Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

“Đừng có giả vờ ngủ, anh biết em dậy rồi.” – Doran đứng bên giường nhìn mí mắt đang giật liên tục của Oner.

Ban nãy anh vừa tới mẹ Oner đã vỗ vai anh nói đêm nay vất vả cho anh rồi khoan thai xách túi ra về, bỏ mặc con bà lại bệnh viện một mình thế này đây.

“Hiii, hiong~” – Oner biết bị lộ rồi, cậu nhe răng ra cười.

“Còn cười nữa hả? Có đau không?” – Doran ngồi xuống bên mép giường, khẽ cầm cằm cậu lật qua lật lại xem mấy vết trầy trên mặt.

“Đau lắm ó~” – Oner mặc cho anh nghịch mặt mình, giọng cậu mềm xèo bán thảm.

“Hừ, đáng đời lắm. Ăn chút cháo đi.” – Doran mí mắt cũng giật giật trước một màn này, anh quay lại rót cháo mới mua ra chén.

“Anh đút em đi…” – Oner giơ cánh tay đang băng lên, há miệng chờ đợi. Doran không có cách nào khác đành đút từng miếng cho cậu ăn.

“Nhanh đi ngủ đi.” – Doran chỉnh lại chăn cho cậu rồi tắt đèn, anh cầm theo áo, định lại Sofa trong phòng nằm.

“Anh…nằm đây.” – Oner kéo tay anh lại, cậu lùi về phía sau, chừa lại một khoảng cho anh.

“Tay em đang bị thương, sẽ đụng phải.” – Doran lắc đầu, cái giường này là giường bệnh, cho dù có là phòng VIP thì vẫn là giường đơn.

“Không sao hết…anh ngủ ngon mà, sẽ không đụng em đâu…Hiong~, năn nỉ mà, là giường em không ngủ được…” – Oner cầm góc áo anh lắc lắc.

“Lý do này mà em cũng dám nói ra.” – Doran bất lực, tên này bị tai nạn xong bị ma nhõng nhẽo dựa rồi. Thật sự không gì không nói được.

“Kệ, chiều em đi mà, nhanh lên, tay em đau đó…” – Cánh tay đau của cậu vẫn giơ lên lúc giờ.

“Haiz…” – Doran thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn leo lên giường, anh quay lưng lại, đầu gối lên cánh tay để sẵn ở dưới của Oner, để cậu ôm vào lòng.

“A, thật là ấm mà.” – Cuối cùng Oner cũng hài lòng, cậu rúc vào cổ anh, hít mùi tin tức tố quen thuộc rồi chìm vào giấc ngủ.

---

Bốp!

“Moon Jihan, đến cả em mình mà anh cũng dám động tay động chân à? Anh có còn là con người không?” – Ông cụ Moon dùng hết sức tát đứa con trai có lớn mà không có không một cái lệch hẳn mặt qua bên.

“Con không làm gì hết.” – Hắn ôm chặt mặt, ánh mắt không phục nhìn ba.

“Đừng tưởng lão già này cái gì cũng không biết, sáng hôm đó chỉ có anh ghé qua văn phòng, tin nhắn rõ ràng là anh gửi. Xe của Junie bị đụng tay đụng chân, đừng nghĩ xử tên kia rồi thì ta không tìm ra manh mối.” – Ông tát hắn thêm một cái nữa. Đứa con này của ông trước giờ quá tham vọng, mỗi lần ham muốn cái gì thì đều bất chấp hậu quả mà giành lấy.

“Dù gì ba cũng không có bằng chứng xác thực, đừng đổ oan cho con.” – Hắn ta vẫn cố chấp.

“Được, không nhận chứ gì? Bàn giao lại toàn bộ hoạt động của hội mà anh đang quản đi. Ta không cần một đứa con như anh.” – Ông ôm lấy gáy của mình, gọi người tống hắn ra ngoài. Nếu không cho anh biết mùi, sợ là cái gì cũng dám làm.

---

“Chết tiệt, tên này sống dai thật mà…gọi cho tụi kia đi, lần này không được để nó thoát, ông già đang có ý định sửa di chúc rồi, phải xử nó trước khúc đó.” – Moon Jihan đấm mạnh vào tường. Anh em thì sao chứ, thằng đó là Enigma đó, nếu nó muốn xử anh để chiếm hết thì anh đâu làm gì được, phải đánh phủ đầu nó trước.

“À, lợi dụng thằng này đi, thuê người ngoài làm, đừng để ông già bắt được thóp tao.” – Hắn quăng tấm ảnh chụp Doran và Oner ở xưởng cho thuộc hạ, ánh mắt thâm độc như loài rắn.

---

Oner không ở lại viện quá lâu, chỉ khoảng ba ngày là cậu đã có thể xuất viện, nhưng bởi vì tay còn bó bột nên sau một hồi kỳ kèo, cuối cùng Doran vẫn phải dọn qua nhà chăm sóc cậu mấy hôm.

“Anh, em muốn đi tắm…” – Oner ló đầu vào bếp nói với Doran đang đứng rửa chén.

“Ừm, em đi đi.” – Doran không để ý, vẫn tập trung lau dọn.

“Em không tự tắm được…” – Oner thấy anh không để ý, lại theo thói cũ vác cái tay đang bị thương quơ quơ trước mặt anh.

“…” - Ừ đúng là có hơi bất tiện thật. Doran dù miễn cưỡng vẫn phải đi theo cậu và phòng tắm lớn trên lầu.

“Quay mặt đi chỗ khác.” – Doran cúi đầu, cẩn thận cởi từng chiếc khuy áo trên người Oner. Động tác của anh chậm rãi, có phần lưỡng lự. Dù không ngẩng lên, anh vẫn cảm nhận rõ ánh mắt nóng bỏng đang dán chặt vào mình. Khó chịu, anh khẽ gắt:

“Nhìn cái gì mà nhìn.”

“Ha, anh cởi cái áo này cũng gần năm phút rồi đó...” – Oner kéo dài giọng, trêu chọc không giấu diếm.

“Nói thêm câu nữa là anh xuống lấy kéo cắt hết đấy.” – Doran ngẩng đầu liếc cậu một cái. Thấy khóe môi Oner run lên vì nhịn cười, cậu nghịch ngợm đưa tay ra làm động tác khóa miệng, ánh mắt vẫn sáng rỡ như cười.

“Hừ, quần thì tự cởi đi. Tắm xong thì gọi anh.” – Cuối cùng cũng cởi được chiếc áo, Doran lướt mắt qua đường nhân ngư thấp thoáng kéo dài đến tận cạp quần cậu. Tim anh lỡ nhịp một nhịp. Không dám nhìn thêm, anh vội quay đi, để lại một câu rồi bước nhanh ra ngoài.

“Sắc dục quá nguy hiểm” – Doran đứng ngoài cửa lầm bầm một tiếng. Tiếp tục đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn.

---

“Anh ơi em xong rồi.” – Doran vừa nấu xong cháo thì Oner cũng từ trên bước xuống.

“Khụ…Mặc áo vào.” – Doran nhìn thấy cậu chỉ mặc mỗi cái quần ngủ đi xuống thì xém sặc nước miếng.

“Mặc không được mà…” – Cậu nhún vai tỏ vẻ đương nhiên, hoàn toàn không thấy việc mình vác thân hình vạm vỡ đó đi quanh nhà có vấn đề gì.

“…Hyeonjun, hiện tại đang là mùa đông…cho dù em có muốn quyến rũ tôi đi nữa thì cũng không cần phải hoang dã như vậy. Nếu sốt ra đó thì tôi sẽ mặc kệ em.” – Doran thở dài, anh lấy chiếc áo ngủ trong tay Oner giúp cậu mặc trở vào.

“A…bị phát hiện rồi. Hiong~, anh không thể giả vờ không biết à.” – Oner rất hợp tác làm theo chỉ đạo của anh.

“…” – Doran hiện tại đã giả câm giả điếc.

---

Bọn họ cứ vậy ở mấy ngày bình yên bên nhau, đến khi Oner vừa được tháo bột thì Doran cũng đến xưởng trở lại, thời gian hiện tại còn không nhiều, ngày nào anh cũng ở lại đến tối muộn mới trở về.

Đèn ngoài hiên vẫn sáng. Doran đẩy cửa bước vào, Oner đang ngủ gục trên sofa phòng khách, chắc đã chờ anh lâu. Cậu ngủ say đến mức khi anh lại gần cũng không hề hay biết.

Doran ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ ngắm nhìn. Tóc Oner đã dài hơn trước, vài sợi lòa xòa vắt ngang sống mũi thẳng tắp. Doran đưa tay ra, khẽ chạm vào những sợi tóc ấy, động tác nhẹ nhàng.

“Anh về rồi à…” – Oner tỉnh giấc vì cơn nhột, mắt còn mơ màng nhìn anh.

“Ừm, Hyeonjun…” – Doran cũng không rút tay về, ngược lại còn áp cả hai bàn tay lạnh lên má cậu.

“Dạ?” – Oner ngơ ngác, cậu đưa tay bao lấy tay anh, hơi nhiệt ấm áp xua đi cái lạnh, truyền thẳng tới tim anh.

“Xong sự kiện lần này…mình đi Jeju nhé?” – Đột nhiên Doran hỏi cậu.

“…Được, đều nghe anh.” – Oner ôm anh vào lòng. Nếu không phải mùi tin tức tố ngọt nhẹ của anh vẫn thoang thoảng trong không gian, cậu còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com