Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

“Này anh làm gì đấy? Có xưởng bên kia rồi mà, sao phải tìm thêm chỗ này?” – Chovy dẫn Doran vào một phòng chung cư, nơi này mới được thuê lại tuần trước, là phòng chế tác cũ của một thợ kim hoàn đã nghỉ hưu.

“Có việc làm ở xưởng không tiện” – Doran cẩn thận từ trong túi lấy ra viên Black Opal được đóng hộp cẩn thận ở trong balo ra để lên bàn.

“Viên đá này? Không lẽ anh định…Chẳng trách lúc mua viên đá anh nhất quyết dùng tiền riêng chứ không dùng tiền công ty thanh toán.” – Chovy hơi cau mày, mấy hôm trước cậu vô tình thấy anh đang phác thảo một cặp nhẫn nam.

“Hi…làm phiền em rồi, cả chỗ này nữa, chắc tìm được khó lắm.” – Doran đi quanh phòng một lượt, hầu hết các máy móc dụng cụ anh cần đều có cả, hơn nữa mọi thứ đều được bảo dưỡng rất tốt, người chủ cũ nhất định rất kỹ tính. Ngoại trừ một lớp bụi mỏng do lâu ngày không có người ở ra thì đều rất sắp xếp ngăn nắp.

“…Anh thật sự nghĩ kỹ rồi?” – Chovy vẫn không hiểu tại sao anh có thể tha thứ cho cậu ta dễ dàng như vậy, cậu đã bên cạnh anh sáu năm rồi…

“Ừm…chắc lần này anh chịu thua rồi.” – Doran mỉm cười, có những chuyện dù có cố thế nào cũng không điều khiển được, ví dụ như tình cảm, có lẽ từ thời điểm nhiều năm về trước…cậu đã luôn là ngoại lệ của anh. Doran đã rất tự tin mình sẽ quên được cậu, chỉ không ngờ…anh đánh giá quá cao sức phòng thủ của bản thân. Anh xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp.

Mắt Chovy cụp xuống, có lẽ Doran không biết người chịu thua không chỉ có mình anh…cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“Haizzz…để em phụ anh.”

---

[Anh đang làm gì đó?] – Oner cầm hai ly trà sữa nóng đứng trước xưởng, dạo này Doran bắt cậu ở nhà dưỡng thương rồi tối ngày đi làm đến tối muộn mới về, cậu sắp chán phát điên lên rồi nên lén lút trốn ra đây gây bất ngờ cho anh.

[Còn đang ở xưởng, em lên phòng ngủ trước đi đừng đợi tôi.] – Tin nhắn được Doran trả lời rất nhanh.

Oner nhìn tin nhắn vui vẻ, cậu làm dấu im lặng với chủ xưởng lúc ông định lên tiếng chào, vặn khóa đẩy cửa vào phòng chế tác.

“Anh xem em mua gì tới nè…” – Cả căn phòng trống không, Doran không hề ở đó.

“Cậu Doran không ở đây...” – Cuối cùng chủ xưởng vẫn lên tiếng, ông đã muốn nói lúc nãy rồi.

“Anh ấy mới đi đâu à?” – Oner xoay lại hỏi ông.

“Mấy hôm nay cậu ấy chỉ ghé đây một xíu buổi sáng rồi đi luôn, lúc trưa cậu Chovy qua đón xong hai người họ đi từ sớm rồi.” – Ông không để ý thấy sắc mặt đen kịt của cậu chủ nhỏ nhà mình, còn rất cẩn thận kể lại chi tiết.

Oner nhìn chằm chằm điện thoại, ánh mắt cậu tối lại, quăng mạnh ly nước vào thùng rác rồi xoay người rời đi.

---

Đêm đó hơn 1 giờ sáng Doran mới đẩy cửa vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng trưng, Oner đang ngồi ở ghế đợi anh.

“Sao em còn ngồi đây?” – Doran phủi đi ít tuyết mỏng trên vai, đi về phía sofa phòng khách.

“Tay anh bị sao vậy?” – Oner thấy ngón tay anh dán băng cá nhân nên giữ lại hỏi.

“À, không sao? Mảnh kim loại cứa vào thôi, chuyện thường ngày mà.” – Doran cũng không rụt tay lại, thoải mái để bàn tay ấm áp của cậu bao lấy tay mình.

“…” – Oner nhìn anh, anh còn không ở xưởng mà…người nay rốt cuộc đang giấu cậu cái gì, cậu giả bộ hỏi vu vơ – “Mai em ghé xưởng chơi với anh nhé?”

“Hả, không cần đâu…Em tới anh không tập trung được. A, mệt quá, anh đi tắm nhé.” – Doran rụt tay lại, đứng dậy đi lên trên lầu, bỏ lại cái nhìn chăm chú của Oner phía sau.

---

“Anh Hyeonjun~…” – Miho vừa thấy Oner từ xa đã lao tới, hôm nay cô có buổi quay ở JH.

“Em thấy anh Doran đâu không?” – Oner nhìn quanh, hôm nay cậu biết anh cũng phải ở đây.

Mắt Miho thoáng qua tia giận dữ, cô nhớ tới mấy tấm ảnh được số lạ gửi vào máy mình tối qua, một loạt hình ảnh Doran và Oner tình cảm cùng nhau, thậm chí còn đi vào chung căn hộ của Oner.

“Anh ấy và anh Chovy mới đi về hướng kia thì phải, cả một buổi họ cứ cười nói vui vẻ gì đó…dù là hai A nhưng cũng rất đẹp đôi nha…” – Nét mặt Miho đã được điều chỉnh lại, nở một nụ cười ngây thơ chỉ về phía phòng họp.

Oner đi về phía đó, quả thật thấy Doran và Chovy đang chụm đầu xem gì đó, khoảng cách của họ rất gần nhau, đến mức cậu thấy tin tức tố của mình lại bắt đầu xao động.

“Anh.” – Oner lên tiếng gọi.

“Hyeonjun? Sao em lại ở đây?” – Doran nghe thấy tiếng Oner thì ngước lên, anh không thấy cậu báo sẽ đến.

“Anh xong việc chưa? Em đến đón anh về.” – Oner không để ý đến Chovy, cậu bước lại nắm lấy cổ tay Doran. Miho đi tới cũng vừa lúc thấy cảnh này.

“A…hiện tại anh chưa về được…làm sao bây giờ? Em về trước đi nhé.” – Doran áy náy nhìn cậu.

“Em đưa anh đi.” – Không hiểu tại sao hôm nay Oner rất cố chấp, lực ở cổ tay anh nặng hơn.

“Chúng tôi có hẹn với đối tác, anh ấy đi cùng tôi được rồi.” – Chovy biết Doran tính đi đâu, cậu lên tiếng giải vây cho anh.

“Ừm…đúng vậy, anh đi chung với Jihoon cho tiện.” – Doran vỗ vỗ mu bàn tay cậu, làn da trắng của anh đã bị cậu nắm hơi đỏ lên.

“…Được.” – Lúc này Oner mới buông tay ra, cậu trở lại ngoài xe, đợi đến khi Doran với Chovy ra ngoài mới chầm chậm đuổi theo sau.

“Nãy hình như cậu ta hiểu nhầm rồi…” – Chovy vừa lái xe vừa nói, ban nãy anh thoảng thoảng ngửi thấy một mùi tin tức tố rất giống của Doran.

“Aaa…biết làm sao được, anh còn mấy ngày nữa mới hoàn thành, chưa để cậu ấy biết được.” – Còn 1 tuần nữa là tới Valentine rồi, lần trước đã bỏ lỡ sinh nhật cậu, lần này anh muốn làm cho kịp. Doran nhìn vào điện thoại, tấm ảnh hai chiếc nhẫn bạch kim màu trắng bạc chưa hoàn thiện, chỉ còn gắn đá và khắc chữ nữa là xong rồi…khóe miệng anh khẽ cao lên, đầu lắc lư vui vẻ.

Chovy chở Doran đến căn chung cư kia, hai người sánh vai bước vào cửa… ở đằng xa không ai để ý, có Oner vừa quay lưng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com