Chương 5
Tiếng còi hiệu lực vang lên, ngoài Chovy và Doran còn có 5 người khác xuất phát cùng lượt, tuy nhiên vì chênh lệch bẩm sinh của cấp S, rất nhanh chỉ có hai người vượt lên ở khoảng cách xa. Mọi ánh mắt trong sân tập đều đổ dồn về phía họ. Mới đầu khi thấy Doran bị Chovy bỏ sau tầm một bước mọi người đều không quá ngạc nhiên, đoán chừng đều giống với phỏng đoán của họ.
Nhưng chỉ Chovy mới biết, dù cậu có chậm lại hay vượt nhanh lên, Doran đều giữ vững một khoảng cách như vậy không hề thay đổi, giống như là anh…cố tình vậy.
Cho đến khi còn khoảng 50 mét cuối cùng. Một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương vani dịu ngọt, trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên Doran bứt tốc, anh lướt qua người cậu để chạm vạch đích, khoảng cách lại vừa vặn đúng một bước chân.
Doran đứng dưới sân trong sự hò reo của mọi người, mồ hôi chảy dọc trên trán, mái tóc nâu của anh được gió thổi tung.
Lần đầu tiên trong suốt bốn năm quen biết, Chovy thấy anh cười, một nụ cười rạng rỡ đánh thẳng vào tim cậu.
---
Buổi chiều hôm ấy diễn đàn trường một lần nữa nổ tung, bức ảnh chụp Doran vào khoảnh khắc về đích đã được chia sẻ rộng rãi ở cả hai ngôi trường. Ở bên dưới có không ít Omega quá khích đã vào bình luận nhận chồng, đặt tên con, mọi thứ hỗn loạn hết cả lên.
Oner nhìn bài viết rồi lại nhìn sang người đang nằm dài trên bàn ngủ, lén lún ấn nút lưu hình ảnh xong rồi gửi link bài viết cho ai đó. Chỉ năm phút sau diễn đang trường bất ngờ bị đánh sập, đến khi có lại thì mọi bài viết về Doran đều đã bị xóa không còn một dấu vết, không ít người lên kêu than vì chưa kịp lưu hình, nhưng bất cứ bình luận nào có hình trên đó đều bị xóa ngay lập tức, tài khoản chia sẻ ảnh cũng không thấy xuất hiện nữa.
“Mọi người chú ý, hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển tới. Em giới thiệu bản thân đi.” – Thầy chủ nhiệm bước vào nhưng Doran vẫn không có ý định ngồi dậy.
“Xin chào, tôi là Park Dohyeon – Viper” – Giọng nói trầm khàn vang lên, kèm theo đó là một luồng tin tức tố bạc hà mạnh mẽ được bung ra bao phủ khắp lớp học. Khiến toàn bộ các Alpha trong lớp đề vào chế độ đề phòng, bọn họ đồng loạt phóng thích tin tức tố của mình, tuy nhiên chỉ trong chốc lát, ngoại trừ Beta và hai Alpha là Doran và Chovy không bị ảnh hưởng, còn lại hầu như đều bị áp chế rất nhanh. Mùi bạc hà không khách khi đánh thẳng nhắm vào người đang nằm trên bàn, bầu không khí lãnh lẽo bao trùm.
Viper nhìn chằm chằm vào Doran, nhưng rất nhanh đã bị một thân hình đàn ông cản lại, một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía anh.
“M* kh*, màn ra mắt kiểu gì thế? Muốn kiếm chuyện à?” – Một vài giọng nói trong lớp vang lên, đối với Alpha mà nói đây là một hành động kiểu khiêu chiến. Mặc dù không mấy người trong lớp đánh lại cái tên cao lớn mới tới kia.
“À, tôi chỉ chào hỏi chút thôi, rất xin lỗi nếu làm mọi người khó chịu.” – Viper thu lại tin tức tố, nở một nụ cười vô hại giống như một màn trước đó không phải do anh gây ra vậy.
“Nào, nào trật tự. Hyeonjun, em là lớp trưởng, thời gian này em hỗ trợ Dohyeon làm quen đi.” – Ông nhìn về bàn Doran nhưng lại chỉ thấy được Oner đang che trước cậu.
“Dạ thầy” – Cuối cùng Doran cũng ngẩng đầu lên từ sau lưng Oner đáp lại thầy.
“Được rồi, vậy Dohyeon, em ngồi chỗ trống phía trước lớp trưởng đi.” – Ông chỉ Viper đến chỗ xong thì cũng vừa lúc tiếng chuông hết tiếng vang lên.
“Choi Hyeonjun, đã lâu không gặp” – Viper vừa ngồi vào chỗ đã quay xuống nói với Doran.
“Hừm, đừng làm ra vẻ quen thân.” – Doran uể oải nhìn anh, đến ánh mắt cũng toát ra khí lạnh.
“Sao? Chúng ta quen nhau mười mấy năm rồi đấy, chỉ tính đến năm ngoái cậu còn suýt chút nữa làm em rể tôi mà.” – Viper nói bằng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy, nhắc đến hai từ em rể, giọng Viper hơi gằn xuống.
“Nhưng giờ thì không phải.” – Doran không nhìn Viper, anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Từ lúc cậu mới bước trong lớp anh đã nhận ra rồi, Park Dohyeon - người từng là bạn thân nhất của Doran.
Bên này Chovy cũng chú ý động tĩnh của hai người, anh nhìn qua Viper một chút, anh biết người này, cậu cả của tập đoàn điện tử Sunghan, mới vừa từ Anh trở về. Trước đó họ có chung lớp cấp hai nhưng đột nhiên cuối lớp 7 cậu ta theo mẹ qua Anh, không ngờ năm nay lại gặp lại.
---
“10 phút nữa sẽ đến tiết tiếp theo.” – Oner tất nhiên đi theo Doran, hiện tại anh đang đứng trên sân thượng hút thuốc, không hề có ý định xuống dưới.
“Hyeonjun…đi chơi không?” – Đột nhiên Doran hỏi Oner, tâm trạng hiện tại của anh cần được đi giải tỏa.
“Anh…Anh là lớp trưởng đó.” – Oner ngạc nhiên, lần đầu tiên Doran rủ cậu cúp học.
“Là họ bắt tôi làm. Đi, xuống dưới lấy balo.” – Doran dập điếu thuốc, anh đâu có tự nguyện, nên quan tâm nhiều như vậy làm gì. Diễn nhiều cũng mệt rồi.
Bọn họ thực sự trở lại lớp rồi ngang nhiên đi ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.
“Lần đầu tiên …tao học một lớp có cán sự cúp học đấy. Trâu bò vãi…Này Jihoon, mày đi đâu đây.” – Cậu ta thấy Chovy cũng xách balo đứng lên.
“Hết vui rồi”.
---
“Lẹ lên, sắp đến trận của lớp 10-1 với lớp 10-7 rồi”
Sáng thứ 7 mà sân thể dục trường Hwaon vẫn rất đông đúc, cuối tuần tháng thứ 2 của năm học mới luôn được tổ chức đại hội thể thao, đó đã là truyền thống lâu đời được duy trì của ngôi trường này. Hiện tại đang là trận đầu tiên của khối 10.
“Tên đầu đất Kyungho bị trúng thực rồi, nên Dohyeon sẽ đấu trận này. Tuy là chưa có luyện tập với nhau nhiều nhưng đành đến đâu hay đến đó thôi, chúng ta cứ cố hết sức nhé. Được rồi, ra khởi động thôi.” – Đội trưởng của đội 10-1 nói với mấy người đang ngồi ở phòng chờ, trong đó có cả Doran và Oner.
Doran ngửi mùi bạc hà nhàn nhạt trong không khí, ánh mắt thờ ơ nhìn Viper, vừa lúc bắt gặp cậu cũng đang nhìn mình.
“Trùng hợp ghê, vẫn thích chơi bóng rổ nhỉ.” – Viper tiến gần Doran trong lúc đi ra ngoài, nhỏ giọng nói với anh, nhưng Doran không đáp lời, anh đi thẳng ra một góc sân, bắt đầu đứng khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com