên tiếng, vừa có thời cơ là liên chen mỏ vào kể tội, bà vẫn luôn cho người theo dõi Doran.

“Vệ sĩ thì có gì không tốt? Choi Hwangin, người phụ nữ của ông thật là thiển cận.” – Moon Taek liếc lão bạn già.

“Khụ khụ…Chỗ này không phải chỗ cô lên tiếng, đi ra ngoài đi.” – Choi Hwangin không dưng bị chửi, tức giận đuổi cô tình nhân não ngắn ra ngoài. Đúng là ngoài cái đẹp ra thì cái gì cô ta cũng không có.

“Ba, Bác…” – Vừa lúc này Doran cũng đẩy cửa vào.

“Ồ Hyeonjun đấy à? Hơn chục năm chưa gặp, con ngày càng đẹp trai đấy, lại đây bác ôm cái nào.” – Ông vừa thấy Doran đã gọi qua, hồi nhỏ ông rất thích cậu bé này.

“Dạ, bác vẫn khỏe chứ ạ?” – Doran tiến lại ôm ông.

“Hyeonjun…mùi này…À con tìm bác có việc gì?” – Moon Taek ánh mắt thoáng qua tia ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Con muốn mua viên Black Opal mà Moz mới khai thác được.” – Doran rất nhanh đi vào vấn đề chính.

“Ồ, tiếc quá, tuần trước bác mới đưa Moz cho con trai út tiếp quản rồi, giờ tự ý xen vào cũng không hay. Thế này đi, để bác sắp xếp, tối mai hai đứa đi ăn một bữa ôn chuyện đi, hồi nhỏ xíu cũng gặp nhau rồi mà.” – Ông áy náy nói.

“Dạ được, cảm ơn bác.” – Doran không có ý kiến gì, chỉ cần có cơ hội liên hệ trước là được, về vấn đề tiền bạc anh không quá lo.

Nhưng mà Doran có thế nào cũng không ngờ được, lần này tiền bạc không phải vấn đề duy nhất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com