Chương 22
Doran ngập ngừng một lúc rồi vẫn đưa tay lên nhè nhẹ vỗ lên lưng cậu, bóng lưng luôn che chở trước anh giờ đây đang run rẩy đến vậy, Doran thấy lòng mình đau nhói. Tối hôm ấy họ cứ vậy bên nhau, không nói chuyện cũng chẳng hành động quá phận, chỉ đơn giản là vỗ về nỗi nhớ nhung của sáu năm dài dằng dặc đã qua.
…
“Anh, sao cậu ta lại ở đây?” – Chovy đến xưởng gia công thì thấy Doran vẫn đang ngồi miệt mài dũa nhẫn, còn Oner thì lại ngồi một góc trong phòng xem máy tính bảng, không khí của họ khác hẳn mấy ngày trước.
“Hửm? Xưởng của cậu ta mà, sao em lại hỏi anh?” – Doran không ngẩng đầu trả lời.
“Ý em đâu phải vậy…hai người…” – Chovy quay qua nhìn Oner, chỉ thấy cậu đang nhìn lại mình bằng ánh mắt thích thú.
“Có mang tài liệu cho anh không?” – Doran hôm qua không về nhà nên sáng nay phải nhờ Chovy in lại một bản.
“Em nhớ bữa có đưa anh bản cứng rồi mà.” – Chovy đưa một cái phong bì qua.
“À…sáng đi quên mất.” – Doran hơi chột dạ liếc qua góc phòng. Thấy Oner hơi bĩu môi ra. Có vẻ không hài lòng vì anh nói dối.
“Mà còn 3 ngày nữa giáng sinh rồi, năm nay mình đi biển không?” – Chovy kéo ghế ngồi chắn giữa tầm nhìn Oner và Doran, nhỏ giọng hỏi anh.
“Hửm? Hôm đấy anh có hẹn rồi. Để khi khác đi.”
🐈:“Anh có hẹn với ai?”
🐯:“Anh đi với ai?”
Hai giọng nói đồng thanh cùng lúc, Oner và Chovy nhìn nhau, cả hai ánh mắt đều có tia lửa bắn sang đối phương.
“Khụ…đều không liên quan đến hai người.” – Doran lắc đầu nhìn bọn họ, có phải trẻ con nữa đâu, sao vẫn giống hệt hồi đi học vậy.
Kết quả là một câu nói của anh, thành công khiến một mèo một hổ cụp đuôi xuống tủi thân: “Anh ấy chê mình phiền.”
---
Oner buồn chán bỏ ra ngoài, anh không nhớ sinh nhật cậu, lại còn đi chơi với người khác.
Từ hôm qua mặc dù Doran không đẩy cậu ra nữa nhưng anh cũng không cho cậu lại gần thêm.
“Tránh xa anh ấy một chút đi.” – Chovy ra ngoài theo Oner.
“Cậu đang nói chuyện với tôi bằng tư cách gì?” – Oner hỏi lại cậu.
“Tư cách của người nhìn anh ấy chật vật suốt 6 năm. Cậu, không có tư cách lại gần anh ấy.” – Chovy gằn giọng xuống. Quãng thời gian Doran chật vật mỗi kỳ dị cảm, vừa khóc vừa gọi tên Oner cậu không thể nào quên được. Hiện tại tên này xuất hiện, cậu sợ anh lại mềm lòng.
“Thời gian ấy rất cảm ơn cậu…nhưng thời gian tiếp theo. Tôi sẽ tự lo cho người đàn ông của mình.” – Oner nhìn thẳng vào mắt Chovy. Lần này chắc chắn anh sẽ không để Doran đi đâu nữa.
“Hai người đủ chưa?” – Doran đi ra đã thấy hai người tiếp tục trò cũ, anh vỗ đầu cả hai một cái. – “Đừng nói nhảm nữa, cả hai người đều tránh xa tôi ra là được.”
“Anh~”
“Hyeonjun à…”
“Kêu cái gì, đi ăn trưa.” – Doran bật cười đi trước, Chovy và Oner vội vã đuổi theo sau, hình ảnh ba người đổ xuống mặt đường như những năm cấp ba ngày ấy.
---
“Anh với cậu ta…thật sự có gì không?” – Buổi tối Oner như quen thói quấn lấy Doran ở xưởng gia công.
“…Jihoon là Alpha.” – Doran thở dài, tên này dở chứng gì chứ.
“Thì sao? Vẫn là đàn ông mà…” – Oner không chịu, bọn họ ở bên nhau tới 6 năm mà không có anh.
“…Đầu cậu bị úng hả? Chúng ta chỉ có phân loại, nam với nữ cái gì? Nói như vậy thì tôi quen Omega nữ còn hợp lý hơn?” – Oner làm Doran không tập trung làm nổi, anh bực bội bỏ dũa trong tay xuống.
“Anh còn định quen thêm Omega nữ?” – Giọng Oner hơi cao lên, tin tức tố lại bắt đầu giao động.
“Đó là trọng điểm à? Thu lại…” – Doran đỡ trán, tên này thực sự, cho cậu nắm tay một cái cậu liền giở thói gia trưởng rồi.
“Đó chính là trọng điểm. Cả suy nghĩ cũng không được.” – Oner ghé mặt lại hôn nhanh lên môi anh một cái, cả suy nghĩ anh cũng chỉ được nghĩ tới cậu thôi.
Doran đứng hình…tên này sáu năm trước có vậy đâu nhỉ, anh cúi xuống tiếp tục công việc, vành tai hơi đỏ lên.
---
Đêm Giáng Sinh, tuyết phủ trắng cả thành phố, từng cặp tình nhân tay trong tay cười nói dưới ánh đèn vàng ấm áp, không khí rộn ràng ở khắp nơi.
Oner đứng yên trước khung cửa sổ lớn, ánh mắt dõi theo khu vườn đang chìm trong sắc trắng tĩnh lặng. Lớp tuyết dày phủ khắp mọi nơi.
Trong tay cậu là chiếc điện thoại, màn hình vẫn hiện dòng tin nhắn cuối cùng gửi đi từ hai tiếng trước — chưa được đọc.
Từ sáng sớm, Doran đã biến mất. Anh không đến xưởng, cũng chẳng về công ty. Những tin nhắn trước đó dù có hồi âm, cũng là chậm trễ lạnh nhạt. Còn lần này, anh hoàn toàn im lặng. Hiện tại đồng hồ cũng sắp nhảy qua ngày mới.
“Đúng là chẳng nhớ gì tới mình…” - Oner dựa vào cửa kính, đến đèn còn chẳng thèm bật, suốt 6 năm qua cậu vẫn luôn đón giáng sinh như vậy. Sinh nhật với cậu cũng chẳng ý nghĩa lắm nhưng vẫn không có tránh khỏi một chút mong đợi…Ngày xưa lúc còn ở chung, anh luôn là người chúc mừng sinh nhật cậu đầu tiên, lại còn chuẩn bị bánh kem, núp trong phòng cậu tạo bất ngờ. Oner chìm trong hoài niệm của bản thân rồi lại cười khổ.
“Hyeonjun…” – Tiếng Doran vọng đâu đó khiến cậu nghĩ mình nhớ anh đến lãng tai rồi, nhưng âm thanh lại càng ngày càng rõ ràng.
Oner bật dậy, cậu đi về phía cửa, mở tung nó rồi chạy ra ngoài cổng. Doran thực sự đang đứng đó, anh mặt một bộ đồ dày, cả mặt chìm trong chiếc khăn to chỉ lộ ra đôi mắt và mái tóc nâu dính vào bông tuyết trắng trên đó.
“May quá, điện thoại tôi hết pin, may mà vẫn đến kịp.” – Doran kéo khăn xuống, anh thở ra một làn khói mỏng, vừa xong việc là anh chạy đến đây, suýt chút nữa là qua ngày mới rồi.
Oner nhìn Doran, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa vừa được nhóm lại giữa mùa đông, cậu kéo người anh ôm chặt vào lòng.
“Anh…” - Giọng Oner hơi run, cảm giác hơi thiếu chân thực.
“Hửm…” – Doran bị người cậu bao lấy, cả cơ thể đột ngột được sưởi ấm.
“Hai tiếng rồi anh không trả lời tin nhắn…” – Oner lẩm bẩm, cậu vùi mặt vào tóc anh, để mặc mấy bông tuyết lạnh lạnh chạm vào mặt.
“Hyeonjun à…chúc mừng sinh nhật em.” – Doran vòng tay qua ôm lại cậu. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu lấp lánh, ở trong đó cuối cùng Oner cũng thấy được hình bóng mình.
“Choi Hyeonjun…anh phải chịu trách nhiệm với em thôi.” – Tim Oner mềm nhũn, cậu đưa tay đỡ nhẹ lấy đầu anh, cánh môi đáp xuống, nhẹ nhàng quấn quýt lấy nhau.
Giữa tuyết trắng đêm ấy, hai người họ lần đầu trao nhau một nụ hôn sâu lắng và chân thành — không có sự cưỡng ép, không bị dẫn dắt bởi tin tức tố hay bất kỳ bản năng nào, chỉ là khoảnh khắc hai trái tim cùng chung nhịp đập, tự nhiên và dịu dàng như chính tình cảm họ dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com