Chương 8
Doran đẩy cậu ra, anh lảo đảo muốn mở cửa ra ngoài, Oner chắc chắn đang gần đây. Thế nhưng dù vặn thế nào cũng không được, có người đã giữ ở bên ngoài. Anh gầm lên đạp vào cánh cửa, anh sắp không chịu được nữa rồi, loại thuốc này quá mạnh, lại thêm mùi Omega phát tình nồng nặc trong phòng, lí trí của anh bắt đầu mơ hồ bị dục vọng trong người dẫn dắt. Doran vội vàng lại ghế tìm điện thoại nhưng mãi mà không thấy.
“Anh tìm cái này à? Không đươc đâu Hyeonjun à, em đang khó chịu thế này mà.” – Suho cầm điện thoại của Doran thả thẳng vào chậu đá. Cậu đã cởi áo ra, không ngừng dí tuyến thể đến trước miệng Doran.
“Cút ra.” – Doran đạp mạnh cậu ra xa, mùi này tuyệt đối không phải mùi của cậu nhóc kia, bộc phát ra mới thấy hoàn toàn không giống. Tên này rốt cuộc là ai chứ.
“Haha, chống cự làm gì? Alpha vốn là loài hoạt động bằng thân dưới mà…sớm muộn anh cũng phải đầu hàng thôi. Với lại em chẳng phải là ân nhân hồi nhỏ của anh sao? Anh không muốn có em à.” – Suho vừa đứng lên đã lại lao về phía Doran, cậu được trả tiền cho việc này mà, chỉ cần anh ta đánh dấu cậu xong, chụp thêm vài bữa ảnh là cậu đã có một khoản kếch xù rồi, ngày tháng sau này còn được làm dâu tài phiệt, còn bét thì cũng phải được chu cấp bịt miệng. Người mang cơ hội này đến cho một đứa cô nhi như cậu quả đúng là ân nhân mà.
“Im miệng, tấm lưng lành lặn này của cậu…cậu rõ ràng chưa từng trong đám cháy đó.” – Doran lần nữa đẩy cậu ra, anh đấm mạnh vào tường để cố giữ tỉnh táo, vì dùng lực mạnh tay đã chảy không ít máu.
“Ồ, lộ mất rồi…haha nhưng không sao. Dù gì thì cũng gần đạt được mục đích rồi.” – Lần này Suho không dám lại gần anh, anh đang quá khích động, phải đợi thêm một lúc để thuốc ngấm sâu hơn…Khi ấy con thú sẽ trở thành con thú ngoan ngoãn mà vồ lấy cậu thôi.
“Mẹ khiếp, tránh ra.” – Có tiếng đánh nhau ngoài cửa, vài phút sau cánh cửa phong bao bị đạp ra, rất bất ngờ người xuất hiện lại là Chovy.
“Hyeonjun…Khốn nạn, cái mùi gì đây…” – Viper vừa vào đã bị mùi tin tức tố mãnh mẽ trong phòng làm cho khó thở. Anh bịt mũi mình lại, dù gì giữa Alpha rất kỵ mùi tin tức tố của nhau, còn là mùi của alpha đang đến kỳ dị cảm quện với mùi Omega đang phát tình.
Viper quét mắt vào căn phòng tối, thấy Doran hai tay bầm dập đang ngồi thở gấp ở trong góc, tóc tai anh toán loạn, khuôn mặt đỏ bừng đang cắn môi đến tứa máu, dường như đã ngất đi. Một tên Omega đang không ngừng sờ soạng trên người anh. Viper tức giận lao tới, lôi Suhu đạp văng vào góc tường.
“Hyeonjun, cậu có sao không?” – Viper lao tới cạnh Doran.
“Hyeonjun…Hyeonjun…” – Doran đã mất ý thức, chỉ liên tục lẩm bẩm gọi tên Oner. Mùi của một Alpha khác trong phòng dường như khiến anh khó chịu, trong cơn bất tỉnh lông mày không ngừng cau lại.
“Anh” – Vừa lúc này Oner cũng chạy tới, cậu đẩy ngã Viper ra ôm lấy người Doran, liên tục gọi anh. Mà Doran cũng giống như thực sự nghe thấy tiếng cậu, cả cơ thể thả lỏng ra, hoàn toàn đã lịm đi vì kiệt sức.
“Tôi đưa anh ấy đi trước, mùi ở đây hiện tại nếu anh ấy tỉnh lại sẽ không chịu nổi…Giúp tôi chông chừng tên kia, sẽ có người đến xử lý cậu ta.” – Oner liếc về phía Suho đã mất tỉnh táo mà uốn éo trong góc phòng, nói với Viper. Oner cởi áo khoác đắp lên người anh, che kín mặt anh lại, cậu dùng lực bế bổng cả người Doran lên.
“Không cần, đưa anh ấy đi đi, người này tôi sẽ xử lý.” – Viper nhìn Doran đang thiếp đi ở trong lòng Oner, mắt anh tối lại, quay về phía Suho bước tới.
“Được” – Oner đáp rồi bế người ra ngoài, hiện tại cậu cần lo cho Doran trước, tên Omega kia cậu sẽ từ từ tính chuyện sau.
---
Hai người vừa đi Viper đã thay đổi sắc mặt, cả người anh tỏa ra một lượng tin tức tố lớn, chân đạp Suho dưới chân, nặng giọng gằn xuống.
“Nói, ai sau lưng cậu.”
“Aaa…khó chịu quá, mau đánh dấu tôi...” – Suho đã mất ý thức, cậu không ngừng ôm chân Viper van xin.
“Khốn khiếp” – Viper đá mạnh một cái vào mặt cậu khiến người bên dưới ngất đi, anh lại sofa cầm điện thoại của cậu, ấn vào tay cậu để mở khóa màn hình vân tay.
Ngón tay anh lướt xuống lịch sử gọi. Ánh mắt dừng lại ở một dãy số…dãy số này anh từng thấy rồi. Viper lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Tôi mới gửi một số điện thoại qua, trong năm phút dò lại hết với đám nhân viên của Sungjin cho tôi” – Anh cúp điện thoại rồi chạy thẳng về nhà, chưa đến năm phút sau đã nhận được tin nhắn xác nhận tên người sở hữu số điện thoại, quả thực là trợ lý của Sungjin.
….
Ở một căn biệt thự lớn nhà phụ họ Park:
“Park Sungjin, mày mau lăn ra đây” – Viper đạp cửa phòng ngủ chính ra.
“Này anh trai, cách chào hỏi của anh có phải hơi quá đáng rồi không?” – Một chàng thành niên tóc dài ngang vai đang cầm ly rượu đứng ở cửa sổ lên tiếng, cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng ngủ mỏng, làn da xanh xao thoáng ẩn hiện, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc nét của một Omega đang tuổi trưởng thành đẹp đến nao lòng.
“Mẹ khiếp, chuyện gì mày cũng dám làm nhỉ?” – Viper tiến tới đấm mạnh vào mặt cậu.
“Ồ, xem ra là thất bại rồi…Nhưng mà anh trai à, đúng ra anh không nên xen vào chuyện này chứ, anh quên hắn ta là ai rồi à?” – Sungjin lau đi máu trên khóe môi bị rách, giọng cậu hơi châm biếm.
“Cậu ấy, có muốn đụng cũng là tao đụng. Người khác, không được phép, kể cả mày.” – Viper lại tiếp tục đấm thêm một cái.
“Ồ tôi tưởng anh quên rồi, thấy anh có vẻ còn quan tâm cậu ta lắm.” – Sungjin ngã người lên sofa, rót cho mình một ly rượu.
“Vốn dĩ cậu ấy cũng không làm gì sai.” – Viper trầm giọng nói.
“Không làm gì sai? Vốn dĩ là con trai bà ta đã sai rồi…cho dù bà ta có chết thì cũng không đủ. Đừng quên vì ai mà mẹ chúng ta nằm trên giường suốt mấy năm nay.” - Sungjin cười lạnh, thấy Viper không nói gì cậu lại nói tiếp.
“Anh trai, đừng quên năm đó cậu ta vứt bỏ quan hệ với chúng ta thế nào…Tên đó, giờ chỉ khiến anh ta mất mặt đã là sự nhân nhượng của em rồi.” – Sungjin bực bội uống hết ly rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com