Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

“Tôi đưa anh về.” – Oner nhún vai từ chối trả lời câu hỏi của anh.

“Không cần đâu, tôi bắt taxi được rồi.” – Doran thu dọn đồ xong thì vòng qua cậu đi ra ngoài.

“Nơi này nửa đêm không bắt được xe đâu.” – Cậu nhàn nhã đi theo anh.

“Vậy để tôi gọi người đón.” – Doran mở máy lướt đến số Chovy.

“Hừ…Tôi không thể nhưng cậu ta thì được?” – Oner đột ngột đổi thái độ lúc nhìn thấy cái tên Jihoon trên máy anh. Cậu chặn trước mặt Doran chất vấn.

“Đúng vậy. Nên cậu có thể đi được rồi.” – Doran nhìn thẳng mắt cậu, ánh mắt anh lạnh nhạt.

“Choi Hyeonjun…anh định thế này đến bao giờ?” – Doran luôn biết cách làm cậu phát điên mà.

“Tôi không hiểu cậu nói gì cả?”

“Anh ghét em đến vậy à? Đến mức dù có bị dội ngược cũng tiêm thuốc đào thải tin tức tố? Hay là...tại anh thích cậu ta nên mới muốn đẩy nó đi để hai người thoải mái ở bên nhau?” – Cuối cùng Oner cũng không chịu nổi nữa, cậu không muốn giả vờ làm người dưng với anh nữa. Sáu năm qua cậu đã nhớ anh chết đi được.

“Tôi có thích cậu ấy thì cũng không liên quan đến cậu…cậu đừng tự ý điều tra về tôi nữa.” – Doran không ngờ cậu biết chuyện anh tiêm thuốc, anh quay mặt đi.

“Không liên quan? Để em nhắc anh nhớ, mùi tin tức tố trên người anh là của ai.” – Oner cầm tay Doran lôi vào trong xe, cậu ấn anh xuống ghế, kéo dây an toàn rồi khóa cửa xe lại, ấn ga lao thẳng ra đường lớn.

“Moon Hyeonjun, cậu muốn làm gì?” – Doran hơi hoảng sợ, mùi tin tức tố của Oner đã bùng ra, cậu đang mất bình tĩnh rồi, anh lôi điện thoại ra muốn gọi điện cầu cứu.

“Lại muốn tìm cậu ta?” – Oner giật điện thoại anh ném ra sau ghế - “Anh ngồi im đó cho em.”

Chiếc xe lao nhanh rồi sẽ vào một khu nhà biệt lập, Oner đi thẳng xe vào trong sân, bước xuống lôi Doran ra khỏi xe.

“Moon Hyeonjun, bình tĩnh lại đi.” – Doran cố gắng phản kháng, nhưng Oner đã bế hẳn anh lên, đạp cửa đi thẳng vào nhà.

“Hyeonjun…anh ngửi đi, mùi này rốt cuộc là của ai.” – Oner thả anh xuống giường, cậu đè lên Doran, người anh lúc này cũng đã phát ra mùi tin tức tố gần giống của cậu nhưng nhạt hơn, pha lẫn thêm chút mùi vani ngọt.

“Buông tôi ra…chúng ta hiện tại chỉ là người dưng. Mùi hương này cũng chỉ là bị cậu ép buộc truyền vào thôi.” – Doran vùng ra, hai tay anh đã bị cậu khống chế khóa lên trên đầu.

“Người dưng? Hyeonjun, người đàn ông của anh là em.” – Oner gầm lên, bản năng chiếm hữu của E che lấp hoàn toàn suy nghĩ của cậu, một lần nữa sau nhiều năm Oner lại hôn xuống môi Doran.

Nụ hôn lần này của hai người không phải nụ hôn nhẹ nhàng, mà thô bạo dồn dập, Oner giống như muốn cướp toàn bộ hơi thở của anh, để anh không thể nói mấy lời chọc giận cậu nữa.

“Ưm…Ưm…” – Doran bị cưỡng ép mở miệng, anh cắn mạnh vào môi Oner nhưng cậu vẫn không dừng lại, máu tanh cứ thế chảy vào miệng anh, mùi tin tức tố càng thêm nồng đậm.

Oner rời khỏi miệng anh, môi cậu trượt xuống dưới, lần ra sau cạnh tuyền thể. Ký ức 6 năm nữa một lần nữa lại tràn về.

(2)
 

“Hyeonjun…đừng mà…” – Giọng Doran nghẹn lại, người anh dưới thân cậu khẽ run, giọt nước mắt của anh lăn xuống, rớt xuống mu bàn tay Oner.

Một giọt lạnh lẽo này khiến cho cậu giật mình dừng lại, lý trí cũng bình tĩnh trở lại. Cậu hoảng hốt ngồi dậy đưa tay lên lau đi nước mắt của anh.

“Hyeonjun…đừng khóc…em xin lỗi.” – Nước mắt Doran vẫn không ngừng rơi, giọt nước nóng hổi chạm vào tay cậu bỏng rát.

“Em xin lỗi mà. Em sai rồi…Hyeonjun à, anh đừng khóc nữa…” – Oner kéo anh ôm vào lòng, mùi tin tức tố từ cay nồng cũng từ từ dịu lại, chỉ còn mùi khói cùng với mùi đất thoang thoảng ấm áp.

Doran thực sự khóc rất lâu, anh để mặc cậu ôm mình, cứ thế khóc liên hồi như một đứa trẻ. Là một Alpha bị đánh dấu, anh với mùi của Oner vốn đã sinh ra cảm giác phụ thuộc, suốt mấy năm qua đã có lúc anh nhớ cậu đến phát điên, xong lại tự đánh mình vì lại đi nhớ kẻ đã cưỡng ép mình như thế.

“Buông ra đi...” – Cuối cùng Doran cũng bình tĩnh lại, giọng anh hơi khàn, chóp mũi đỏ ửng.

“Em…” – Oner buông anh ra, nhưng vẫn nắm tay anh lại, ngón tay cái trên mu bàn tay anh miết nhẹ qua lại, đầu cậu cúi xuống như một chú cún khi làm chuyện sai.

“Để lộ tin tức tố ở ngoài như vậy rất nguy hiểm. Cậu là Enigma, chắc phải hiểu hậu quả thế nào nếu bị người ngoài tố cáo lên hội nghiên cứu.” – Doran nhìn chằm chằm vào hành động của cậu, anh thở hắt ra, cũng không rút tay lại.

“Em…Hyeonjun…anh cũng đừng tiêm thuốc đó nữa…loại thuốc đó với Alpha rất hại, sẽ nhiều tác dụng phụ hơn Omega rất nhiều…” – Oner hơi vui trong lòng, hóa ra anh vẫn lo cho cậu.

“Còn không phải nhờ cậu ban cho à? Nếu không tiêm thuốc tôi biết phải làm sao?” – Tin tức tố của E mạnh cỡ đó, kỳ dị cảm của anh khốn khổ thế nào…làm sao mà cậu hiểu được.

“Có em mà…Không thể sao?” – Oner dùng cả hai tay ôm lấy bàn tay nhỏ của anh, tay anh lạnh quá.

“Để cậu dùng tin tức tố khống chế tôi à? Chuyện đó tôi không chấp nhận được…Hyeonjun, giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề…vốn chúng ta không thể trở lại như trước được rồi. Cậu buông tay tôi đi được không?” – Doran lắc đầu, sáu năm qua đã làm xóa nhòa đi bớt cơn tức giận của anh với cậu, nhưng không xóa đi bớt những lời nói dối của cậu với anh…kể cả sau sáu năm, hóa ra thân phận của cậu anh cũng không hề biết. Mối quan hệ của họ thiếu đi thứ quan trọng nhất. Đó là sự tin tưởng.

“…Em sẽ đợi đến lúc anh tha thứ cho em, sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa, cũng sẽ không có lời nói dối nào nữa…Em hứa…chỉ cần để em bên cạnh anh thôi được không? Đừng giả vờ không quen em nữa được không? Lúc anh khó chịu…em sẽ giúp, sẽ chỉ như lúc này thôi…Anh đừng tiêm thuốc nữa mà được không?...Hyeonjun…Nếu anh có vấn đề gì, em sẽ không thể sống nổi mất…” – Lần này đến lượt Oner gục đầu lên vai anh, mùi cỏ hương bài của cậu trở nên mềm mại yếu ớt, Doran cảm nhận được vai mình ấm nóng một mảng. Trái tim anh mềm xuống, người con trai tưởng như mạnh mẽ nhất, lúc này lại lén lút khóc trên vai anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com