Chương 23
“Viên đá này anh tính đính vào đâu vậy?” – Oner ôm Doran từ phía sau, anh vẫn đang miệt mài gọt dũa ở xưởng, không thèm chú ý đến cậu.
“Vốn định để nó vào sợi dây chuyền này, nhưng hiện tại…cảm thấy không hợp lắm, nên đang suy nghĩ thêm.” – Doran không để bị cậu ảnh hưởng, anh cọ nhẹ và viền dây, vài hạt bụi lấp lánh rơi xuống ngón tay trắng mịn của anh.
“A…giờ em phải đi về gặp ba rồi, tối đợi em đón nhé?” – Oner cọ vào cổ anh, không biết có việc gì mà ba anh nhắn về gấp.
“Ừm, đi đi.” – Doran bị nhột khẽ rụt cổ lại, xoa đầu cậu cười nói.
“Thơm em một cái đi.” – Cậu đưa má ra trước mặt anh.
“Này, đang ở chỗ làm đó.” – Doran chuyển qua nắm tóc cậu kéo ra.
“Xì, keo kiệt. Thế thì để em.” – Oner thơm lên má anh một cái rồi co chân chạy mất, tiếng cậu cười còn vang lại trong căn phòng.
Cảnh này vừa hay bị một máy điện thoại trong góc chụp lại, bóng người nhanh chóng ẩn vào trong góc khuất.
…
“Con nghe ạ?” – Doran vừa làm được một lúc thì điện thoại lại gọi tới.
“Con đang ở đâu đấy, ghé bệnh viện một chút đi, có giấy tờ cần người giám hộ ký, anh hai con đi công tác chưa về được.” – Giọng cụ Choi vang vọng từ bên kia.
“Bây giờ ạ? Đợi con một chút.” – Doran nhìn đồng hồ, qua đó rồi trở về làm tiếp cũng được. Anh dừng tay lại, đóng cửa phòng rời đi.
---
“Con ký xong rồi, qua tuần xét nghiệm lại nếu ổn thì có thể xuất viện rồi.” – Doran đẩy cửa phòng vào thì bất ngờ lại thấy ông cụ Moon cũng đang ở trong.
“Ô Hyeonjun đấy à. Mấy nay nghe bảo con ở xưởng cả ngày hả?” – Moon Taek nhìn cậu cười hiền hậu.
“Dạ…sao bác lại ở đây ạ? Con tưởng Hyeonjun đi gặp bác.” – Doran nhìn xung quanh nhưng không thấy Oner.
“Junie? Bác đâu có hẹn nó làm gì? Nếu cần bác đã qua xưởng rồi, dạo gần đây không phải nó cứ dính lấy con à?” – Ông cười trêu chọc, đứa con này của ông từ hồi đòi đi làm vệ sĩ cho thằng nhóc này ông đã biết tâm tư của nó rồi.
Doran sững người lại. Tin nhắn sáng nay Oner đọc rõ ràng anh cũng có thấy. Lúc đó họ còn ở bên cạnh nhau nên Oner không hề nói dối anh. Nhưng giờ ông cụ Moon nói vậy nghĩa là sao…Doran vội vang lôi điện thoại ra gọi cho cậu.
Tút! Tút!
Tiếng chuông reo liên tục nhưng không hề có người bắt máy, Doran hơi bồn chồn trong người, anh vô thức đi đi lại lại trong phòng khiến hai ông cụ cũng chú ý.
“Nó thực sự nói với con đi gặp ta?” – Ông cụ Moon nghĩ tới gì đó, bắt đầu nghiêm giọng hỏi.
“Dạ, tin nhắn sáng nay con cũng nhìn thấy.” – Doran gật đầu với ông, thường Oner không bao giờ thấy anh gọi mà không bắt máy.
“Kiểm tra xem cậu chủ nhỏ đang ở đâu” – Ông gọi điện cho ai đó, rất nhanh một lát sau đã có cuộc gọi lại, ông cụ nghe xong người khẽ chao đảo vịn vào thành giường.
“Hyeonjun…Junie nó bị tai nạn xe hơi…hiện đang được đưa đến đây…” – Khuôn mặt thường ngày bình tĩnh của ông hiện tại hơi kích động, ông quay qua nói với Doran.
“Dạ, bác nói gì cơ?” – Điện thoại trên tay Doran rơi xuống, màn hình vẫn hiện thị cuộc gọi đến số Oner…
---
Doran chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh, anh đi đi lại lại trước khu vực đón xe cứu thương. Khoảnh khắc nhìn thấy Oner được đặt ở trên cáng tim Doran như ngừng đập một nhịp.
Oner nằm trên cáng, đôi mắt nhắm nghiền, cả người đầy máu.
“Hyeonjun…” – Chân Doran đứng không vững, cố chạy theo khi cậu được đẩy vào phòng cấp cứu.
“Nó có sao không?” – Ông cụ Moon và cụ Choi đều đã chạy tới.
“Con cũng không biết, phải đợi thôi ạ.” – Đôi mắt Doran hơi đỏ, nỗi lo sợ lớn dần trong anh, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi đến vậy.
Phải một lúc sau cửa phòng cấp cứu mới được mở ra, bác sĩ thông báo với họ rất may các vết thương đều không quá nặng, kết quả chụp cắt lớp cũng không có vấn đề gì, chỉ có tay là phải băng bó vài tuần. Ba người 2 già 1 trẻ lúc này mới đồng loạt thở phào. Riêng ông cụ Moon sau khi biết con trai cưng không sao thì lập tức rời khỏi bệnh viện, hùng hổ đi đâu đó.
---
“Khiến người khác lo như vậy mà ngủ ngon quá ha…” – Doran đứng cạnh giường bệnh nhìn Oner, cậu nhắm mắt ngủ rất ngon lành, không biết anh vừa bị dọa một phen hết hồn.
“Cậu là…?” – Giọng nói vang lên từ phía cửa. Một người phụ nữ trung niên bước vào cùng Miho.
“Anh Doran?” – Miho bất ngờ khi thấy anh ở đây, ánh mắt cô nhìn anh đánh giá, trước đó không thấy họ giống như thân thiết nhau.
“Chào bác, con là bạn Hyeonjun. Choi Hyeonjun” – Doran nhận ra mẹ Oner, cậu rất giống mẹ mình, anh khẽ gập người xuống chào.
“A chào con, lâu quá không gặp nên ta không nhận ra. Cảm ơn con đã trông Junie đến giờ.” – Bà rưng rưng nắm lấy tay anh, ban nãy nhận được tin lúc đang đi mua sắm cùng Miho nên bà chạy vội qua đây, biết con mình không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy bác với em ở lại, con qua phòng ba một chút. Ba con ở ngay trên lầu.” – Mẹ cậu đã tới, anh không tiện ở lại.
“Được, gửi lời hỏi thăm ba giúp bác.” – Bà chào anh rồi lại xem Oner.
“Bác biết anh ấy ạ?” – Miho thấy Doran đi rồi liền hỏi.
“À, gia đình bên đó là anh em tốt của nhà ta, hai đứng nó gặp nhau từ hồi bé xíu rồi, Junie rất thích đứa trẻ này.” – Bà đắp lại chăn cho con trai, nó thích người ta đến mức nằng nặc đòi qua nhà người ta ở cơ.
Sắc mặt Miho thay đổi, chẳng tránh mấy lần anh lại đồng ý với cô dễ dàng như vậy…tay Miho nắm chặt, âm thầm lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
---
Buổi tối hôm đó, một loạt bài báo về tin diễn viên “Jung Miho đến bệnh viện thăm người yêu, hiện tại còn đã ra mắt gia đình đối phương” xuất hiện kèm mấy tấm ảnh cô ra vào một phòng bệnh riêng, còn khoác tay một người phụ nữ trung niên nghi là mẹ của đối tượng hẹn hò.
“Ôi còn xin lỗi, lỡ để bị người ta chụp hình cả bác rồi…con sẽ báo công ty lên tiếng giải thích liền.” – Miho nhìn bài báo mỉm cười hài lòng, xong lại ở điện thoại nói với bà Moon bằng giọng áy này.
“Không sao đâu, cũng không phải con cố ý.” – Bà Moon cũng chưa có đọc bài báo, bà nhìn Oner vừa mới tỉnh lại, đáp lại cô qua loa rồi trở lại giường với anh.
“Con đang kiếm gì vậy?” – Oner ngồi trên giường cứ nhìn ra phía cửa.
“Anh ấy…không có ai đến thăm ạ?”
“Thằng nhóc này, mẹ thì lo gần chết, con thì mở mắt ra đã kiếm người khác rồi…Nãy thằng nhóc mới ghé, mà con chưa tỉnh nên nó đi rồi, lát sẽ trở lại.” – Bà gõ đầu con trai một cái, bất lực lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com