Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Này, cầm lấy." - Chovy đặt mạnh hộp sữa lên bàn Doran.


"Gì đây?" - Doran cau mày hỏi.


"Tên này thua tên này nhận, sữa sáng của cậu một tuần tới tôi cung cấp. Uống hay không thì tùy." - Chovy đút tay vào túi quay đi. Không hiểu sao dạo này nhìn thấy Doran tim cậu cứ đập nhanh một nhịp.


"Chắc là mình tức giận quá đây mà." - Chovy hài lòng với lý do cậu tìm được.


"...Này, cho em." - Doran thẩy hộp sữa qua cho Oner, uống đồ tên kia đưa anh sợ bị trúng độc.


Oner cũng rất ngay thẳng, không một động tác thừa, cậu đứng lên quăng thẳng hộp sữa vào thùng rác góc lớp, xong lại về bàn ngồi kế Doran, bình tĩnh như không có chuyện gì.


"Khá đấy, không ngờ em còn có nét này." - Doran giơ ngón tay tán thưởng.


"Hyeonjun, có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu." - Lớp phó cầm theo một chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận cho Doran.


Vừa xem xong thì anh đứng bật dậy, cần theo chiếc hộp đến chỗ ngồi của lớp phó.


"Là ai đưa nó cho cậu?" - Doran giữ lấy vai cậu, giọng điệu gấp gáp.


"...Không biết nữa, một Omega nhỏ người mặc đồng phục Nohwa ở ngoài cổng trường đưa tôi, mới vừa nãy thôi, có khi cậu ta còn ở ngoài đó đấy." - Lớp phó bối rối giải thích.


Doran nghe thế liền lao nhanh ra phía cổng trường, Oner cũng vội vàng đuổi theo anh. Doran dáo dác nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy một chàng trai đang đứng kế gốc cây cổ thụ ở cổng trường.


"Cái này là của cậu?" - Anh đưa chiếc hộp ra, bên trong có một tấm hình, là hình chụp một sợi dây truyền mặt hổ. Chính là chiếc dây mà anh luôn giữ trong hộc bàn ở nhà.


"Đây là cái dây em đã đánh mất 10 năm trước." - Cậu Omega với khuôn mặt xinh xắn nhìn Doran trả lời, quanh quẩn cậu là mùi gỗ nhè nhẹ.


Doran xúc động ôm lấy cậu, sợi dây này chính là sợi dây được tìm thấy cạnh anh ở đám cháy 10 năm trước, anh đã tìm đứa trẻ kia từng ấy năm rồi. Thật không ngờ lại có thể gặp lại như thế này.


Oner dừng chân ngay cổng trường, vừa nhìn thấy cảnh này toàn thân cậu chấn động, lần đầu tiên cậu thấy Doran chủ động ôm một ai đó, trước khi dù quen rất nhiều người nhưng chỉ cần ai đó đụng chạm quá gần vào người anh là anh liền đẩy ra. Ánh mắt Oner dừng lại trên trước hộp trong tay anh, trong đầu có một hồi chuông cảnh báo nhỏ vang lên.


...


Sau ngày hôm đó, cậu Omega tên Suho dính lấy Doran như hình với bóng, cứ tan học là đã thấy cậu ta đợi ở ngoài cửa, ôm lấy cánh tay Doran lắc lư.


"Anh Hyeonjun, cậu ta cứ phải đi theo sau chúng ta hoài vậy hả? Em muốn có không gian riêng tư mà." - Suho dựa vào vai Doran thủ thỉ.


"Cậu ấy chỉ làm việc của mình thôi, em không cần để ý đâu." - Doran nhìn Oner đang đi cách họ cả đoạn xa ở phía sau.


"A...không thích đâu, đừng nói cả sinh nhật của em vào tuần sau anh cũng dẫn cậu ấy đi cùng nhé. Em không chịu đâu, nhìn đã thấy phiền phức rồi." - Cậu hơi chu mỏ lên.


"Ừm...Hôm đấy anh sẽ nói Hyeonjun không cần đi theo." - Doran không thích cậu gọi Oner như vậy, giọng anh hơi lạnh xuống.


"Yes, vậy giờ em về đây, tối mai gặp anh nhé." - Cậu ta nhón chân lên thơm vào má Doran một cái rồi lên xe đợi sẵn.


"Em đã điều tra cậu ta rồi, khoảng thời gian trước khi cậu ta đến cô nhi viện đến nay không có thông tin rõ ràng." - Oner lúc này mới tiến lại gần, ngửi thấy mùi gỗ thoảng thoảng trên người Doran khiến hàm cậu siết chặt lại. Phải rất kiềm chế để không phóng tin tức tố của mình ra xóa sạch mùi kia đi.


"Không cần điều tra em ấy đâu, người đó sẽ không làm hại tôi." - Doran nói với Oner, anh biết cậu lo lắng, nhưng mà đứa trẻ đó nghe nói sau đám cháy đã bị bố mẹ bỏ lại ở bệnh viện vì không có tiền chữa trị, sau đó phải sống ở cô nhi viện suốt từng ấy năm.


Oner không nói gì, cậu rất bức bối nhưng lại không thể giải thích cho anh người kia là kẻ giả mạo. Cậu vẫn đang điều tra xem tại sao cậu ta lại có tấm ảnh sợi dây chuyền kia, cái mùi rẻ tiền đó, giống cậu ở chỗ nào chứ. Nếu không phải không thể thì cậu đã bắt tên kia lại đập một trận bắt khai rồi, tạm thời vẫn phải im lặng xem hắn định làm gì.


...


"Hôm nay em đừng đi theo." - Doran vừa chỉnh lại cổ áo vừa nói với Oner.


"Không được." - Oner ngay lập tức phản đối.


"Hyeonjun...Suho là người yêu anh, sẽ không có chuyện gì được." - Doran vỗ vai cậu, anh cầm điện thoại đi ra xe.


"..." - Oner bực bội nhìn theo nhưng không cản nữa, cậu biết nằng nặc đòi đi theo không hợp lý lắm, thế là đành đợi xe Doran đi trước mới vòng vào lấy moto đuổi chầm chậm phía sau.


"Cậu chủ, có xe bám theo phía sau." - Tài xế nhìn gương chiếu hậu nói với Doran.


"Không sao đâu, cứ kệ em ấy." - Doran cũng không ngẩng đầu lên điện thoại, anh biết là cậu sẽ bám theo, khóe miệng anh cong lên, tính của cậu anh biết mà.


Sinh nhật của Suho được tổ chức ở một quán bar khá ồn ào, sau khi Doran tới thì đã có người dẫn anh lên phòng bao, mặc dù có yên tĩnh hơn nhưng không gian ở đây vẫn làm anh không thoải mái.


"Vẫn là Noct tốt hơn." - Doran hơi nhăn mũi, hôm này mùi tin tức tố của Suho nồng hơn bình thường một chút.


"Anh Hyeonjun~~~" - Vừa thấy Doran, Suho đã chạy lại ôm lấy anh, hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo cổ rộng, vùng xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.


"Hưm...Sao em ở đây một mình, nghe bảo có mấy người bạn thân nữa mà?" - Doran hơi né người ra, đi về phía sofa ngồi xuống.


"Bọn họ đến trễ rồi, kệ đi, uống với em một ly đi." - Suho đưa ly rượu rót sẵn cho Doran.


Tất cả đều đến muộn thì có hơi kỳ lạ, Doran nhìn Suho một chút song vẫn cầm ly rượu lên uống. Anh cảm thấy mình không nên nghi ngờ em ấy mới phải.


Thế nhưng chỉ 10 phút sau Doran đã bắt đầu thấy cơ thể khác lạ, cả người anh đột nhiên nóng bừng, cảm giác như có ngọn lửa nhỏ chạy khắp cơ thể, mùi tin tức tố vani vốn luôn được kiểm soát tốt cũng bắt đầu tràn ra. Doran nắm chặt tay quay qua nhìn người bên cạnh.


"Suho, rốt cuộc em bỏ gì vào rượu." - Mắt Doran đỏ ngầu, kỳ dị cảm đột nhiên kéo tới, chắc chắn là có người giở trò.


"A Hyeonjun à, em chỉ cho một chút thuốc kích thích...ừm loại có hơi mạnh một chút, chỉ vừa đủ để cấp S như anh cũng phải đầu hàng thôi..." - Cậu ta tiến lại gần, mùi gỗ tỏa ra mạnh mẽ không ngừng tấn công phòng thủ yếu ớt của Doran.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com