Chương 6
“Cẩn thận” – Oner dùng tay chặn một quả bóng được ném đến ngay trước mặt Doran, lực bóng rất mạnh, nếu cậu không chặn kịp rất có thể Doran sẽ không tránh được bị thương. Cậu ném quả bóng xuống, đi lao vào chiến nhau với kẻ kia.
“Không cần” – Doran giữ tay cậu lại, anh không muốn Oner vì anh mà đánh nhau ở trường. Còn Viper, anh muốn xem rốt cuộc lần này trở lại cậu đang có ý gì.
“Cậu ta…” – Oner nhìn Viper, rõ ràng trong cặp mắt lạnh băng kia cậu cảm nhận được địch ý.
Viper không tránh né cái nhìn của Oner, chỉ đảo mắt đánh giá cậu một chút, mấy năm trước có từng gặp thì phải, không ngờ Doran lại giữ một thứ tầm thường như vậy bên cạnh. Viper hừ nhẹ một tiếng, quay sang tiếp tục nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò kia.
---
Trận bóng rất nhanh bắt đầu, vì đội của Doran mới lắp thêm người nên rất nhanh bị đôi bên kia dẫn trước. Mặc dù Doran có cố ném xa ghi được vài quả ba điểm, nhưng cơ bản vẫn thiếu một đường chuyền chất lượng để có thể triển khai các đợt phản công ngắn. Oner thì lại chuyên về phòng thủ dưới bảng, nên mình anh thì không làm được.
“Bắt lấy” – Một giọng nói quen thuộc, trái bóng phút chốc được truyền đến tay Doran, anh thoáng giật mình nhưng rất nhanh canh được góc độ, đột vào trong úp rổ thành công.
Liền sau đó thế trận đã chuyển biến rất nhanh, khán giả theo dõi liên tục thấy bóng được Doran ném vào rổ, mà đường chuyền bóng đều đến từ một người mà trước nay họ chưa từng gặp.
“Này, cậu chàng tóc đen mang áo số 24 kia là ai vậy?” – Một người tò mò hỏi.
“Park Dohyeon, mới chuyển tới lớp tao mấy ngày.” – Có người đáp.
“Chuyền bóng ghê thật, nhưng mày không thấy cậu ta với Choi Hyeonjun kết hợp ghê à? Cứ như đã chơi với nhau nhiều lắm ấy?”
“Không biết được, cậu ta với lớp trưởng hình như không thích nhau lăm” – Cậu nhìn thấy không khí giữa hai người đó rất đáng sợ.
“Lạ thật đấy”
Không chỉ khán giả thấy vậy, Oner cũng liên tục để ý Doran và Viper, bọn họ kết hợp với nhau nhuần nhuyễn đến mức Viper cứ như luôn biết trước là Doran sẽ di chuyển đến đó để chuyền bóng qua vậy, còn Doran, có lúc anh còn nhảy sẵn lên vào tư thế đập bóng dù trái bóng phải mấy giây sau mới đến nơi, giữa bọn họ…giống như là có liên kết ngầm vậy.
Cuối trận hôm đó, lớp Doran thắng với tỉ số cách biệt 3 điểm. Quả cuối cùng là do Viper tự ném ở những giây cuối cùng.
---
"Anh" - Oner đưa khăn và nước cho Doran nhưng anh không phản ứng chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình. Cậu đành lên tiếng gọi.
“Hả…à, cảm ơn em” – Lúc này Doran mới sực mình bừng tỉnh, cảm giác thỏa mãn quen thuộc này lâu lắm rồi anh mới có lại.
“Anh có sao không?” – Oner lo lắng nhìn anh.
“Không có gì…chỉ là đột nhiên nhớ về quá khứ chút thôi.” – Doran cúi mặt. Lần cuối cùng anh chơi bóng với Viper đã là chuyện của bốn năm trước.
Oner nhìn anh, trước kia cậu học khác lớp anh nên chỉ vài lần nhìn thấy Viper, không lâu sau người kia cũng chuyển đi nên anh không biết quá nhiều chuyện của họ.
---
Hôm đó xong trận Doran lại kéo theo Oner qua Noct, sự xuất hiện của Viper làm anh nhớ đến nhiều việc, anh cảm thấy mình muốn uống chút rượu vào người.
“Này, hôm nay uống chút với anh đi.” – Doran nài nỉ người bên cạnh.
“Anh biết không được mà.” – Oner đẩy mắt kích đáp lại.
“Không được, hôm nay em nhất định phải uống.” – Doran bất chợt xoay người đè lên người cậu, một tay anh chống xuống ghế, tay kia đưa ly rượu đến môi cậu.
“Anh…đi xuống đi.” – Oner quay mặt đi, Doran gần như ngồi hẳn lên đùi cậu, khoảng cách gần làm mùi vani của anh cứ quanh quẩn bên mũi.
“A, ngại gì chứ, đùi ngồi cũng không tệ, mỗi tội quá cứng, sau này sẽ làm con gái nhà người ta đau đấy.” – Doran tiếp tục trêu chọc, anh lấy tay bóp lấy cằm cậu, ép cậu mở miệng ra, một dòng chất lỏng lạnh buốt theo đó tràn vào, sau đó là cảm giác cay nóng bùng lên ở cổ họng.
“Khụ…khụ, em uống, em uống, anh xuống đi” – Cuối cùng Oner cũng chịu thua, cậu lau đi mấy giọt rượu bị chảy xuống cổ, cầm lấy ly rượu trong tay Doran.
“Rót ly khác, ly này của anh.” – Doran lấy lại cái ly, hài lòng ngồi trở lại ghế.
Oner nhìn chằm chằm môi anh lúc tiếp tục uống cái ly cậu vừa uống, yết hầu cậu lên xuống nhè nhẹ. Mãi mãi cậu không thể hoàn toàn hiểu nổi Doran, lúc nào anh cũng hành động bất chợt một cách khó hiểu. Cậu lấy ly khác tự rót rượu cho mình, hai người ngồi uống với nhau đến tận khi cả hai người ngà ngà say vẫn chưa định dừng lại.
“A… buồn ngủ quá…nhưng anh chưa muốn về.” – Vai Oner bỗng nặng xuống. Doran nghiêng đầu, dựa lên vai cậu rồi khép mắt lại. Mùi vani và hơi rượu quẩn quanh, một ngọt ngào, một ấm nóng, hoà vào nhau thành mùi hạt dẻ nướng giữa chiều lạnh – vừa mềm vừa cháy nhẹ, khiến Oner bất giác ngồi yên.
“Hyeonjun…Em có người bạn thân nào không?” – Doran không mở mắt, anh ở trên vai cậu lẩm bẩm.
“…Không.” – Từ nhỏ cậu đã ít được ra ngoài, gần như không có bạn bè.
“Anh từng có một người bạn rất thân…lớn lên cùng nhau từ nhỏ.” – Giọng anh nhè nhẹ, hình như là đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
“Vậy người ấy đâu rồi?” – Oner nhìn xuống mái tóc nâu của anh, kìm chế cảm giác muốn đụng vào.
“…Cậu ấy nghỉ chơi với anh rồi.” – Doran nói xong câu đó thì giọng nói cũng im bặt, hoàn toàn thả lỏng hết sức nặng cơ thể lên người bên cạnh.
“Là người kia nhỉ, hóa ra hai người có mối quan hệ thân thiết như vậy…” – Oner tiếp tục ngồi uống rượu, trong không gian một mùi khói từ từ xuất hiện. Mà ở trước cửa của Noct, một chiếc xe đen đã đỗ ở đây rất lâu, một chiếc máy ảnh được chĩa ra từ cửa kính, liên tục chụp ảnh. Có tiếng nói chuyện điện thoại vang lên trong xe.
“Bọn họ ngồi trong này được ba tiếng rồi, quán này quá nhỏ, tụi em không tiện trà trộn vào trong.” – Tên ngồi bên ghế lái nói.
“Không cần, rút đi, thằng kia nhạy lắm, đừng để nó phát hiện. Hiện tại vẫn chưa thích hợp.” – Một giọng nam trầm truyền tới từ bên kia. Chiếc xe đen lặng lẽ rời khỏi con hẻm nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com