Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Doran đang ngồi ngẩn người, mấy hôm nay thái độ của Oner với anh hơi khác lạ, thái độ cùng trầm hẳn xuống... nhưng anh đến thì cậu luôn không nói không có gì.
Doran xoay xoay chiếc hộp nhung trong tay...xong hôm nay thôi, đợi sự kiện này kết thúc anh sẽ đi Jeju với cậu.

“Anh Doran, viên đá chỗ này hình như bị gì rồi” – Miho chỉ lên chiếc vòng cổ đang đeo.

“Không thể nào.” – Doran nhét chiếc hộp vào túi quần, hoảng hốt tiến đến kiểm tra, một mặt đá nhỏ trên dây chuyền thực sự có một vết nứt mờ.

“Còn hai tiếng nữa bắt đầu rồi…chắc em cứ đeo lên sân khấu, sẽ không hai phát hiện đâu ạ.”

“Không được, em tháo ra đi, để anh xử lý lại. Em báo Jihoon một tiếng giúp anh nhé.” – Doran giúp Miho cởi sợi dây chuyền ra, anh không thể để sản phẩm của mình có một chút vấn đề gì trong hôm nay được. Anh cầm theo sợi dây, tức tốc chạy qua bên xưởng chế tác.

“Alo, anh Jihan, em đã làm theo anh dặn rồi…thực sự không sao chứ ạ?” – Doran vừa đi Miho đã lôi điện thoại ra gọi cho Moon Jihan, mấy hôm trước anh ta bỗng dưng gọi điện cho cô, nói muốn xử lý Doran giúp cô, Miho đã phân vân rất lâu nhưng nhớ tới ánh mắt của Oner nhìn Doran, cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý.

---

Doran đẩy cửa vào xưởng, cả một xưởng lớn hôm nay lại không có một bóng người, nhưng anh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng chế tác, quăng chiếc áo vest xuống ghế, nới rộng cổ áo sơ mi ngồi xuống bàn tiến hành công việc.

“Đã lâu không gặp.” – Một mùi xăng len lỏi trong không khí. Giọng nói trầm thấp của đàn ông phát ra từ sau cánh tủ trong góc.

“Sao mày lại ở đây được…” – Doran làm rơi chiếc dũa trong tay xuống đất.

Từ góc phòng, tên đàn ông cao lớn bỏ mũ xuống tiến lại, gương mặt hung dữ, một bên mắt có một vết sẹo dài lớn cắt ngang qua.

“Sao? Nghĩ tao chết trong tù rồi à? Đám ấy sao làm gì được tao…Haha, tao đã đợi mày suốt 6 năm rồi.” – Ánh mắt hắn hiện lên vẻ hung dữ, từng bước tiến về phía Doran.

“Mày muốn gì?” – Doran nhìn về phía điện thoại đang để chỗ áo vest, anh đứng dậy muốn lao qua lấy.

“Vẫn thích gọi người vậy nhỉ?” – Hắn đã thấy được động tác của anh, cả thân hình cao lớn lao tới, bàn tay thô ráp bóp cổ anh nhấc lên cao đập vào bức tường.

“Hự” – Doran rên lên đau đớn, tên này dường như còn mạnh hơn trước.

“An tâm, lần này tao không có hứng thú đụng vào mày đâu…à mùi này, hóa ra là đã bị tên kia đánh dấu rồi…” – Hắn tăng thêm lực ở tay, mặt ghé vào phía tuyến thể Doran hít vào.

“Chẳng trách lại nói tao ra tay từ chỗ mày trước, vừa hay, tao cũng cần tính sổ món nợ này với hắn.” – Hắn trợn mắt lên, một bên mắt trắng dã đã bị mù.

“Lần này ai thuê mày?” – Hiện tại anh, em Viper đang bên Anh, chắc chắn không phải họ.

“Ai thuê tao… mày không cần biết…vì đối tượng chính cũng chẳng phải mày.” – Hắn rít lên, đôi mắt lạnh lùng không hề dao động. Doran chỉ kịp nghĩ đến Oner — một thoáng lướt qua, sau gáy anh bị cú đánh mạnh giáng xuống, kéo anh rơi vào bóng tối đặc quánh.

Khi ý thức Doran trở lại thì anh đã ở không còn ở xưởng, anh cố cựa người, liền phát hiện tay mình đã bị cột chặt vào một sợi dây thừng, dưới chân là một khoảng không, anh đang bị treo phía trên một bể kính lớn đầy nước ở một nhà kho cũ, xung quanh vẫn là mùi xăng nồng nặc đến đau mũi.

“Tỉnh dậy rồi? Lúc giờ quá trời người tìm mày này?” – Gã đàn ông giờ chiếc điện thoại trong tay về phía Doran, trên màn hình liên tục nhấp nháy báo cuộc gọi tới.

“Đừng đụng tới em ấy.” – Doran nhận ra hắn định làm gì, anh giận dữ hét lên.

“Mày đang nói ai? Có nhiều người gọi tới lắm. Jihoon? Lão già Choi?...hay là … Hyeonjun?” – Hắn chỉ vào cái tên đang hiển thị trên màn hình, ba người họ lúc giờ vẫn liên tục gọi tới.

“Tên khốn, là ai mày cũng không được đụng vào…” – Doran gắng vùng vẫy khỏi sợi dây, vì bị treo nên hai tay anh giờ đã mỏi nhừ.

“Haha, đâu được…có người kéo tao từ trong tù ra chỉ để làm việc này mà…Với lại, con mắt này…hừ tên khốn đó sống đủ lâu rồi.” – Hắn đạp chiếc thùng dưới chân, bên trong lăn ra vô số những ống sắt dài, tiếng động vang vọng khắp cả không gian yên tĩnh.

Điện thoại Doran vẫn tiếp tục reo nhưng tên kia không hề có ý định nghe máy, hắn đặt điện thoại sang một bên, nhàn nhã ngồi xuống như đang chờ đợi gì đó.

“Alo, chuẩn bị xong rồi chứ? Haha, an tâm, cứ chuẩn bị tiền cho đầy đủ là được.” – Hắn ta nghe xong một cuộc điện thoại thì mới cầm điện thoại của Doran lên ấn nghe máy.

“Alo…hy vọng mày chưa quên giọng tao” – Giọng nói hắn khàn đục, giống như âm thanh từ địa ngục vọng tới, thậm chí hắn còn ấn mở loa ngoài cho Doran cùng nghe.

“Mày là ai? Anh ấy đâu rồi…” – Là giọng của Oner, chỉ cần nghe cũng biết cậu đang vô cùng tức giận.

“Aaa, tao buồn thật đấy, cả hai đứa mày đều không nhớ tao à…mới có sáu năm thôi mà…” – Hắn tức giận, cầm lên một thanh sát ném về phía Doran.

“Hự…” – Tiếng kim loại nặng nề rớt xuống nước, cùng tiếng rên đau đớn của anh, lực ném rất mạnh, thanh sắt đập vào mắt cá chân Doran đau điếng.

“Anh Hyeonjun?...Thằng khốn, mày ở đâu?” – Oner nghe tiếng Doran, cậu mất bình tĩnh gầm lên trong điện thoại.

“Ôi…đừng hung dữ như thế. Địa chỉ vừa được gửi qua cho mày rồi, cho mày 30p để đến đây. Nhưng khôn hồn thì đến một mình…Nếu mày dám dở trò thì đợi nhặt xác tên này đi.” – Hắn huýt sao vài tiếng, lưỡi lướt qua hàm răng vàng khè ghê tởm.

“Hyeonjun đừng tới…” – Doran nhịn đau gào lên.

“Im miệng, không phải chỗ mày xen vào.” – Hắn ấn cái nút trong tay một cái, lực giữ bên trên mất đi, cả người Doran rơi xuống bể phía dưới. Nước lạnh tràn hết vào cổ họng Doran, cả người anh ngập trong nước, tay vẫn bị cột chặt, máu từ chân bắt đầu chảy ra, loang đỏ cả một vùng.

“Thằng khốn…mày mà đụng đến một sợi tóc của anh ấy thì tao sẽ giết mày…Hyeonjun, đợi em một chút thôi.” – Tiếng điện thoại bị ngắt kết nối, Oner đã tức tốc lao đi.

Doran cảm thấy mình sắp chết rồi, cơ thể anh dần trở nên lạnh buốt, nước tràn vào lồng ngực khiến từng nhịp thở như bị xé rách. Mắt anh mở to trong làn nước đục ngầu, mọi thứ mờ nhòe và chao đảo. Doran cố giãy dụa, chân tay vùng vẫy một cách vô thức nhưng càng lúc càng yếu. Lồng ngực anh đau thắt, như có ai bóp nghẹt lấy từ bên trong…A, anh vẫn chưa tặng nó cho cậu mà, Doran tiếc nuối nghĩ đến cái hộp còn ở trong túi quần…liệu lúc cậu tìm được có biết nó của cậu không…Ý thức Doran dần chìm trong mơ hồ, anh không còn sức giãy dụa nữa, bắt đầu từ từ lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com