Chương 27
"Mới đó đã từ bỏ rồi? Nhiệm vụ của mày chưa xong đâu..." - Sợi dây ở tay lại một lần nữa được kéo lên, cả thân hình ướt át của Doran được lôi khỏi mặt nước treo lơ lửng ở vị trí cũ.
"Khụ Khụ..." - Doran ho khan liên tục, anh mệt mỏi nhìn về phía hắn ta, khuôn mặt anh giờ đã trắng bệch, từng giọt nước từ tóc xuống khiến mắt anh cay xè, quần áo ướt sũng dính vào người làm cơ thể không ngừng run lên vì lạnh, đến mùi tin tức tố cỏ ấm cũng không thể sưởi ấm cho cơ thể anh...
"Này trông chừng nó cho tao, tao đi chuẩn bị tiếp khách đã." - Hắn nói với 2 tên Beta mới bước vào, đây là đống bạn tù của hắn mới quen biết, toàn là những tên bặm trợn giết người không ghê tay và hơn hết, bọn họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố...dù cho đó có là của một Enigma...
...
"Anh Hyeonjun..."
Oner lao vào cửa nhà kho, rất nhanh đã thấy được Doran, cả người anh bị treo lên cao, bộ âu phục bị ướt lúc giờ đã nhăn nhúm loang những vệt nước đỏ, mắt anh nhắm nghiền, có lẽ vì mệt mỏi mà đã thiếp đi.
"Ấy, mới tới mà vội vàng vậy? Còn chưa kịp chào hỏi gì mà." - Gã đàn ông bước ra từ phía sau bể kính, hai tên Beta cũng đứng lên trước, chắn trước mặt Oner.
"Thằng khốn...là mày?" - Oner cuối cùng cũng nhận ra hắn ra. Mùi xăng nồng nặc cỡ này không khó để người ta nhận biết. Cậu muốn lao về phía hắn.
"Ồ, nhớ ra rồi...nhưng mà vẫn thô lỗ như trước nhỉ? Còn chưa ôn chuyện đã muốn lao vào..." - Hăn giơ tay lên ấn nhẹ vào cái nút, cơ thể Doran đang treo trên cao nhanh chóng tụt xuống, nửa người đã bị ngâm trong nước lạnh.
"Mày...dừng lại." - Oner đứng im tại chỗ, hoảng hốt nhìn Doran lúc này đã tỉnh lại.
"Đúng rồi...quỳ xuống đó nói chuyện đi...tiện thu bớt mùi tin tức tố của mày lại...nó khiến tao không giữ nổi bình tĩnh đâu." - Hắn nhe bộ răng vàng ra cười đến nham nhở, kéo một thanh sắt kề lên mặt Doran, cạnh sắc nhọn cứa vào da anh một vết cắt dài.
"Được, mày đừng đụng tới anh ấy..." - Oner nhìn máu chảy ra trên làn da trắng toát của anh, cậu giơ hai tay lên, chầm chậm quỳ xuống.
"Đừng...Hyeonjun...a..." - Doran yếu ớt nhìn về phía Oner, cổ họng anh đau rát, còn không phát ra nổi âm thanh.
"Ôi, cảm động quá, một Enigma lại chịu quỳ gối chỗ này...bộ dạng ngày ấy lúc mày chọc hỏng mắt tao đâu rồi?" - Hắn ta tiến lại, đạp một chân lên vai Oner, dùng lực nghiến xuống.
"Mày muốn gì?" - Oner nhìn về phía hắn, đôi mắt anh đỏ ngầu.
"Tao chỉ nhận một vụ xử lý người thôi...nhưng mà không ngờ gặp người quen cũ nên muốn ôn chuyện với mày một chút...đừng vội, trò hay còn phía trước." - Hắn nhổ một bãi nước miếng xuống bên cạnh Oner, quay người nói với hai tên bên cạnh.
"Trói chặt nó lại."
Hai tên kia nghe thấy thì một tên đi về phía Oner, ép cậu gục xuống dưới rồi trói chặt hai tay ra phía sau. Tên còn lại đi về phía Doran, kéo anh từ trong bể ra quăng xuống đất.
"Hyeonjun..." - Doran bị đập mạnh vào nền gạch, cổ chân anh đã sưng tấy, cố lết về phía Oner. Hai tay bị trói chặt khoảng thời gian đã lâu, dù được tháo dây cũng đã không còn cảm giác, chỉ có thể chống khủy tay xuống đất nhích từng chút một.
"Đi đâu? Giờ mới tới giờ diễn của mày mà..." - Tên đàn ông đạp lên ống chân bị thương của Doran, sau đó cúi xuống xoay ngược người anh lại. Trên tay hắn là một con dao nhỏ bén ngót, mùi xăng tỏa xung quanh tràn đầy công kích.
"Mày muốn làm gì...có gì thì trút vào tao này..." - Oner nhìn thấy hắn để con dao ngay mắt Doran thì vùng lên, nhưng rất nhanh đã bị hai tên kia đạp mạnh vào bụng, liên tục dùng thanh sắt đập lên lưng.
"Ha...từ từ rồi sẽ đến lượt mày...chẳng phải tên này rất quan trọng với mày sao? Mắt tên này chắc sẽ làm mày đau hơn nhỉ?" - Hắn ta rít lên, điệu cười khả ố hướng về phía Oner đang bị quây đánh.
"Dừng lại đi, chết sớm qua thì mất vui...A...Tên khốn này." - Hắn đang ra hiệu cho hai tên kia ngừng lại, thì bất ngờ bị Doran dùng hết sức cắn mạnh vào tay, con dao bị rơi xuống đất, hắn gào lên đập mạnh liên tục vào đầu Doran để bắt anh nhả ra.
"Khốn kiếp... đúng là con chó không biết nghe lời." - Hắn rít lên giận dữ. Máu từ vết thương trên đầu Doran đã chảy dài xuống đỏ lòm một bên mắt, nhuộm cả gương mặt anh trong sắc đỏ nhòe nhoẹt. Vậy mà anh vẫn cắn chặt răng, không rên một tiếng.
Hắn gào lên, đập mạnh đầu Doran xuống nền gạch lạnh, rồi nhặt con dao lên - ánh thép loang loáng dưới ánh đèn mờ. Không chút do dự, lưỡi dao đâm thẳng vào bụng Doran xoáy mạnh.
"Anhhhhh... Thằng khốn kia!" - Tiếng hét xé toạc không gian.
Ngay khoảnh khắc đó, luồng tin tức tố của Oner bùng phát mãnh liệt. Cả căn phòng như nghẹt thở trong mùi khói và gỗ cháy đặc trưng, cay nồng, nóng bỏng, dữ dội như một ngọn lửa sắp phá hủy mọi thứ. Giống như có một sức mạnh lớn bị đánh thức, sợi dây thừng trên tay cậu bị giật đứt, hai tên Beta bị hất văng trong tích tắc.
Oner gầm lên như dã thú, ánh mắt đỏ rực vì giận dữ, điên cuồng lao về phía tên đang cầm dao, sẵn sàng giết chết bất cứ kẻ nào dám chạm vào người của cậu.
Một cú đạp mạnh, cả người tên kia trao đảo văng ra xa. Doran được cậu ôm lấy, ánh mắt anh đã bị máu che mất, không nhìn rõ gương mặt cậu nữa.
"Hyeonjun...em có sao không?" - Doran đưa tay lên muốn chạm vào mặt cậu, mùi tin tức tố quen thuộc khiến anh bỗng dưng thấy an tâm.
"Anh đừng nói nữa...em không sao?" - Oner hoảng hốt ấn vào vết thương đang không ngừng chảy máu của anh, chiếc sơ mi trắng bây giờ đã chuyển sang đỏ thẫm. Giờ nay mà anh còn hỏi cậu có sao không. Đồ ngốc này.
"Mẹ khiếp, tụi mày đang coi thường ông mày à?" - Tên Enigma gào lên, ánh mắt điên dại. Hắn cùng hai tên Beta phóng tới, tay lăm lăm những thanh ống sắt gỉ rét. Tiếng kim loại va vào nền gạch lạnh vang lên chát chúa như rạch vào thần kinh người nghe.
Oner chẳng kịp suy nghĩ, cậu quàng tay ôm lấy Doran đang rên rỉ dưới đất, lộn người sang một bên để tránh cú đánh đầu tiên. Nhưng vì lúc nãy cũng đã bị thương, động tác của cậu chậm hơn nửa nhịp - một thanh ống sắt đã quét mạnh vào nửa mặt trái, cạnh ống sắt móc trúng hốc mắt cậu.
"Kh-!" - Cậu bật ra một tiếng nghẹn, mắt trái nhói lên dữ dội, một luồng đau buốt xuyên thẳng vào não. Cảm giác ẩm ướt trào ra, nóng rồi lại lạnh. Máu chảy dọc theo gò má, lem lên trên cổ áo Oner.
"Hyeonjun, mắt em..." - Doran hoảng loạn, anh dùng bàn tay đầy vết thương của mình gắng lau đi vết máu.
"Em không sao...anh ở đây... đợi em chút nhé...em sẽ đưa anh về nhanh thôi." - Oner đặt anh nằm xuống, mắt kệ cơn đau mà khẽ vuốt tóc anh.
"Cẩn thận nhé..." - Doran giữ góc áo cậu lại, yếu ớt nói.
"An tâm...mình còn chưa đi Jeju mà."
Oner nói xong thì quay người lại, ba tên kia đã tỉnh khỏi cơn choáng, đang đồng loạt lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com