Chương 20
“Mày chắc không? Thật sự ngửi thấy mùi tin tức tố?” – Moon Jihan nghe thuộc hạ báo lại chuyện hôm nay tại xưởng, hắn ta như không tin nổi vào tai mình.
“Dạ chắc chắn, mùi đó rất nặng, tuyệt đối phải là Alpha từ cấp S trở lên. Em cũng đã điều tra người còn lại, con trai của tập đoàn Hwangin, nhưng theo điều tra thì cậu ta là mùi Vani, không phải mùi em ngửi thấy.” – Tên thuộc hạ đưa cho anh một vài bức ảnh của Doran, trong vài tấm còn có thể nhìn thấy xe Oner ở phía xa.
“Không thể nào…” – Oner không phải là Alpha, hắn và cậu lớn lên với nhau từ nhỏ, nếu là Alpha thì không thể nào giấu mùi tin tức tố cỡ vậy được…chỉ có một trường hợp…em trai vô dụng của hắn, thực chấp là Enigma.
“Khốn khiếp, chẳng trách ông già lúc nào cũng chiều nó, còn nhất quyết chưa chịu giao hội cho tao.” – Moon Jihan tức giận ném ly rượu vào tường, hắn liên tục cắn móng tay suy nghĩ cách xử lý.
…
[Anh ở đâu rồi?] – Chovy nhắn tin tới, cậu ghé qua văn phòng nhưng không thấy Doran đâu.
Doran nhìn thấy nhưng anh không trả lời, tâm trạng của anh hiện tại đang rất tệ. Suốt mấy năm trời anh cứ nghĩ mình đã có thể thoát khỏi sự không chế tin tức tố chết tiệt kia…nhưng hôm nay gặp lại mới thấy, hóa ra, chỉ cần một chút tin tức tố được Oner phát ra trêu chọc thôi cũng đủ cho mọi công sức kia của anh trở thành trò cười.
Doran rót một ly rượu, lần đầu từ khi trở về Hàn Quốc anh lại đến Noct. Ban nãy anh cứ vậy đi một vòng, lúc giật mình tỉnh lại thì đã thấy mình đứng trước bức tường xám quen thuộc trước quán rồi.
“Lâu lắm mới thấy anh…Hôm nay hai người không đi cùng nhau à?” – Người chủ quán thấy Doran thì thân thiện chào hỏi. Dù gì anh cũng là khách quen từ khi họ mở cửa đến giờ.
“Hửm…?” – Doran nhất thời không hiểu ý ông.
“À, là cậu thanh niên cao cao hay đi với anh ngày trước ấy, mấy năm nay cứ lâu lâu cậu ấy lại tới đây ngồi rất lâu, giống như đang chờ người vậy.”
“Ồ…Tôi không rõ nữa, chúng tôi…lâu rồi không liên lạc” – Doran cúi đầu xuống uống rượu tiếp, không ngờ cậu vẫn đến đây. Trước đây mỗi lần đến cùng cậu còn chẳng thèm uống rượu với anh…Ha, đúng là anh chẳng biết gì về cậu cả.
Từng ly một cứ vậy được Doran nuốt xuống, dưới ánh đèn mờ mờ của Noct, tiếng nhạc nhè nhè khiến đầu óc anh dần trở nên mờ màng.
“Vẫn dễ say như vậy…mà sao anh cứ thích đi uống một mình vậy.” – Chỗ bên cạnh lún xuống, đầu Doran được kéo dựa vào một bờ vai rắn chắc.
“Tôi chưa say…” – Doran lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt anh mơ màng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
“Ừ, anh chưa say.” – Giọng nói nuông chiều vọng xuống từ trên đỉnh đầu.
“Tôi thật sự chưa say…buông ra…tôi có thể uống nữa.” – Doran giãy tay ra, muốn với lấy ly rượu trên bàn.
“Không uống nữa…ngoan, cho em xem một chút.” – Bàn tay anh bị nắm chặt lại, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, ống tay áo len cũng được vén lên cao, để lộ vô số những vết tiên trên làn da trắng.
“Đau không?” – Một ngón tay miết nhẹ nhàng trên những vết nhỏ kia, giọng nói giống như là đau lòng.
“Không đau…không tiêm sẽ còn đau hơn…” – Giọng nói Doran nhỏ dần, hơi thở anh đều đều, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ theo men say.
…
(2)
Sáng Doran thức giấc thì đã thấy mình được đưa về nhà, đầu anh đau nhức, vơ tay điện thoại trên đầu giường xem tin nhắn.
[Em có dặn bếp chuẩn bị sẵn canh giải rượu cho anh, nhớ ăn xong hãy đi làm. Sáng nay em ở bên studio chụp hình.] – Là Chovy nhắn tới, hôm qua cậu đưa anh về à? Doran lẵc đầu, thật sự không nhớ gì nổi. Anh xem đồng hồ một chút, chắc vẫn kịp qua xem một chút.
“Sao anh lại qua đây, có đau đầu không?” – Chovy thấy Doran đến liền đi lại phía anh.
“Hửm, ổn rồi, sao hôm qua em biết mà đến.?” – Doran nhìn Miho đang chụp ảnh ở đối diện hỏi.
“Thì mãi không thấy anh trả lời tin nhắn, em gọi điện thì ông chủ nghe máy, báo anh bất tỉnh nhân sự rồi.” – Chovy lườn anh một cái. Lúc cậu tới thấy anh cũng uống hết 1 chai whisky rồi.
“Ừm…” – Sao Doran cứ có cảm giác hôm qua mình còn gặp ai đó khác nhỉ.
“Chỗ đó không gian ổn phết, sao chưa thấy anh rủ em tới đó bao giờ vậy?” – Chovy hỏi vui vơ.
“…” – Doran không trả lời, chỗ đó hình như chưa bao giờ anh nghĩ sẽ đến đó cùng một ai khác…
“Xì, cái thật im lặng đánh trống lảng của anh không bao giờ đổi. Xem qua mấy tấm này đi, cũng ổn nhỉ?” – Chovy đẩy vài tấm qua cho Doran xem.
“Ừm rất đẹp.” – Phải nói là Miho lên hình thực sự đẹp mắt, cái đôi mắt to ngây thơ lại quyến rũ đó rất thu hút người nhìn.
“Aaa… cuối cùng anh cũng đến rồi.” – Buổi chụp hình vừa kết thúc thì Miho nhìn về phía cửa reo lên. Doran theo tầm nhìn của cô thấy Oner đang đứng ngoài cửa, anh mặc một chiếc áo cổ lọ, tay cầm áo khoác thong dong đi về phía họ.
“Đã xong việc chưa?” – Oner chỉ lướt qua Doran một chút rồi nhìn về phía Miho hỏi.
“Xong rồi, em đói bụng quá, mình đi ăn đi.” – Mái tóc dài của cô lắc lư, mùi dâu dịu nhẹ tỏa ra xung quanh.
“Được, hai người cũng đi cùng luôn không? Sẵn tiện hợp đồng xưởng chế tác xong rồi, mình bàn thêm một chút.” – Oner đưa ra lý do Doran không thể chối được, vì vậy đành đồng ý. Bốn người đi bộ tới nhà hàng bên cạnh.
“Anh ăn thử món này đi” – Miho gắp con tôm vào chén của Oner, cô ngồi đối diện Doran còn Oner đối diện Chovy.
“Cảm ơn em.” – Oner không động đũa, cậu nhìn qua Doran đang tập trung gắp dưa leo ra khỏi chén mình.
“Em nói anh sao vẫn ghét ăn dưa leo như vậy chứ.” – Chovy lầm bầm, biểu cảm ghét bỏ dưa leo của anh làm cậu thấy tổn thương, có khác nào anh ấy ghét bỏ mùi tin tức tố của mình đâu.
“…Mùi thì ngửi được nhưng ăn thì hơi…” – Doran biết cậu lại dở chứng rồi, lựa lời bào chữa, song vẫn tiếp tục công việc không để ý tới hai người đàn ông, một người thì ngồi cười ngốc, còn một người đã sắp bẻ gãy cây đũa trong tay.
“Mai là xong hợp đồng, mọi người có thể sử dụng xưởng rồi.” – Oner lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Ừm được.” – Doran ngẩng đầu lên trả lời, anh cũng đang đợi để bắt tay vào làm.
…
“Anh có thể sử dụng phòng này, nếu cần gì thêm có thể báo với tôi.” – Người quản lý xưởng dẫn Doran vào một phòng riêng sạch sẽ với đầy đủ thiết bị. Viên Black Opal cũng được trưng bày ngay góc phòng. Vì bộ sưu tập lần này có 3 món chính làm điểm nhấn sẽ được làm thủ công hoàn toàn nên Doran sẽ đích thân tự chế tác.
Doran nhanh chóng mặc tạp dề rồi bắt đầu công việc, anh ngồi xuống bàn gỗ dưới ánh đèn vàng mờ, bàn tay cầm miếng dũa nhỏ tỉ mỉ mài viền chiếc nhẫn chưa hoàn thiện. Chầm chậm tiến vào thế giới của riêng mình, miệt mài làm tới tận nửa đêm mới thoải mái vươn vai đứng dậy.
“A…” - Bóng người đột ngột xuất hiện ngay cửa dọa cho anh giật mình.
“Xin lỗi đã dọa anh.” – Oner ló đầu vào.
“Moon Hyeonjun…dạo này cậu có vẻ rảnh dỗi nhỉ?” – Doran xoa ngực, gần đây anh gặp Oner quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com