Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Home Ground.

⭐Warning: OOC, ABO, Onran, R18, esport...

⭐Cameo: Guria, Fakenut.

⭐Tín hương:
- Oner cà phê.
- Doran hạt dẻ.

⭐ Thiết lập ABO:

- Kỳ phát tình: thường thì 2, 3 tháng (có khi 6 tháng) mới xảy ra 1 lần, kéo dài từ 3-7 ngày.
- Thuốc ức chế: uống, tiêm, có loại điều chế riêng cho người có thể chất đặc biệt.
- Ngăn mùi: miếng dán, kem, gel, xịt ngăn mùi.

Ban đầu tui định để tên thật của 2 đứa nhưng mà viết 1 hồi cứ Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjun tui nhức đầu quá bro 🙂 Vậy nên tui sẽ dùng tên thi đấu của 2 đứa cho dễ phân biệt nha.

______________________________

Giành chiến thắng 2-1 cực kỳ thuyết phục, đập tan cái dớp thua mỗi khi đối đầu với GenG, chấm dứt chuỗi bất bại của họ. Khán đài bùng nổ sắc đỏ, tiếng reo hò cổ vũ vang dội, sau khi chào fan, 5 thành viên nối đuôi nhau vào phòng nghỉ để chuẩn bị cho phần tiếp theo của Home Grown. Mọi người quây quần ăn chút đồ ăn nhẹ lót dạ, rôm rả thảo luận về ván đấu. Doran đi vệ sinh vào, theo thói quen ngồi xuống góc sofa bên cạnh Lee Sanghyeok.

Staff mang nước và đồ ăn nhẹ vào cho mọi người, Doran nhận lấy cốc Americano chị Mun đưa cho, anh cắm ống hút vào uống một ngụm lớn, vị đắng nhẹ lan tỏa trong khoang miệng thấm nhuần trên đầu lưỡi. Thật sảng khoái, cảm giác căng thẳng từ lúc bắt đầu trận đấu đã vơi đi nhiều, nhưng cơn khó chịu từ tối qua đến giờ vẫn cứ âm ỉ trong người. Cơ thể mệt mỏi rã rời, đầu đau, mắt nặng trĩu, thân nhiệt dần nóng lên giống như muốn phát sốt.

"Hình như mình bị ốm thật rồi, chắc do thời tiết thay đổi."

Trên màn hình đang phát lại trận đấu, mọi người bàn luận rôn rã làm không khí trong phòng nhộn nhịp hẳn lên. Có lẽ vì quá phấn khích trước trận thắng nên các Alpha trong team vô tình để pheromone phát tán ra mà không hề hay biết, cụ thể là hai cái trụ nhà chính Oner và Gumayusi, làm thầy Tom phải lên tiếng nhắc nhở.

- Này này hai đứa, tiết chế chút đi, pheromone bay tùm lum kia kìa.

- A...em xin lỗi ạ.

- Yể? Thật hả?

Moon Hyeonjun ngửa cổ, chun mũi hít hít mấy cái, quả thật có mùi phát tán trong không khí.

Doran nhận ra hương cà phê nảy giờ mình ngửi thấy không đến từ ly Americano trong tay mà là của người bên cạnh. Mùi hương thơm đắng, đậm đà, mạnh mẽ nhưng không quá nồng, rất dễ ngửi. Anh nuốt ngụm cà phê, len lén nhìn sang người chếch góc trái đang đấu võ mồm với Ryu Minseok. Từ góc độ này anh nhìn rõ xương hàm góc cạnh mạnh mẽ của cậu, cả yết hầu sắc xảo trượt lên xuống mỗi khi cậu nói chuyện.

"Đẹp trai thật."

Anh sững người, bị giật mình bởi suy nghĩ của chính mình, anh vội vã thu hồi ánh mắt, bối rối siết chặt chiếc cốc trong tay. Doran cảm nhận rõ mặt mình và cả sau gáy đang dần nóng lên, nhưng mà quả thật Oner rất đẹp trai, nụ cười sáng lạn của cậu luôn thu hút ánh nhìn của anh. Doran không biết mình để mắt đến cậu từ bao giờ nữa.

- Wow...mùi hạt dẻ ở đâu thơm thế?

Chợt Oner kêu lên, quay tới quay lui nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm nguồn gốc phát ra hương thơm. Hình như không có ai ăn hạt dẻ cả, trên bàn chỉ là snack, bánh quy và kẹo thôi. Rồi ánh mắt cậu đừng lại ở người đang cúi đầu ngồi gần bên mình. Bán tính bán nghi, cậu sáp tới gần anh, thấy rõ cổ và tai anh đỏ rực, mùi hương cũng nồng đậm hơn.

- Rando anh sao vậy? Không khoẻ hả?

Cậu đưa tay chạm vào vai anh, người anh nóng bừng làm cậu giật mình.

- Sao nóng dữ vậy nè? Anh bị sốt rồi.

Chị Mun nhanh chóng bước đến xem xét tình hình Doran, mọi người cũng nháo nhào cả lên. Mùi hương toả ra ngày một nhiều, nhịp thở dần nặng nề khó nhọc. Cảm giác choáng váng ập đến làm Doran phải nhắm tịt mắt lại, bụng dưới bắt đầu có cảm giác râm rang khó chịu.

- Em không biết nữa, em thấy không khoẻ từ tối qua rồi ạ.

- Khoan đã, nếu em đoán không lầm thì hình như anh đến kỳ nhiệt.

Ryu Minseok bật thốt lên mọi người không khỏi ngạc nhiên, không khí chợt đông cứng lại, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía Top laner của đội. Rồi như chợt nhận ra việc nhìn chằm chằm người ta như vậy là bất lịch sự lại vội vã quay đi. Vốn dĩ Doran cho rằng bản thân bị ốm mà không phải là chuyện kia, vì cũng phải nửa tháng nữa anh mới đến kỳ.

Ryu Minseok, chị Mun và 1 staff Beta khác nhanh chóng đỡ Doran sang phòng nghỉ bên cạnh. Nhìn anh rũ rượi không đi nổi, Oner vô cùng lo lắng, muốn giúp đỡ nhưng chị Mun không cho, dù gì cậu cũng là Alpha nên hạn chế tiếp xúc với anh trong lúc nhạy cảm này. Doran nằm dài trên sofa cố chịu đựng sự khó chịu, bứt rứt trong người, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

- A...sao có thể chứ? Kỳ nhiệt của em đáng lẽ phải hơn nửa tháng nữa mới đến.

- Có thể do giờ giấc sinh hoạt bị xáo trộn làm rối loạn kỳ nhiệt cũng nên, Minseok cũng bị đến kỳ sớm đấy.

Chị Mun kê thêm gối để anh nằm thoải mái hơn.

- Thật luôn?

- Thật mà anh, em bị đến kỳ sớm hẳn 1 tháng luôn á.

Nếu thật vậy thì có lẽ do jetlag rồi. Ôi, đến lúc nào không đến lại lựa ngay lúc nhạy cảm thế này, sắp phải ra sân khấu nữa rồi.

- Hai đứa có đứa nào mang thuốc theo không?

- Em không có ạ.

Minseok lắc đầu, cậu đã không cần mang theo thuốc từ lâu rồi.

- Em cũng không, cứ nghĩ còn lâu mới đến kỳ nên em không mang theo.

- Vậy để chị ra xe lấy, hai đứa ở đây đừng đi lung tung nghe chưa.

- Vâng ạ.

Ôi, chị Mun giống như gấu mẹ vĩ đại vậy, chăm sóc các thành viên trong đội vô cùng tận tình chu đáo. Nhưng Minseok cũng là Omega mà, sao lại không mang thuốc dự phòng trong người nhỉ? Quên mang sao? Cũng không đúng, Minseok là người rất cẩn thận trong chuyện này, không lý nào lại quên được.

- Em không mang theo thuốc dự phòng hở?

- Không anh, có Minhyeongie rồi cần gì thuốc nữa.

"Ờ, tiện ghê ha, không dùng thuốc cũng đỡ bị tác dụng phụ ảnh hưởng đến cơ thể."

"Khoan. Chờ chút, có gì đó không đúng. Có Minhyeong thì không cần thuốc nữa?! Đừng nói là 2 đứa nó làm thịt nhau rồi nha trời."

- Em nói cái gì cơ? Hai đứa...cái kia... đừng nói là...

Choi Hyeonjun nhổm dậy, mở to mắt nhìn Minseok chỉ thấy bạn nhỏ lúng túng vò vạt áo, gò má đỏ lựng cả lên, Minseok biết mình đã lỡ lời rồi.

- Thì...thì vậy đó anh...

- ...

Căn phòng rơi vào khoảng lặng, hai người mắt to trừng mắt nhỏ 1 lúc lâu, cuối cùng anh là người lên tiếng trước.

- Hai đứa từ lúc nào vậy hả?

- Hơ...hơn 1 năm rồi ạ. Nhưng mà lúc đó em đủ tuổi rồi chứ bộ.

Ryu Minseok dẩu môi biện hộ, rào trước chặn miệng anh vì bạn nhỏ thừa biết anh đang chuẩn bị mắng mình 1 trận. Choi Hyeonjun bất lực liếc xéo thằng em nhà mình, giờ có mắng cậu cũng chẳng lợi lộc gì. Thôi kệ, dù sao Lee Minhyeong cũng là người trưởng thành, chín chắn, rất đáng tin cậy để giao phó Minseok nhà mình.

"A... củ cải lớn rồi, biết tự nhổ gốc chạy theo heo bự rồi."

- Có nhiều người biết quan hệ của em và Minhyeong không?

- Không anh, vài người à, tụi em giấu kỹ lắm.

(Giấu kỹ ghê luôn 😀)

Choi Hyeonjun nhớ lại cái hôm còn ở Ả Rập, đêm đó ngủ không được nên anh ra ngoài đi dạo vòng vòng, khi trở về ngang qua phòng của Minseok, vô tình nghe được một vài âm thanh ái muội mơ hồ. Anh đứng lại, lắng tai nghe ngóng thì không thấy gì nữa nên tự nhủ là mình nghe nhầm, cứ như vậy mà trở về phòng, leo lên giường ngủ. Giờ thì anh đã rõ lúc đó mình không nghe nhầm, xác thực là nó phát ra từ phòng của Minseok.

- Cảm giác thế nào?

- Sướng lắm á.

- À..

- Ơ...

Người này buộc miệng hỏi, người kia thuận miệng trả lời.

Một lần nữa rơi vào khoảng lặng, cả 2 ngơ ngác nhìn nhau rồi ngại ngùng quay ngoắt đi. Choi Hyeonjun giả vờ làm mặt lạnh tỉnh, bơ như thường nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội.

"Trời ơi là trời. Mình hỏi cái quái gì vậy nè???"

Bằng tất cả danh dự, Choi Hyeonjun thề là mình chỉ buộc miệng hỏi thôi, không phải anh tò mò gì đâu.

Cánh cửa mở ra đánh vỡ bầu không khí sượng sùng giữa hai anh em, chị Mun quay trở lại cùng với túi đồ trên tay. Nhìn đồng hồ ước lượng thời gian, giờ mà uống thì sợ không kịp.

- Hay là dùng thuốc tiêm nhé? Cũng sắp đến giờ ra sân khấu rồi, thuốc tiêm nhanh phát huy tác dụng hơn.

- Vâng ạ.

Choi Hyeonjun nằm nghiêng qua, kéo lưng quần xuống, nhắm mắt chìa mông ra chờ tiêm thuốc. Cùng là Omega cả, không việc gì phải xấu hổ, huống chi anh đang khó chịu muốn chết, hơi đâu mà ngại ngùng với chả xấu hổ. Cảm giác đau nhói như kiến cắn làm anh nhíu mày, anh thừa nhận mình có chút sợ kim tiêm.

- Xong rồi, quay lưng lại đây chị bôi kem ngăn mùi cho.

Rất nhanh, thuốc đã phát huy tác dụng, thân nhiệt bắt đầu hạ xuống, triệu chứng kỳ nhiệt cũng dần thuyên giảm. Choi Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm, may là có chị Mun xử lý kịp thời, nếu không thì có lẽ anh sẽ phải đến bệnh viện mà không tham dự fan meeting được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com