Chương 28 - End
Tên Enigma gào lên: “Giết nó đi!”
Oner nghiêng người tránh cú đập từ bên phải, đạp ngược một tên ngã nhào, rồi đỡ thẳng thanh ống sắt bằng tay không—tiếng kim loại chạm vào xương nghe đến rợn người. Cơn đau nhói buốt lan khắp cơ thể, Doran đã không nhìn rõ cảnh vật trước mắt.
Bên tai anh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng vật thể rơi loảng xoảng vang lên trong bóng tối. Cuối cùng không biết bao lâu, cả người lại được rời vào một vòng tay ấm áp.
Oner ngã quỵ xuống cạnh Doran, nắm chặt lấy bàn tay đã hơi lạnh của Doran.
“Xong rồi… xong hết rồi…” – Cậu lẩm bẩm, giọng nói cũng bắt đầu nhỏ đi, sau đó bất tỉnh.
“Hyeonjun…tỉnh lại, tỉnh lại đi mà…” – Doran cố gắng mở mắt, Oner nằm im bên cạnh anh, đầu của cậu đang không ngừng chảy máu. Anh lay thế nào cũng không thấy cậu tỉnh dậy.
“Ai đó…có ai đó không?” – Mặc dù đã không thể kêu ra tiếng nhưng Doran vẫn cố gào lên, từng âm thanh đứt quãng. Anh nhìn xung quanh nhưng không có ai ở đây ngoài ba tên kia cả.
“Điện thoại…điện thoại.” – Doran nhìn về điện thoại của mình đang rung liên tục bên kia phòng. Anh đặt cậu nằm xuống rồi lết về phía kia, dưới đất vết máu kéo dài theo thân người của anh tạo thành một đường đỏ rợn người.
“Jihoon…cứu với…làm ơn giúp anh với…” – Cuối cùng Doran cũng nghe được máy, giọng của anh nghẹn lại, lại một lần nữa van xin Chovy cứu giúp. Anh cố gắng ấn phát vị trí, sau đó lại một lần nữa lết về bên phía Oner, bàn tay trắng trẻo vốn chưa từng dính bụi bẩn, giờ đây đã bám đầy đất cát và cả những vế thương, nhưng anh không để ý, anh chỉ muốn tới bên chỗ cậu.
“Hyeonjun…cố lên, Jihoon sắp tới rồi…anh còn một thứ chưa kịp đưa em mà…” – Anh lau đi vệt máu đã khô ngay dưới mắt cậu, sau đó lần tay vào trong túi. Chiếc hộp nâu nhỏ đã bị nhóm méo, nhưng rất may vật trong đó vẫn vẹn nguyên.
“Nhìn này…Chiếc nhẫn này vốn định ngay mai mới đưa cho em…nhưng mà…nếu giờ em tỉnh lại…anh sẽ tặng em luôn nhé.” – Doran cầm chiếc nhẫn bạch kim đeo vào tay của Oner, ở trên đó có đính một hạt Black Opal nhỏ đen tuyền, dưới ánh sáng từ trần kho chiếu vào, tỏa ra màu sắc cầu vồng rực rỡ giống hệt chiếc nhẫn đang được đeo trên cổ của anh.
"Mau tỉnh dậy nhé...em hứa sẽ đưa anh về nhà mà..." - Doran hôn lên tay cậu rồi từ từ nằm xuống…anh cũng mệt quá rồi.
---
"Hyeonjun à...Anh yêu em"
“Anh…” – Oner hét lên, cậu bật dậy ở trên giường bệnh. Cả người cậu đầy những vết băng bó, một bên mắt cũng đã bị băng lại. Cậu khó nhọc dùng đôi mắt còn lại nhìn xung quanh. Cậu mới nghe thấy tiếng Doran.
“Junie, con tỉnh rồi…Để mẹ gọi bác sĩ.” – Mẹ Oner đang ở bên, thấy con tỉnh lại thì vội vàng muốn đứng dậy.
“Mẹ…anh Hyeonjun đâu rồi…” – Oner giữ chặt lấy tay bà lo lắng hỏi.
“Junie, con bình tĩnh đã, con đang bị thương nặng…” – Đôi mắt bà đỏ ngầu, muốn ngăn cậu đang muốn xuống giường.
“Mẹ, con muốn gặp anh ấy…anh ấy bị thương nặng lắm.” – Oner không quan tâm, cậu gạt tay bà ra lao ra ngoài.
“Dừng lại đi, ba đưa con đi gặp Hyeonjun.” – Lúc này ông Moon từ ngoài bước vào, ông thở dài nhìn đứa con trai, mới vài ngày không gặp mà ông đã già đi trông thấy.
“Ba…tại sao mình lại đến đây…” – Oner khựng lại khi thấy ba chở mình đến một nghĩa trang. Tim anh bị bóp nghẹn một cái, nỗi sợ vô hình xuất hiện trong đầu.
“Đi…vào thăm nó đi…trước khi mất nó luôn nhất quyết ở bên giường con không đi…” – Đôi mắt của người đàn ông sống gần hết đời người giờ đã đỏ hoe, ông quay đi không dám nhìn con mình, dẫn anh tới một dãy tro cốt ngoài trời.
“Không thể nào…” – Giọng Oner run rẩy, cả người anh trao đảo đứng không vững. Doran không thể nào ở đây được.
Anh vịn tường đi vào bên trong, ở một ô chính giữa, Doran trong ảnh đang nhìn anh cười rạng rỡ, trên người anh là bộ đồng phục cấp ba, khuôn mặt trẻ trung của những năm về trước.
“Anh…” – Giọt nước mắt lăn dài trên má Oner. Anh lại bỏ cậu đi… vào lúc cậu vẫn còn đang ngủ. Con người nhẫn tâm này. Cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào tấm kính – hũ tro kia lạnh lẽo biết bao nhiêu.
Tia nắng chiều hắt qua cửa sổ, in bóng lên bức tường phía sau, một tia sáng lóe nhẹ lên. Ngay bên cạnh hũ tro cốt của anh là một chiếc nhẫn màu bạc, viên đá đen gắn trên đó khẽ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, hòa cùng ánh sáng đang chiếu lên tay cậu. Oner cúi xuống nhìn – không rõ từ khi nào, trên tay cậu cũng đã đeo một chiếc nhẫn. Thân nhẫn được mài dũa cẩn thận, bên trong, hai chữ HJ thoáng ẩn hiện.
“Thằng bé có nhờ ta nhắn với con một câu trước khi đi…” – Không biết từ lúc nào ông Moon cũng đã tới bên cạnh.
“Anh ấy nói gì…” – Oner miết nhẹ chiếc nhẫn trên tay, cuối cùng thì cậu cũng hiểu thời gian đó anh lén lút làm gì.
“Hyeonjun…hy vọng em có thể thay anh ngắm hết cảnh đẹp của Jeju và khắp thế giới này. Anh đã rất muốn ngắm bình minh cùng em.” – Ông nhắc lại nguyên văn câu nói của Doran trước khi nhắm mắt.
Oner đưa tay lên chạm nhẹ vào bên mắt đang bị băng bó. Hốc mắt cậu nóng hổi, nhói buốt, như có lửa đang đốt âm ỉ từ bên trong. Cuối cùng, cậu cũng không thể gắng gượng được nữa, cả người gục xuống giữa nghĩa trang, bật khóc thành tiếng.
“Đồ tồi… Choi Hyeonjun… anh đi mà tự nhìn cho rõ…”
Bờ vai cậu run rẩy theo từng tiếng nấc nghẹn. Một cơn gió thoảng qua, lành lạnh nhưng dịu dàng. Lẫn trong mùi cỏ ẩm là thoáng hương vani quen thuộc, như một vòng tay vô hình đang khẽ ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng, chầm chậm… như cách anh từng làm.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com